Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bân thôi không nói, anh ngồi vào bàn làm việc.

Chuyện con quỷ cổ cam đi tới bàn anh, cũng gây chú ý đến những người chơi khác trong phòng. Nhưng ngoài câu nói chào hỏi nhau thì người chơi khác chẳng nghe họ nói gì.

Hàn Bân không muốn gây phiền phức cho mình cũng như số 9. Nên việc trao đổi thông tin như hoãn lại.

*Cộc cộc

Số 9 gõ nhẹ trên vách ngăn chỉ đủ để Hàn Bân nghe thấy. Anh chợt nhớ ra: " tai nghe! "

Lấy tai nghe khi nãy đút vội vô túi áo. Vẻ ngoài nó chỉ giống một cái tai nghe thứ thiệt nhưng khi Hàn Bân đeo vào, âm thanh như truyền vào trong sóng não như hệ thống.

" Alo alo, truyền tín hiệu ổn chứ? Nếu ổn thì nghĩ ổn nha! "

Giọng nói số 9 trong tưởng tượng anh vang lên, Hàn Bân cũng không mất thời gian để thích nghi.

" Cái này xịn ghê. "

Số 9 đáp " Đắt lắm đó! "

Nghe đến đây, Hàn Bân chợt nhận ra, số 9 chưa từng nói mình là người chơi cũ, nhưng cậu ta lại có một số tiền(?) có thể mua được cốc cà phê, suốt cơm và đôi tai nghe. Anh muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, tốt hơn nên vào chuyện chính.

Hàn Bân tiện lấy giấy bút ra ghi chép, coi như nếu bị đập đầu vào đâu mà quên thì còn đống giấy này cứu vớt.

Trên tờ giấy nốt trước Hàn Bân để lại có ghi một số từ khoá. "  "; " Dây thắt cổ "; " Sự kiện 0666 "; " Người chơi đặc biệt "; " Thang máy ";  " Thời gian "; " Kẻ khủng bố ".

Đến hiện tại, Hàn Bân gạch đi một số từ khoá anh đã rõ. Nghĩ tiếp đến những gì mình moi được từ  phòng ăn. Anh truyền đạt với số 9.

" Cậu có để ý đến dây thắt cổ trên tất cả nhân viên, người chơi không? Cả cái điều công ty này không có đồng hồ, sự kì lạ của thang máy nữa. "

Hàn Bân hỏi cho chắc, nhưng sau khi hỏi xong, anh lại nghĩ mình hỏi thừa, số 9 thông minh như vậy, sao những chi tiết này, cậu ấy lại không để ý tới được.

Số 9 cũng đáp lại.

" Dây thắt cổ như chỉ cấp bậc, tầng này có 3 tên bậc cao. Cả công ty như được bao bọc bởi một cái màn đen, mù mờ về thời gian. Còn thang máy như máy chủ chỉ huy vậy. "

Hàn Bân cảm thấy cả hai thật có sự tương đồng trong suy nghĩ.

" Ừm, giờ ta nói về công ty đi. "

Anh nói trước.

" Công ty này bề ngoài có 10 tầng nhưng dưới lòng đất lại mọc thêm 10 tầng nữa. Thật đối xứng giống như một cái gương vậy. "

" Giống như một cái gương? ý cậu là hai thế giới? "

Hàn Bân không chắc chắn nên không trả lời. Anh lại nói về chuyện khác.

" Tôi có tham dò được, nhân viên công ty này không về nhà, mà những tầng dưới là nơi nghỉ ngơi của họ. Con quỷ cũng nói là " sắp đi ngủ sớm ", vậy tý nữa chúng ta phải xuống dưới. "

Số 9 không thấy hồi âm, anh cũng không nói. Thật là hai người rất dễ rơi vào khoảng lặng. Điều đó khiến Hàn Bân có cảm giác ngại ngại.

Còn nhớ lúc còn sống, Hàn Bân là một người chuẩn hướng ngoại, gặp người nào cũng tươi cười chào đón. Nhưng sau khi nếm trải qua nhiều chuyện, cảm xúc của anh cũng bị chai sạn đi.

Vẫn chưa hồi âm, Hàn Bân có chút buồn chán, miệng ngáp một hơi dài. Trong đây tuy không khí lạnh và rùng mình nhưng so với cơ thể của anh, ở đây còn ấm chán.

" Hay mình ngủ luôn đi. "

Sau đó là tiếng cười của số 9:

" Haha, cốc cà phê còn không đủ kéo cậu tỉnh ngủ. "

Anh có chút bực mình, sao cứ mấy lúc quan trọng, cậu cứ làm phiền anh. Hàn Bân tháo tai nghe ra, đút vô túi mà không nói lời gì.

Bên kia, số 9 cũng biết Hàn Bân đã tháo tai nghe, cậu cũng tháo ra, cất vô hệ thống. Không giống như Hàn Bân, cậu không ngủ được trong bầu không khí này. Thế nên, số 9 sẽ làm việc khác.

Nhìn vào màn hình máy tính, những con số, con chữ vẫn chập chờn, lướt nhanh. Bẻ khớp cổ tay, số 9 bắt đầu hành động. Táy máy với máy tính, những dòng chữ về doanh số thống kê biến mất. Để lại một màn hình xanh với thư mục tin nhắn rác.

----------------


Họ theo bọn quỷ xuống dưới lòng đất, cánh cửa thang máy mở ra là bọn quỷ liên tràn ra như nước. Hàn Bân bình thản đi ra.

Trái lại với suy nghĩ của Hàn Bân, chỗ này trong thấy giống một tổ ấm bình thường, ấm áp và đầy đủ. Cùng cảm xúc bất ngờ với anh là những người chơi khác.

Thật là, phó bản này đã đưa họ đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn đối với người chơi cũ giường như đã quen và chẳng có cảm xúc gì.

Nhưng lại có vấn đề phát sinh, người chơi như bị lạc mất phương hướng không biết đi về đâu. Lúc ấy, bọn quỷ cũng đã nhanh quay về phòng mình nghỉ chỉ chừa lại đám người chơi còn bơ vơ.

Có một con quỷ, mặc đồ giống nhân viên lễ tân tiến gần về phía họ với nụ cười bớt thân thiện trên môi. Cô ta tạo một khoảng cách, trên tay một cái bảng thống kê. Cô ta cất giọng the thé, mang chút sự châm biến.

- Thực tập sinh mới, tôi biết ngay là không có tiền mà. Nhưng công ty Hồ Khanh cũng không coi nặng vấn đề tiền nong, chỉ một lòng muốn nhân viên được nghỉ ngơi hợp lí. Có thể thuê phòng trước, trả tiền sau. Thấy thế nào?

Tức thì tức thật, nhưng những người chơi cũng chỉ dám nhẫn nhịn. Đấy là người chơi mới, còn những người chơi cũ như cậu thanh niên với số 3, không nhằm nhò liền đi tới bên cô gái, thuê một phòng giường đôi cho họ.

Hàn Bân cũng không muốn làm gì lúc này, anh cứ theo sự sắp đặt của cô gái mà đi thôi. Trên hành lang, anh đi cùng đám thực tập sinh theo cô gái phân phát từng phòng.

Hành lang sáng hơn văn phòng, chiều ngang tương đối rộng, sang trọng, sạch sẽ, còn có mùi nước hoa như khách sạn vậy.

Hàn Bân lại thắc mắc, không biết tầng này có sự xuất hiện của những nhân viên tầng khác không. Anh định là hỏi cô gái, nhưng đang đi cùng người chơi khác, Hàn Bân không muốn hỏi để được chú ý lắm.

Mải suy nghĩ, đi trong cảm tính, Hàn Bân trở thành người cuối đoàn chưa có phòng, bên cậu là số 9. Lúc anh nhận ra, số 9 đã nắm tay anh kéo vô một phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro