1. Người anh yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ rồi kết thúc cuộc gọi video kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Mẹ anh dường như còn chưa yên tâm cho lắm, ban nãy gọi điện rõ ràng đã dặn dò đủ kiểu ấy thế mà bây giờ còn gửi thêm một đoạn tin nhắn dài ngoằng nhắc anh phải sinh hoạt thế này, phải ăn uống thế kia. Anh lắc đầu bất lực nhìn dấu ba chấm chạy trên khung chat, sau đó mở voice đáp một tiếng "Vâng" thật ngoan thật dài, cuối cùng không quên thả tim cái tin nhắn mẹ anh vừa gửi tới kia.

Kéo chăn qua đầu, bọc gọn cả cơ thể mình vào lớp chăn dày cộm, anh nằm co ro trên giường mở mấy trang mạng xã hội phổ biến ra rồi bắt đầu lướt lên lướt xuống.

Hôm nay đã là buổi ký tặng thứ ba rồi, cũng là ngày thứ ba anh không xuất hiện trước người hâm mộ của mình. Anh nhớ họ quá, muốn được nghe kể về những câu chuyện vụn vặt có niềm vui lẫn cả nỗi buồn của họ, muốn được dành cho họ những lời động viên chân thành nhất, còn muốn gửi đến họ thật nhiều thật nhiều những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Và, anh cũng muốn nghe họ nói yêu anh nữa, nghe họ nói rằng anh rất giỏi, anh đã làm rất tốt, nói rằng họ sẽ luôn ở đây nhìn anh và ủng hộ anh hết mình.

Anh đang phát sốt vì bệnh cúm, cả người anh chỗ nào chỗ nấy đều đang nóng bừng bừng. Tiếng ho khan vang lên đều đều trong căn phòng tịch mịch, cảm giác ngứa râm ran ép anh phải gồng mình lên nhả ra những âm thanh khô khốc. Tưởng chừng như có cả trăm vết thương sâu hoắm đang rỉ máu, anh thấy cổ họng mình tê rần và đau rát. Anh đau như chết đi sống lại, kể cả đống thuốc đắng ngắt khó nuốt kia cũng chẳng cách nào xua đi cái cảm giác đau đớn mệt mỏi này. Cả đời anh quả thật chưa từng trải qua một trận ốm nào tồi tệ đến như thế. Mắt anh chẳng thể mở nổi nữa, cơn buồn ngủ liên tục kéo đến nhưng cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng đang không ngừng nhấn chìm anh chẳng cho phép anh tắt điện thoại và đi ngủ.

Những người yêu thương anh, họ nhắc đến anh rất nhiều, họ còn nói rằng họ đã khóc. Khóc vì nhớ anh, vì thương anh.

Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống, chạy qua sống mũi rồi thật nhẹ nhàng chạm lên gò má, thấm lên lớp vỏ gối trắng tinh. Anh khịt mũi, cảm giác nghèn nghẹt kia khiến anh khó thở vô cùng.

Họ còn nói, người mà anh yêu thương, cũng nhắc đến anh rất nhiều.

Họ nói rằng người anh yêu thương hẳn là cũng giống như họ, cũng đang rất buồn, cũng đang rất nhớ anh.

Họ nói rằng người anh yêu thương đã xem Gấu trúc nhỏ là anh, và rồi từ đầu tới cuối luôn đặt nó ở cạnh bên như chẳng muốn xa rời. Nhìn nó, giống như đang nhìn anh. Chạm vào nó, giống như đang chạm vào anh.

Họ còn nói rằng người anh yêu thương vẫn cười nói vẫn đùa nghịch vui vẻ đó, nhưng có những giây phút ngắn ngủi, trong đôi mắt của người ấy tràn ngập nỗi buồn.

Họ hỏi nhau rằng, vào những lúc không ai nhìn thấy đó, người anh yêu thương đã âm thầm nhớ anh có phải không?

Zhang Hao bật cười rồi bắt đầu lật mở những tấm ảnh đã được lưu trong album từ hai ngày trước, từ một ngày trước và từ hai tiếng trước.

Anh chẳng cảm nhận được chút gì cả.

Vì anh biết, bọn họ đều bị lừa cả rồi.

"Anh Zhang Hao, anh có muốn cùng em tạo couple không?"

Người anh yêu thương đã chạy đến và bắt chuyện cùng anh đó, nhưng câu đầu tiên của cậu lại là hỏi anh có muốn cùng cậu tạo couple, cùng cậu giả vờ tương tác thân thiết không?

Anh biết chứ, biết về trào lưu ship các cặp đôi trong các nhóm nhạc, biết về những gì mà họ sẽ nhận được nếu trở thành một couple có lượng người hâm mộ lớn.

Và anh đã đồng ý với cậu.

Thế nhưng cậu chẳng hề hay biết, rằng anh không giả vờ.

Zhang Hao thật sự thích Sung Hanbin, mong muốn trở nên thân thiết với cậu cũng là thật. Vậy nhưng ngay từ đầu đã đến gần nhau bằng phương thức đó, thế nên cho tới tận bây giờ khi đã trở thành những người chiến thắng và cùng nhau ra mắt trong cùng một nhóm nhạc, mọi tương tác của bọn họ trong mắt Zhang Hao vẫn luôn là giả.

Tất cả những điều bọn họ dành cho nhau, đều bắt đầu bằng hai từ "cố ý".

Có những lúc Zhang Hao sẽ cố ý nhìn về phía Sung Hanbin, cố ý chạy đến cạnh cậu, cố ý chạm vào cậu, nắm tay cậu, dựa sát vào người cậu, cùng cậu ăn chung một thìa uống chung một cốc.

Mà Sung Hanbin cũng thật cố ý mà đáp lại anh nhiệt tình. Cậu chưa bao giờ quên nhiệm vụ của họ, cậu cố ý dùng ánh mắt cong cong xinh đẹp ấy nhìn anh, cậu cố ý tỏ ra quan tâm anh, cậu cố ý chăm sóc anh, cố ý lo lắng và bảo vệ anh từng chút một. Sung Hanbin giả vờ giỏi đến mức, khi xem lại những bức ảnh và những video về anh và cậu, nhiều lúc anh còn nhầm tưởng rằng anh thực sự là một điều gì đó thật trân quý trong lòng cậu.

Huống hồ gì là người ngoài cuộc...

Bọn họ nói rằng anh và cậu thật sự yêu thương nhau, bọn họ nói rằng ánh mắt anh và cậu dành cho nhau chắc chắn không bình thường.

Đúng vậy, vì anh và Sung Hanbin đều đang giả vờ.

Zhang Hao vẫn luôn nhắc nhở bản thân, cậu chỉ đang giả vờ mà thôi.

Ánh mắt cậu nhìn Gấu trúc nhỏ, đều là giả. Nỗi buồn tận sâu trong đôi mắt cậu, cũng là giả.

Anh mệt mỏi, anh phát ngán khi ngày này qua tháng nọ cứ phải cùng cậu giả vờ. Nhưng nếu không tiếp tục, trái tim anh phải làm sao đây?

Anh mệt mỏi, anh phát ngán khi ngày này qua tháng nọ cứ phải cùng cậu giả vờ. Nhưng chỉ có anh tìm thấy những niềm vui nho nhỏ, còn cậu thì không.

Anh ghét việc trái tim anh đập loạn nhịp khi tới gần cậu, còn cậu thì không.

Anh ghét cả việc, chỉ có mình anh thật lòng hướng về phía cậu, còn cậu thì không.

Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm cả một mảng lớn, vỏ gối màu trắng tinh bắt đầu loang lổ những đốm tròn sẫm màu. Mà mắt anh, cũng đã cay xè. Hơi thở khó nhọc chẳng thể thoát ra bằng đường mũi nữa rồi, anh ôm ngực khóc nấc lên, thật khó nhọc há miệng hớp vào từng đợt không khí, lấp đầy buồng phổi.

Sung Hanbin

Sung Hanbin

Anh có thể nào trở thành người em yêu thương không?


Dường như buổi ký tặng đã kết thúc rồi, anh thấy tin nhắn trong nhóm lại ồ ạt nổi lên. Các thành viên mấy ngày hôm nay vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của anh, động viên và nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ để nhanh khỏi bệnh, bọn họ còn thay nhau kể mấy chuyện xàm xí vui vẻ vào nhóm chat để anh đỡ tủi thân nữa. Duy chỉ có Sung Hanbin là chẳng nhắc đến anh một câu nào. Cậu vẫn vui vẻ hưởng ứng những câu chuyện của mọi người, nhưng khi có ai đó nhắc đến anh, hay là lúc anh đáp lại những câu hỏi thăm của họ, cậu chỉ xem và rồi lẳng lặng đi ra mà chẳng hồi âm lấy một lời.

Giống như lúc này đây, khi anh nói rằng đã ăn và uống thuốc rồi nên mọi người hãy yên tâm đi, Sung Hanbin là người vào xem đầu tiên vậy nhưng lại không đáp.

Có lẽ là họ thực sự kết thúc rồi. Kết thúc như anh mong muốn. Ngay cả việc trở thành những người anh em thân thiết chung nhóm, dường như họ cũng chẳng thể nữa rồi.

Zhang Hao tắt điện thoại, gác tay lên trán mang theo nước mắt, sự mệt mỏi và cả nỗi mất mát trong lòng chìm vào giấc ngủ thật sâu, tìm đến một giấc mộng khiến anh gào thét trong tuyệt vọng. Anh không còn nhớ rõ ràng mình đã mơ thấy gì, chỉ biết rằng anh rất muốn khóc, anh choàng tỉnh và cứ thế bật khóc nức nở mà chẳng rõ nguyên do.

Đợt chuông điện thoại đánh thức anh dậy vẫn chưa chịu dừng, là Matthew gọi tới cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro