2. Người em yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là Zhang Hao.

Đã đến buổi ký tặng thứ ba rồi nhưng những câu hỏi về Zhang Hao vẫn luôn được gửi đến cậu. Hôm nay... còn nhiều hơn cả những ngày trước cộng lại.

"Zhang Hao có khỏe không?"

"Những ngày qua anh có gặp Zhang Hao không?"

"Zhang Hao và anh thường cùng nhau làm gì?"

"Chiếc vòng cổ mà anh tặng Zhang Hao, nó trông như thế nào?"

"Anh có thể kể một chút về hậu trường lúc quay Spoiler Film không?

....

Mỗi lần kể chuyện Sung Hanbin lại trưng ra một nụ cười thật tươi, mỗi câu trả lời được viết trên giấy còn không quên đi kèm hình trái tim và mặt cười.

Cậu trấn an người hâm mộ rằng, anh Hao đã ổn hơn rồi, các thành viên vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm và động viên anh ấy. Cậu lại nói thêm rằng, những ngày qua cậu không được phép gặp Zhang Hao vì anh đang phải cách ly ở một phòng riêng bên ngoài ký túc xá.

"Anh có nhớ Zhang Hao không?"

Sung Hanbin khựng lại một giây rồi lại nhanh chóng mang bản thân trở về với trạng thái ban đầu, cậu đáp: "Có chứ. Các thành viên cũng rất nhớ anh ấy."

Có chứ.

Vì sao lại không nhớ.

Người mà cậu yêu thương, vì sao lại không nhớ được?

Hôm nay đã là ngày thứ ba anh không xuất hiện trước mặt người hâm mộ, cũng là ngày thứ ba anh không xuất hiện trước mặt Sung Hanbin. Từ lúc cậu biết có một người tên Zhang Hao tồn tại trên đời, đây là khoảng thời gian lâu nhất cậu không được gặp anh. Từ lúc cái khao khát được nhìn thấy anh mỗi ngày bắt đầu tìm đến và dày vò cậu, đây là khoảng thời gian lâu nhất cậu không hướng mắt về phía anh.

Cậu nhớ anh quá. Mỗi lần nghĩ đến anh, tim cậu như thắt lại.

Ấy vậy mà những người trước mặt cậu lại không ngừng hỏi đến anh, cả những mảnh giấy nhỏ kia cũng không ngừng nhắc cho cậu nhớ về anh.

Sung Hanbin luôn muốn mang đến cảm giác tích cực cho người hâm mộ, bất cứ khi nào xuất hiện, hình ảnh mà cậu đem lại luôn là một Sung Hanbin vui vẻ đang cười rộ lên trông thật đẹp. Ấy vậy mà hôm nay, trên mạng xã hội lại xuất hiện đầy rẫy những tấm ảnh khác xa với hình tượng mà cậu xây dựng.

Một Sung Hanbin thẫn thờ ngồi xoay bút.

Một Sung Hanbin mỉm cười trông thật gượng gạo.

Một Sung Hanbin đăm chiêu suy nghĩ, chăm chú đến nỗi chẳng để ý mọi người đang gọi mình. Đến lúc nhận ra, chỉ biết há miệng ngơ ngác.

Bọn họ đều nói rằng cậu đang nhớ Zhang Hao. Bọn họ đều nói rằng cậu vì không có Zhang Hao ngồi cạnh bên trêu đùa nên mới vô thức bày ra dáng vẻ đờ đẫn như vậy. Bọn họ còn nói, Sung Hanbin hẳn là yêu Zhang Hao rất nhiều.

Yêu rất nhiều.

Sung Hanbin đã phơi bày tình cảm của mình rõ ràng đến như vậy sao? Rõ ràng đến nỗi ai ai cũng nhìn ra, chỉ cần là một hành động nhỏ hay một ánh mắt mơ hồ chẳng rõ ý tứ, họ cũng thật tinh ý mà nhận ra tình cảm trong cậu.

Ấy vậy mà người cậu yêu thương, lại luôn xem đó là giả vờ, là cậu cố ý bày ra.

"Sung Hanbin, không có mặt người hâm mộ ở đây, em giả vờ làm gì vậy?"

"Sung Hanbin, ở đây không có người hâm mộ, anh có thể tự ăn được."

"Sung Hanbin, người hâm mộ đã về hết rồi, anh có thể tự đi được."

"Sung Hanbin, ở đây chỉ có chúng ta thôi!"

Không trách Zhang Hao được. Là do cậu ngu ngốc. Một kẻ ngu ngốc dùng cách thức thật ngu ngốc để tiếp cận anh.

Sung Hanbin vươn tay lau mắt, mu bàn tay đọng lại một vệt nước kèm theo lớp phấn trang điểm hòa lẫn màu nhũ lấp lánh, cảm nhận trái tim trong lồng ngực mình liên tục gào thét một chữ "đau".

Không trách Zhang Hao được. Là do cậu ngu ngốc. Một kẻ ngu ngốc dùng cách thức ngu ngốc bóp méo đi mối quan hệ của hai người.

Để giờ đây đối với anh, những gì anh cùng cậu làm tất cả đều là giả vờ.

Cậu mệt mỏi, cậu phát ngán khi ngày này qua tháng nọ cứ phải cùng anh giả vờ. Nhưng nếu không tiếp tục, trái tim cậu phải làm sao đây?

Cậu mệt mỏi, cậu phát ngán khi ngày này qua tháng nọ cứ phải cùng anh giả vờ. Nhưng chỉ có cậu tìm thấy những niềm vui nho nhỏ, còn anh thì không.

Cậu ghét việc trái tim cậu đập loạt nhịp khi tới gần anh, còn anh thì không.

Cậu ghét cả việc, chỉ có mình cậu thật lòng hướng về anh, còn anh thì không.

Thật nhiều lần cậu muốn nói với anh rằng cậu chưa từng giả vờ với anh. Cậu quan tâm anh ngay cả khi không có người hâm mộ. Cậu chăm sóc anh ngay cả khi chẳng có ai nhìn về phía hai người. Cậu kéo tay anh và nắm chặt lấy ngay cả khi người hâm mộ đã nối đuôi nhau rời khỏi khán đài. Cậu ngồi đó và ngắm nhìn anh thật lâu, ngay cả khi chẳng có chiếc điện thoại hay máy quay phim nào chĩa về phía hai người. Cậu muốn nói với anh rằng những điều cậu cùng anh làm, là những điều cậu muốn cùng anh làm.

Ấy vậy mà anh chẳng cho cậu cơ hội nói. Anh lạnh lùng phủi sạch tất cả, anh nhắc cậu nhớ rằng cả hai chỉ là đang giả vờ, từ đầu tới cuối chỉ có giả vờ mà thôi.

Các thành viên đã dựa vào nhau ngủ say. Bên ngoài kia từng cảnh vật bên đường liên tục chạy thật nhanh ngang qua cánh cửa kính ô tô, hình dáng còn chưa kịp thu về đã vội biến mất khỏi tầm mắt. Giống như mối quan hệ của cậu và Zhang Hao, còn chưa kịp định nghĩa thì đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Seok Matthew ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào vai Sung Hanbin, cậu chậm rì đáp với em một tiếng "ừm?" rồi đợi em nói tiếp, dường như chẳng có ý định quay sang nhìn em. Có lẽ là vì sợ. Sợ em thấy được đôi mắt đỏ hoe còn vương nước mắt. Sợ em phát hiện ra nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt cậu.

"Em biết nơi anh Hao cách ly đó anh." Seok Matthew nói nhỏ vào tai Sung Hanbin, "Anh quản lý lo chúng ta chạy loạn sang bên đó nên giấu đi, nhưng hôm nay em có nghe lỏm được."

Sung Hanbin im lặng một lúc, cuối cùng lại bình thản đáp: "Ừm."

Matthew hơi sửng sốt: "Ừm? Em tưởng anh sẽ nhảy cẫng lên hỏi em địa chỉ sau đó lao vội sang tìm anh ấy chứ?"

Đó là Sung Hanbin của mấy hôm trước thôi.

"Anh ấy không muốn gặp anh đâu, Matthew."

"Và anh mặc kệ bản thân mình kiệt quệ như vậy?"

Sung Hanbin lại lau nước mắt, quay sang nhìn Matthew hỏi: "Rõ ràng vậy sao?".

Matthew thở dài gật đầu. Người anh hay cười của em bây giờ trông thật tội nghiệp, đôi mắt ươn ướt rũ xuống kia nào phải đôi mắt cong cong xinh đẹp mà em thường thấy? Cả cái dáng vẻ ủ rũ những ngày vừa qua cũng đâu phải là dáng vẻ vui tươi đầy năng lượng mà em vẫn thường bắt gặp?

Ai cũng nhận ra cả. Tất cả đều rõ ràng, về tình cảm đặc biệt mà Sung Hanbin dành cho Zhang Hao lẫn cả tình cảm đặc biệt mà Zhang Hao dành cho Sung Hanbin, ai có mắt cũng đều có thể nhận ra cả. Ấy vậy mà họ lại vô tình gắn lên nó hai từ "giả vờ" để rồi lấp liếm, để rồi che giấu tất cả.

Thật ngốc nghếch.


Cố gắng nói "Không" với chính bản thân mình, nhưng giờ đây Sung Hanbin lại đang đứng trước căn phòng mà Zhang Hao đang cách ly. Cậu đã đứng đó như một pho tượng hơn ba mươi phút nhưng chẳng dám bấm chuông, cậu muốn gặp anh nhưng cũng sợ phải gặp anh. Cậu muốn được nói chuyện cùng anh nhưng sợ anh lại lạnh lùng nói: "Sung Hanbin chúng ta dừng chuyện này lại đi, đừng cố gắng giả vờ nữa, anh phát ngán rồi."

"Ở đây chẳng có người hâm mộ nào cả, em cứ tỏ ra quan tâm anh làm gì vậy? Anh không muốn tạo couple với em nữa, phiền phức lắm."

Trước khi ngắt cuộc gọi, đó là hai câu mà Zhang Hao đã lạnh lùng nói với cậu khi cậu hỏi anh về nơi mà anh đang cách ly, cậu đã nói rằng muốn đến thăm anh.

Cũng vì hai câu nói đó, Sung Hanbin đã khóc nức nở cả một đêm dài trước ngày diễn ra buổi ký tặng đầu tiên.

Trời đã chuyển tối từ lúc nào, hành lang vắng bóng người giờ đây đã bám một mảng im lặng đến đáng sợ. Gió từ đâu thổi tới chơi đùa trên da thịt cậu lạnh ngắt, Sung Hanbin ngồi thụp xuống xoa xoa lấy cánh tay trần của mình, cậu chạy đi mà quên mang theo áo khoác mất rồi.

Matthew gửi tin nhắn hỏi cậu gặp được Zhang Hao chưa, đã từ hơn ba tiếng trước nhưng cậu chưa trả lời. Cả tin nhắn nhóm cậu cũng chỉ xem rồi lẳng lặng đi ra. Zhang Hao vẫn đang tương tác cùng mọi người, mà cậu hiện tại, chỉ đang cách anh một cánh cửa mà thôi.

Anh Jiwoong gửi đến một tin nhắn trong nhóm: "Hanbin đi đâu mà giờ này còn chưa về vậy em?"

Sau tin nhắn đó, cánh cửa phòng trước mặt cậu bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro