3. Tương tác thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao mở cửa phòng, đập vào mắt là Sung Hanbin đang ngồi xổm dựa lưng vào tường, cúi gằm mặt nhìn vào điện thoại. Nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn trong phòng rất nhiều, Zhang Hao với cơ thể của người ốm đứng đó run lẩy bẩy nhìn chằm chằm vào Sung Hanbin. Nhìn cái áo phông trắng rộng thênh thang của cậu bị gió thổi bay bay, nhìn mái tóc lòa xòa trước trán chạm vào đôi mắt trông thật buồn bã của cậu, nhìn cậu lạnh đến nỗi bờ môi vốn hồng hào đã trở nên tím tái từ bao giờ. Người anh yêu thương ấy, người vẫn luôn khiến anh vô thức mỉm cười mỗi lần lén lút ngắm nhìn, sao bây giờ lại trông tàn tạ đến như vậy? Giống như đã mất hết sức lực, yếu ớt đến đáng thương.

"Em định ngủ ở đó luôn đấy à?"

Ban nãy Matthew đã gọi điện cho anh, em nói rằng Sung Hanbin đang trên đường tới đây thăm anh, dặn anh đừng ngủ quên, dặn anh hãy gắng đợi một chút để mở cửa cho cậu khi cậu đến.

Tim Zhang Hao hẫng một nhịp, đâu đó trong lòng dâng lên cảm giác háo hức.

Thật sao? Sung Hanbin sẽ tới thăm anh sao?

Cái suy nghĩ sắp được gặp cậu nhấn chìm anh trong mong đợi. Cái cảm giác mong đợi được gặp cậu rồi lại hụt hẫng đến phát khóc khi đã đợi tới tận đêm nhưng chẳng thấy cậu đâu khiến anh cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Chính anh đã muốn chấm dứt cái mối liên hệ của hai người, chính anh đã lạnh lùng buông những lời lẽ cay nghiệt và rồi khiến cậu tổn thương, nhưng cũng là anh những ngày qua đã hối hận và bị dày vò bởi chính những việc anh làm.

Anh hiểu chứ, hiểu rằng những hành động thân thiết của cậu dành cho anh không phải tất cả đều là giả vờ. Bất quá đối với cậu đó chỉ đơn giản là tình bạn, tình anh em hay tệ hơn là tình đồng nghiệp nhưng đối với anh thì lại chẳng phải vậy, thứ anh khao khát ở cậu được gọi là tình yêu. Tình yêu mà anh có thể được cùng cậu ôm ấp và hôn môi, tình yêu mà anh có thể cùng cậu chia sẻ những điều ngọt ngào và cả những bí mật thầm kín nhất, tình yêu mà khiến anh trở nên thật đặc biệt trong trái tim cậu, là tình yêu mà ngoài anh ra chẳng ai có thể có được ấy. Càng tiếp tục ở bên cạnh Sung Hanbin, anh lại càng đòi hỏi và hi vọng nhiều hơn. Anh đã ép mình tỉnh táo, cố gắng để không cho phép bản thân bước quá sâu vào cái mối quan hệ có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Còn cậu thì lại chẳng hề hay biết mà cứ vô tư ở một bên gieo cho anh những mộng tưởng không đáng có, để rồi anh phải tự mình cắt đứt nó đi.

Cắt đứt, mặc kệ sau này chẳng thể hàn gắn.

Cắt đứt, mặc cho trái tim đau đớn tột cùng khi thấy cậu trầm mặc rất lâu mới run run đáp lại anh: "Em hiểu rồi, vậy anh nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé, em không làm phiền anh nữa."

Nhưng rồi cậu lại ở đây, khiến anh chẳng còn muốn che chắn bản thân an toàn bằng lớp phòng bị ngu ngốc kia nữa.

Chẳng thể trách Sung Hanbin được, từ đầu tới cuối đều là tự anh đâm đầu vào.


"Anh, anh ôm em có được không?" Sung Hanbin lí nhí nói, nhưng âm lượng vẫn đủ lớn để Zhang Hao nghe thấy.

Sung Hanbin từ lâu đã khao khát anh, khao khát có được sự chú ý từ anh, khao khát những cái chạm nhẹ, cái vỗ vai và cả những cái ôm từ anh. Cậu chẳng còn cần thứ gọi là mặt mũi nữa, cậu cũng chẳng quan tâm rằng Zhang Hao có muốn hay là không nữa, để một mình cậu chìm đắm vào anh, một mình cậu gặm nhấm nỗi đau cũng chẳng hề gì cả.

Chẳng thể trách Zhang Hao được, từ đầu tới cuối đều là tự cậu đâm đầu vào.

"Anh sẽ lây bệnh cho em mất, đồ ngốc." Zhang Hao đáp, nhìn đến gương mặt cậu, sao mà anh lại thấy Sung Hanbin giống như đang mếu vậy kìa?

Sung Hanbin lại lắc đầu nói: "Em từng bị rồi, sẽ không lây nữa đâu. Mà có bị cũng không sợ."

Zhang Hao ra vẻ sợ sệt, bông đùa một câu: "Anh mà lây cho em, người hâm mộ của em sẽ ghét anh lắm đấy."

"Không đâu anh."

Vì anh là người em yêu thương, họ yêu em nên họ cũng sẽ yêu cả người em yêu.

Câu nói sau cùng cậu chẳng nói cho anh nghe, cậu thì thầm với gió, để mặc cơn gió mang chúng bay đi thật xa.

Đẩy anh vào trong phòng và đóng cửa lại, Sung Hanbin kéo anh vào lòng rồi ôm thật chặt. Chỉ mấy ngày không gặp, người cậu yêu thương đã ốm đi thật nhiều, có siết chặt cỡ nào cũng thấy còn rất nhiều khoảng trống. Người anh phát sốt nóng hầm hập, hơi nóng tỏa ra chạm vào làn da giúp cậu xua đi tất thảy cái cảm giác lạnh lẽo của vài phút trước. Một tay cậu xoa đầu anh, tay kia xoa lưng anh giúp anh bình ổn sau những tiếng ho khan đầy nhọc nhằn, Sung Hanbin nâng giọng trách: "Ổn rồi, đỡ nhiều rồi mà anh nói với mọi người là đây sao?"

"Anh không sao thật mà. Vài hôm là khỏi thôi."

Sung Hanbin nghe thấy giọng anh khàn và lạc đi, đâu mất rồi cái thanh âm trong trẻo ngọt ngào như rót mật vào tai? Tiếng ho khô khan không thấy điểm dừng mải miết chen cả vào trong câu nói của anh khiến nó chẳng còn trọn vẹn. Cậu lo lắng hơi hơi đẩy vai anh ra thì liền bắt gặp gương mặt gầy gò của anh đỏ ửng, anh ho đến nỗi hai mắt ngập một màn nước lấp lánh, chực chờ tuôn rơi. Mắt anh sao lại sưng đến vậy, những ngày vừa qua có phải đã khó khăn lắm không?

Tệ thật, vậy mà cậu lại chẳng thèm hỏi han anh lấy một lời.

Zhang Hao bị cậu nhìn chằm chặp đến phát ngại, một lần lại thêm một lần nhăn mặt ôm ngực ho sặc sụa. Sung Hanbin bên này chẳng biết ai xui ai khiến, vươn tay giữ lấy má anh rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Kết thúc cái hôn lớt phớt chẳng đọng lại vết tích gì, cả hai ngẩn ngơ nhìn nhau, cũng chẳng ai có ý định muốn đẩy người kia ra.

Thời gian như đang ngừng trôi, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập xen lẫn cùng tiếng đập lệch nhịp của hai trái tim bên ngực trái.

Zhang Hao không từ chối cậu. Zhang Hao chẳng hề muốn rời khỏi vòng tay cậu.

Sung Hanbin mừng đến muốn khóc, tảng đá đè nặng trong lòng phút chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Cậu mỉm cười thật dịu dàng, nghiêng người bế ngang Zhang Hao đi tới chiếc giường chăn gối lộn xộn của anh, sau đó thật nhẹ nhàng phủ cả người mình lên người anh. Vươn tay chạm nhẹ lên tóc anh, lướt xuống lau đi giọt nước vẫn còn đọng ở khóe mắt, cậu chạm lên mũi lên cả má anh rồi dừng hẳn ở bờ môi đang bị cắn chặt bởi hàm răng nhỏ xinh ấy.

Mắt cậu không chịu rời khỏi Zhang Hao, ngón cái cậu liên tục mân mê bờ môi anh, nói: "Hao, đừng cắn, chảy máu bây giờ."

Zhang Hao nghe người nhỏ hơn trống không gọi tên mình, anh nuốt xuống một ngụm, nghiêng đầu đảo mắt chẳng dám nhìn thẳng. Ngại ngùng chồng chất ngại ngùng bỗng khiến anh quên béng mất cái cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng, mà có khi, cái cảm giác râm ran ấy đã chảy xuống chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim anh rồi chăng?

Anh nghe Sung Hanbin kề môi sát tai anh hỏi, lời nói ra mang theo hơi thở nóng rực phả lên khiến nó như bị nung đỏ: "Hao, em hôn anh có được không?"

Cậu ấy lại gọi tên anh.

Zhang Hao không giấu được cảm giác rùng mình, anh rụt cổ muốn tránh đi bờ môi khiến anh bồn chồn kia: "Em... ban nãy em đã hôn rồi còn gì."

"Tức là anh không muốn em hôn nữa?"

"K-không, ý anh là ban nãy em đã hôn rồi, bây giờ em còn hỏi ý anh làm gì..."

"Tức là anh muốn em hôn nữa, sau này hôn cũng không cần hỏi ý anh?"

"..."

Zhang Hao ho hai tiếng. Sung Hanbin thôi không trêu chọc người trong lòng nữa, cậu nâng tay chạm vào má anh xoa xoa rồi lại cúi xuống hé miệng ngậm lấy môi anh. Cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng nhấm nháp môi dưới rồi dần dần chuyển lên môi trên, chẳng mấy chốc lại trở về gặm nhấm môi dưới. Môi dưới của anh đầy đặn, mọng nước khiến Sung Hanbin chỉ mới lần đầu được chạm vào đã chẳng muốn rời đi nữa rồi. Cả hai triền miên hôn môi, Zhang Hao nghiêng trái nghiêng phải theo chuyển động của Sung Hanbin, nhiệt tình đón nhận những cái hôn của cậu. Đầu lưỡi bị cậu ngậm vào rồi lại nhả ra, cậu tỉ mỉ thăm dò anh, mỗi một hành động mút mát đều để lại âm thanh ướt át gợi tình.

Rời khỏi nụ hôn sâu, Sung Hanbin đổ rạp xuống nằm bên cạnh Zhang Hao, luồn tay vào lớp áo phông chạm nhẹ lên da thịt anh rồi ôm lấy. Sung Hanbin hạnh phúc phát điên lên được, có chết cũng chẳng dám nghĩ rằng một ngày nào đó lại có thể được cùng anh làm những chuyện thân mật đến như vậy.

"H...Hanbin à..." Zhang Hao giật mình muốn đẩy tay cậu đang mân mê eo mình ra lại bị cậu chồm lên cắn nhẹ lên cổ.

"Người yêu mà lại keo kiệt với nhau vậy sao?"

"..."

"..."

"E...Em nói gì vậy?"

Sung Hanbin nhìn anh đang đờ đẫn trong lòng mình, cậu ỉu xìu hỏi: "Anh hôn em xong không chịu trách nhiệm sao?"

"Anh không..."

"Cái gì?!" Sung Hanbin trố mắt nhìn Zhang Hao sau đó rụt tay khỏi người anh, lăn hai vòng đến mép giường bên kia rồi xoay lưng về phía anh. Zhang Hao trông thấy Sung Hanbin giận dỗi, tay chân anh luống cuống nhích người đến ôm lấy cậu từ phía sau.

"Hanbin à... không phải, ý anh là..."

Sung Hanbin lắc người muốn nhích khỏi anh, cậu bày ra vẻ mặt cùng giọng nói cực kỳ tội nghiệp: "Thôi đủ rồi, em biết anh không yêu em rồi, em không ép anh đâu."

Zhang Hao vội vội vàng vàng chen vào, vừa ho vừa nói: "Không, không, anh yêu em mà, anh yêu Hanbin mà..."

Sung Hanbin đạt được mục đích, khuôn miệng giờ đây chẳng thể nào khép lại được. Cậu cười đến xán lạn, đôi mắt xinh đẹp cong cong, hàm răng trắng tinh theo thói quen tìm đến môi dưới của mình mà cắn.

Hanbin tươi sáng tích cực của anh đây rồi.

"Vậy là anh thú nhận yêu em rồi nhé."

Zhang Hao biết mình bị cậu lừa, lí nhí nói một câu: "VIP member hội người tồi Hàn Quốc."

Sung Hanbin hôn một cái lên má anh: "Tồi nhưng mà yêu anh.", lại hôn thêm một cái nữa vào má bên kia, "Yêu anh, siêu yêu, cực kỳ yêu, vô cùng yêu.", cái hôn cuối cùng là dành tặng cho môi anh.


Tin nhắn trong nhóm được gửi đến liên tục sau một lúc yên ắng, Zhang Hao lấy máy mở ra xem thì thấy Kim Gyuvin đang bị chửi hội đồng ở trong nhóm. Anh lướt lên tin nhắn chưa đọc, nhìn thấy Gyuvin gửi vào nhóm hình ảnh chụp màn hình tên anh đang trending ở Hàn Quốc kèm theo lời nhắn: "Em chắc chắn em là người đăng nhiều bài nhất trong số này luôn."

"Gửi nhầm nhóm rồi thằng quỷ kia." Taerae trả lời nhanh nhất, Ricky và Yujin cũng nhanh chóng tặng Gyuvin hai cái reaction phẫn nộ theo sau.

Matthew: "Yaaaa!"

Jiwoong: "Đồ ngốc Kim Gyuvin."

Park Gunwook: "Đến chịu!"

Zhang Hao cũng bắt đầu nhắn vào nhóm: "Mọi người cũng đăng bài sao?" đi kèm icon gương mặt hốt hoảng.

Anh lay lay Sung Hanbin đang nằm bên cạnh mình, mở tin nhắn cho cậu xem rồi hỏi: "Này là sao đây? Mọi người cũng đi post bài nữa à, rồi giấu anh lập nhóm riêng nữa à?"

"..."

"Đưa anh xem, đi, đi mà."

"..."

"Hanbin à, đi mà, nha nha?"

Sung Hanbin không từ chối nổi một Zhang Hao nũng nịu, cậu lập tức mở nhóm chat của tám người đưa cho Zhang Hao xem. Tên nhóm là: "Hội những người yêu Zhang Hao chết đi sống lại", Zhang Hao đọc xong nhịn không được bật cười. Anh lướt lướt tin nhắn trong nhóm, mấy người kia vẫn đang ra sức miệt thị Kim Gyuvin vì cái vụ gửi tin nhắn nhầm nhóm ban nãy, bọn họ chửi thằng nhóc từ bên nhóm chín người sang tận nhóm tám người vẫn không ngừng chửi. Lướt lên xa hơn, anh thấy ảnh chụp màn hình mấy bài post mà các thành viên đã đăng, có một số bài post anh còn đọc qua rồi cơ, mấy lời sến sẩm mà cảm động khiến anh khóc ướt gối nào ngờ lại là do chính các thành viên thân thiết của anh viết.

Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà nhiều điều vui vẻ xảy đến với anh như thế nữa. Bình thường đã luôn cảm thấy may mắn vì được nhiều người hâm mộ yêu quý, hôm nay anh còn phát hiện các thành viên cũng yêu thương và bảo vệ anh nhiều đến vậy.

Cả Sung Hanbin, cũng yêu anh nhiều đến vậy...

Anh gửi một tin nhắn: "Cảm ơn mọi người." đến nhóm chín người, sau đó vòng tay qua ôm lấy Sung Hanbin, anh hỏi cậu: "Em yêu anh từ khi nào vậy?"

Sung Hanbin hôn lên trán anh một cái: "Từ khi biết trên đời này tồn tại một người tên Zhang Hao, vừa đẹp vừa giỏi vừa tốt bụng vừa thơm, môi lại ngọt, eo thì thon lại còn mềm mềm,..."

"Này!"

"Được rồi, là từ lúc anh chơi violin ở vòng star level. Em còn tặng anh màn reaction hơi bị nhiệt tình nữa đấy nhé!"

Zhang Hao cười thỏa mãn, nhớ đến lúc cậu há hốc miệng khen mình ngầu ở tập một chương trình Boy Planet.

"Thế còn anh?"

"Từ lúc em battle tutting siêu ngầu ở trên sân khấu."

Sung Hanbin cười khằng khặc, đưa ngón tay chọc lên má anh: "Miệng anh lúc đấy cũng há hốc hết cả ra còn gì."

Cả hai lại ôm lấy nhau cười.

Thì ra bọn họ đều là kẻ ngốc. Rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu đã để ý đến nhau và dành tình cảm đặc biệt cho nhau, ấy vậy mà cuối cùng lại quyết định chọn cách thức ngu ngốc nhất để có thể đến gần đối phương, ngu ngốc đến nỗi suýt chút nữa đã đánh mất nhau rồi. Nhưng thật may, đến cuối cùng họ vẫn có nhau.

Nếu ai đó hỏi rằng, Zhang Hao và Sung Hanbin có hối hận không, họ nhất định sẽ khẳng định rằng: "Không, chỉ cần có thể đến gần nhau là được, đến cuối cùng vẫn ở lại bên nhau là được."

Ngu ngốc một chút thì đã sao. Con người ấy mà, làm gì có ai tỉnh táo khi đứng trước người mình yêu?


END

3 chương truyện ngắn được viết vào 2 ngày fansign ấm ức khóc mòn mắt và còn vì bị bí cái truyện Hạt gạo kia :)))) Mô-típ cũ nhưng không lỗi thời, và hơn hết là tại mình thíchhh.

Viết theo mạch cảm xúc, chưa beta nên có sai sót gì mọi người bỏ qua nhée. Cảm ơn vì đã ghé và đọc những đứa con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro