Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ đỏ như máu hiện ra trước mặt người chơi, khiến họ chìm vào im lặng hốt hoảng. Chưa trải qua bao lâu mà đã có 2 người chết, vậy họ sẽ sống sót như thế nào đây.

Phía thang máy, hai người toàn máu me rời rạc bước ra ngoài. Hình như bị tấn công không lâu vì máu từ khe vết thương vẫn hở đang rỉ máu. Cái mùi máu tươi này quả không thể dấu. Hàn Bân nghĩ mùi hương sẽ đánh động đến bọn quỷ nhưng bọn quỷ chẳng đả động gì.

Hàn Bân nhìn rồi lại nhìn về chỗ thang máy, à một tiếng.

Cửa thang máy từ từ đóng, một con quỷ đến trước hai người, chiếc dây thắt trên cổ là màu cam, là một trong ba con quỷ kéo tên tóc đỏ đi chết. Anh nghĩ kiểu gì cũng dữ nhiều lành ít.

Vẻ mặt hai người nọ cảnh giác trước con quỷ. Nó nói gì đó với hai người mà Hàn Bân không thể nghe được, rồi liền đi qua chỗ khác. Anh để ý, mặt hai người họ không có tia run sợ trước con quỷ, hình như không phải người chơi mới.

Hai người dưới sự theo dõi của người chơi ngồi vào chỗ mình. Hàn Bân thầm nghĩ : " Rắc rối thật, phó bản mới bắt đầu mà đã khó sống. Chật chật- "

Bấy giờ mới quay lại để nói chuyện với số 9. Bắt gặp gương mặt tỏ vẻ chán ngán nhìn anh, thấy mình hơi có lỗi nên anh ái ngại, nói:

- Xin lỗi.

- Đừng nhìn người ta chằm chằm lâu như vậy, kì cục.

Hàn Bân không thấy gì đó sai sai trong câu nói. Anh lấy ra cốc cà phê trong hệ thống, để gọn trên bàn, xoay ghế lại số 9 để nói.

- Được rồi, cậu có tìm được manh mối gì không?

- Cũng chẳng có gì nhiều. Tôi đã thử bắt chuyện với người múc cơm, nhưng hắn như máy móc chỉ biết múc cơm còn mõm thì khoá tịt. Thế tôi thử mua cơm và cằn nhằn, hắn mở mồm mà thấy muốn đánh, cậu biết hắn nói gì không?

Hàn Bân thấy hơi buồn cười, mỉm cười cố không phát ra tiếng to. Nhìn số 9 kể với vẻ mặt chỉ muốn nói chuyện phiến, anh bớt đi những căng thẳng của phút giây vừa nãy. Thản nhiên đáp:

- Nói gì?

- Hắn nói : " Không ăn được thì cút! ". Hắn nói như vậy á, đúng là tư bản, tư bản thuần hoá rồi! Công ty hãm từ nhân viên ra ngoài...

Nói mà đôi lông mày số 9 cứ nhíu nhíu lại, mặt cứ xụ xụ lại, miệng thì càn ràm nói gì mà Hàn Bân không nghe thấy. Anh mỉm cười, tâm trạng dịu lại mà giọng nói có vẻ đã thân thiện hơn.

Số 9 bỗng nhớ lấy điều gì, di chuyển ghế gần Hàn Bân, sát mặt anh mà thầm thì, với giọng điệu chút hớn hởi.

- Có một chút, tôi thấy bên trong có rau, rau xanh đấy, một giỏ luôn, chẳng nhẽ quỷ có ăn chay?

Anh cười: - Sao? Tôi chưa thấy, trong bàn ăn cũng toàn là thịt người và máu, căn bản không tồn tại khái niệm ăn chay.

Số 9 bên cạnh anh nói, nhịp nói quay về thường.

- Thế nên, tôi nghĩ đống rau đấy để làm gì cơ chứ? Cho ai ăn? Chẳng nhẽ quỷ nuôi xúc vật à?...

Giọng nói nhè nhẹ bên tai anh, nói những điều kinh khủng nhưng anh không sợ. Tiếng *tinh hệ thống phát ra, đồng thời một bảng hệ thống xuất hiện trước mắt anh.

[ Hệ thống: Hgkksi136

Mở cốt chuyện ẩn: Công ty Hồ Khanh, bao năm nay nhân viên toàn ăn thịt nên nhu cầu thịt lên cao. Không thể công bố ra bên ngoài nên công ty quyết định xây một trang trại xúc vật bên trong công ty. Để cung cấp thịt tươi, tự nhiên cho nhân viên, nhân viên công ty mới có thể làm việc chăm chỉ, năng xuất cao.

Nhiệm vụ phụ: Tìm kẻ khủng bố trong số người chơi.

Độ tiến hành: 0%

Nhiệm vụ chung: Tìm đường thoát khỏi công ty Hồ Khanh.

Độ tiến hành: 2.7%. ]

Hàn Bân hơi sốc trước độ tiến hành nhiệm vụ " chỉ có 2,7% ??? Mà thôi còn có còn hơn không "

Anh nghĩ chắc số 9 cũng nhận được thông báo, nhưng hỏi cho chắc. Hàn Bân ghé nhỏ sang bên tai trái số 9 nói, vì giờ đây hai người đang dựa vào nhau. Anh cũng không có gì nghi ngờ với hành động này.

- Cậu nhận được thông báo đúng không? Vậy...

Hàn Bân ngắt quãng ở đây rồi liếc nhìn sang chỗ người chơi khác, không phát hiện có động tĩnh gì.

- Vậy chắc chỉ có tôi và cậu là nhận được thông báo thôi đúng không?

Số 9 dựa đầu trên vai Hàn Bân, đáp nhẹ:

- Ừm.

Hàn Bân chợt nhận ra, đẩy đầu người nọ lên, số 9 đang nằm yên bị đẩy ngang thì không vui. Anh giữ khoảng cách với số 9, giọng trở lên nghiêm lại.

- Cậu biết trước điều đó, sao không dấu một mình biết, còn nói cho tôi biết làm gì? Tôi luôn thắc mắc... - Anh nhíu mày, tay để trên ngực, thận trọng nói. - Cậu với tôi cũng tính là mới gặp, nhưng tôi cứ thấy cậu có mấy hành động thân thiết... nó, không phù hợp với hoàn cảnh cho lắm.

Số 9 không thoải mái, nhíu mày, híp mắt, tra hỏi:

- Vậy đối với cậu, hành động nào mới phù hợp với hoàn cảnh đây? Sợ hãi, nghi ngờ, kinh tởm hay khóc lóc? Làm sao mới được cậu coi là bạn trong hoàn cảnh này?

Hàn Bân ngạc nhiên, tay chỉ vào bản thân:

- Cậu muốn làm bạn với tôi?

- Ừm. - Số 9 gật gù.

Hàn Bân thấy bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, chủ động bắt chuyện, dựa vào người anh, cho anh cốc cà phê, tán chuyện giảm căng thẳng tất cả chì là hành động giữa bạn bè. Vậy mà, Hàn Bân sợ sẽ bị lợi dụng hơn nhiều.

Có vẻ như bay lơ lửng lâu như vậy, Hàn Bân vẫn bị dư chấn của những ngày còn sống. Đến giờ tâm trí anh vẫn luôn tạo dựng một lớp phòng thủ bất khả ngoại xâm, nó khiến anh tạo một khoảng cách với những người xung quanh.

Số 9 nghịch cây bút trên bàn làm việc, hình như muốn nói gì đó nhưng bị Hàn Bân cắt lời.

- Xin lỗi. Chỉ là tôi đa nghi, đối với người lạ không tin tưởng được.

Lời khoé môi chưa nói bị chen ngang, nhận được sự xin lỗi, số 9 cười trừ:

- Không phải xin lỗi. Cậu xin lỗi tôi nhiều như vậy, tôi cảm thấy như mình là kẻ bắt nạt.

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, chẳng ai mở lời, không phải vì khó nói, cũng chẳng phải giận dỗi gì nhau. Mà là căn phòng này ngập tràn ám khí.

Con quỷ cổ cam đang tiến đến chỗ Hàn Bân, khiến hai người cảnh giác. Hàn Bân định xoay ghế về bàn bị số 9 kéo lại, nói nhỏ với anh.

- Nè, liên lạc với tôi qua tai nghe.

Rồi đưa anh 1 cái tay nghe nhỏ, Hàn Bân nhanh tay đút vào túi áo. Anh gật đầu rồi quay đi.

Khoảng cách hai người ngay sát nhau, Hàn Bân làm việc ở bàn này thì số 9 bàn bên.

Con quỷ bước đến chỗ hai người, Hàn Bân giả vờ đánh máy tính, tiếng cạnh cạnh vang lên. Cũng không khiến anh bớt đi cảm giác lạnh sau lưng. Mùi máu nồng, và người toả ra sát khí như một kẻ giết người hàng loạt là những gì Hàn Bân nghĩ về con quỷ cổ cam.

Tiếng the thé, không rõ, phát ra âm thanh như tiếng nói qua bộ đàm bị hư.

- Thực tập sinh này.

Hàn Bân giấu đi sự lo sợ, hé đầu lại với vẻ mặt tươi cười. Giọng đổi tông thành thực tập sinh trẻ đầy tâm huyết.

- Sếp gọi em.

" Uồi đầu cắt moi, sỏ khuyên tai, da xanh, mặc vét, vết máu lúc trước cũng bốc hơi. " Anh đánh giá.

- Thực tập sinh kia. - Kệ cái Hàn Bân có như thế nào, con quỷ bắt cả 2. Chỉ tay vào số 9.

Số 9 cũng như dự đoán được, quay lại chỗ hắn với nụ cười trên môi.

- Chào sếp.

Hàn Bân thấy cả hai chắc lại bị cảnh cáo như hai thanh niên trước, vì điều gì nhỉ? Nói chuyện trong lúc làm việc à.

Nhưng trái lại suy nghĩ anh về nhưng gì con quỷ sắp nói. Hắn không biểu lộ cảm xúc nhưng tay lắm chặt không rõ là tức giận hay run sợ.

Hàn Bân đợi con quỷ nói, nhưng hắn chỉ ừm một cái rồi đi luôn khiến anh không khỏi bỡ ngỡ, suýt chửi tục.

Anh vội lay cánh tay số 9, nói với điều không thể tin được, con quỷ thật sự đi.

- Cậu thấy kì không? Sao hắn ko mắng mình nhỉ?

Anh nghe thấy tiếng cười nhỏ của số 9, có chút quái dị. Hàn Bân không hiểu tại sao số 9 cười, vì chuyện này sàm hả? Tấm ngăn cách khiến anh không thể nhìn thấy mặt của số 9, chỉ có tiếng vọng lại.

- Không biết, nhưng sợ thật.

" Sợ á? Nãy còn nghe cậu cười. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro