#01. chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trẻ và đẹp,
thông minh và tháo vát.

đây chính xác là những gì tôi thường nghe thấy khi chủ đề "chàng trai nổi tiếng nhất trường thích loại người nào" được khởi xướng bởi đám bạn cùng lớp. theo như lời tụi nó nói, em ấy sẽ thích những người hội tụ đủ những tố chất trên, bởi vì suy cho cùng, những ngôi sao sáng vốn dĩ nên thuộc về nhau.

buồn cười ở chỗ là, trong khi tụi nó đang lảm nhảm về mẫu người lý tưởng của em ấy, thì cái đứa im lặng nãy giờ ở đây chính là bạn trai nhỏ bé của cậu ta. biết sao bây giờ, tôi đã bắt em ấy phải hứa, rằng chuyện tình này nên được biết bởi những người nên được biết, còn những người còn lại thì để cho họ tự mày mò. đấy là lý do vì sao tôi cũng chả thèm nghe ngóng gì mấy cuộc trò chuyện như này, chi bằng ngồi đây chờ em ấy tới đón đi chơi còn hơn.

nhưng mà, để nói không muốn nghe những lời tám nhảm xung quanh thì cũng không được, dù gì chủ đề này liên quan tới cả hai chúng tôi. vì thế, não bộ tôi bây giờ đang dần dần bị lấp đầy bởi những gì tụi nó nói, bao gồm những cụm từ như "hình mẫu lý tưởng" hay "người tình trong mơ".

dần dần, tôi cũng bị lôi vào vòng xoáy của những câu nói ấy, và rồi bắt đầu tự mình hỏi mình, rằng bản thân đã đáp ứng được những tố chất ấy chưa.

loay hoay một hồi trong đống suy nghĩ ngổn ngang, tôi mới nhận ra rằng, bản thân chỉ có một trong ba số chúng. tôi, chỉ có trẻ, còn những thứ kia thì không hề có, mà nếu có thì cũng chưa hề được công nhận.

tôi, chẳng là ai cả.

mà em, ngôi sao sáng, lại chọn ở cạnh tôi, một cành củi gãy bị ném bên lề đường.

nhưng nghĩ lại thì, chúng tôi đã chọn ở bên nhau rồi, những lời ra tiếng vào như thế, tốt nhất vẫn là cứ bỏ ngoài tai.

tâm trí tôi bây giờ như quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi vậy, khách này ra thì khách kia vào. cứ như vậy một hồi thì tiếng rung từ điện thoại tôi truyền tới, chen lấn vào đám đông rồi kéo tôi ra khỏi đấy.

tiện tay vuốt một đường trên màn hình, tôi nghe thấy giọng em.

"em bé chương hạo đang làm gì đấy?"

em hỏi tôi.

vẫn là âm điệu thường ngày tôi nghe thấy, vẫn là hai chữ "em bé" mà em nằng nặc đòi tôi chấp nhận cách gọi này cho dù tôi lớn hơn em một tuổi.

chúng tôi trò chuyện một hồi lâu, mà mọi thứ cũng chỉ xoay quanh nhịp sống thường nhật hoặc độ khó dễ của các tiết học. mọi thứ xoay quanh em và tôi.

"à, tí học xong anh nhớ ra căng-tin để em nói một tin vui nha!"

em chấm dứt những thanh âm bình thản lúc nãy bằng một câu nói đầy hồ hởi, như đứa trẻ được điểm mười ngày đầu tiên đi học muốn khoe cho gia đình nó biết vậy.

tôi cũng đồng ý liền theo ý em, dẫu gì lúc đấy tôi cũng rảnh, có người vui đùa nói chuyện còn đỡ hơn nằm một mình trên giường ký túc xá.

chúng tôi kẻ qua người lại thêm một lúc lâu nữa thì cũng dứt bởi tiếng chuông báo vào tiết. mấy đứa bạn thân tôi, những con người đã tận hưởng vỏn vẹn mười lăm phút giải lao vừa rồi, bây giờ bước vào phòng học với gương mặt uể oải không kém gì trát tro lên mặt.

tiết học lần này là vật lý. thú thực, tôi chả ưa môn này là bao, đến cả đám bạn thân tôi cũng không khác gì tôi, đứa thì nằm trườn ra bàn như cả thập kỷ này chưa được ngủ một phút giây nào, đứa thì lại tranh thủ son son phấn phấn để lát nữa còn đi tiệc tùng.

"ê tụi mày, biết tin gì chưa?"

cái đứa ngồi cách bàn tôi một khoảng nhỏ bật mình dậy, ngó nghiêng một hồi rồi đưa ra cái câu nói lưng chừng như thế.

những đứa còn lại chưa kịp mở miệng ra đáp lại câu đấy thì nó đã nói tiếp.

"nghe bảo lớp nào đấy ở khối 11 có đến tận 24 người du học lận đấy!"

"nhưng mà tụi nó mới học đến lớp 11 thôi mà, này là du học sớm rồi chứ gì nữa"

"ừm, thấy bảo toàn là học sinh chất lượng không ấy"

nghe đến hai chữ "du học", tôi mới chợt nhớ ra tôi cũng đã từng đề cập chuyện này tới em người yêu rồi. tôi đã hỏi em ấy rằng anh muốn san sẻ thanh xuân của mình ở một đất nước khác hay chọn một ngôi trường trong nước để theo học. tôi nhớ như in lời em đáp, rằng lựa chọn của em thuộc về vế thứ hai.

em cũng như tôi, đều không thích làm chim non xa tổ, đều cảm thấy mệt mỏi khi phải bắt đầu lại từ đầu.

thú thực thì câu trả lời của em làm tôi khá hài lòng và yên tâm, bởi vì ai mà chả thế, ai cũng muốn mối tình của mình được kéo dài bền lâu mà không bị chia cách bởi địa lý. tôi tin rằng em cũng sẽ có cùng suy nghĩ với tôi như vậy.

cuộc trò chuyện của đám bạn thân vẫn cứ thế mà tiếp diễn, tụi nó chuyển đổi chủ đề liên tục, từ "trường mình nay có sự kiện mới đấy" đến cả "con nhỏ lớp dưới mới bị thằng trong lớp mình đá rồi". tụi nó bị kích thích bởi tất cả mọi tin tức đã, đang (và sẽ) xảy ra, không khác gì đứa trẻ tập bơi lần đầu khi mới ngoi đầu lên bờ vậy, cố gắng hớp càng nhiều ngụm không khí từ xung quanh càng tốt.

quanh đi quẩn lại thì tiết cuối cùng trong sáng nay cũng đã kết thúc, tôi hòa theo nhịp nhạc nhanh của cả lớp mà thu dọn đồ đạc để đi xuống căng-tin.

"ê, tối nay tụi mày rảnh không? hôm bữa tao mới săn được cái vé ăn miễn phí ở một tiệm trong trung tâm thương mại ấy, tính rủ cả đám đi cùng luôn"

thẩm tuyền duệ - đứa giàu nhất trong đám bạn thân tôi ngoi đầu lên, rủ rê những đứa còn lại đi cùng nó.

tôi tất nhiên chẳng dại gì mà không đồng ý cả, thịt đã đưa tới tận miệng rồi, ngu gì mà không nhận.

thế là cả đám chúng tôi nhốn nháo cả lên, từ bàn bạc về dress code tới chốt sổ thời gian gặp mặt.

sau một hồi thì mấy cái đầu loi nhoi cũng tàn cuộc, mỗi đứa một ngả.

tôi cũng nhanh chân chạy xuống căng-tin, kẻo để em người yêu chờ lâu quá thì hỏng mất. chân tôi di chuyển, não tôi cũng bắt đầu sản sinh ra một mớ bong bóng thắc mắc. tôi thắc mắc rằng tin vui mà em muốn kể cho tôi sẽ là gì, liệu nó sẽ là một đường ray thẳng mạch, hay là có lối rẽ bất chợt?

"xin lỗi xin lỗi, anh bận nói chuyện với lũ loi nhoi mà chậm mất"

"không sao, em cũng vừa mới tới nơi thôi"

chúng tôi cứ "xin lỗi" rồi "không sao" được một lúc thì cũng vào trong ngồi. sắc mặt của em theo như tôi để ý thì rất tươi vui, hồ hởi, tựa chừng chuyện anh sắp kể cũng sẽ như thế.

"vậy cái tin vui mà em muốn kể anh là cái gì thế?"

tôi hỏi em, tiện thể đưa tay nhận luôn bữa cơm trưa từ cô phục vụ.

"à, đúng rồi, không biết dạo này anh có cập nhật tin tức không nhỉ?"

một dấu chấm hỏi to đùng nảy ra trong đầu tôi. em hỏi như vậy chả khác gì hỏi "anh có biết số hạt cát hiện diện trên trái đất này không?" cả. cả cái trường to bự như này thì tất nhiên số lượng tin tức cũng khủng bố như nó rồi, sao tôi có thể xác định được cái nào là cái mà em muốn nhắc đến được chứ.

"nhìn mặt anh thế này thì biết chắc là chả có tin tức nào tồn đọng trong đầu anh rồi"

tôi ném cho em cặp mắt khinh bỉ ngay khi nghe thấy câu nói đó.

"thôi thôi bớt nóng, để em kể cho. dạo gần đây đang có tin rằng một lớp trong trường mình có đến 24 người du học ấy, thì lớp ấy là lớp em đó"

nghe đến đây tôi đã mường tượng được chuyện mà anh muốn kể cho tôi là gì rồi. dây dưa một hồi thì em cũng đi đến trọng tâm câu chuyện. đúng như tôi dự đoán, em nhận được tin báo rằng em đậu một trường đại học nào đấy ở anh quốc. em nhìn vui muốn chết đi được, cả khuôn mặt em bây giờ thiếu điều muốn dán lên ba chữ "du học sinh" để báo cho bàn dân thiên hạ biết cả.

"vậy thì tuyệt quá luôn ấy chứ. nhưng không phải mấy tuần trước em có nói với anh là em chọn học trong nước mà, đúng không?"

tôi chờ em kể hết toàn bộ quá trình chuẩn bị gian nan, khổ cực đến nhường nào rồi mới cất giọng hỏi em. mặt em ngay lập tức thay đổi biểu cảm, đơ như robot một lúc rồi mới đáp lại.

"đúng là thế thật, nhưng em thấy lớp mình đua nhau nộp hồ sơ như thế thì em cũng muốn thử, kết quả là đậu một trường cùng mấy đứa bạn của em luôn"

tôi vờ gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu ý em, nhưng trong lòng tôi dấy lên vài mảnh giấy ghi hai chữ "khó hiểu" lên đấy. vì sao em lại muốn "đua nhau" với lớp như một phong trào, chứ không phải cân nhắc kỹ lưỡng tương lai, mong muốn của bản thân nhỉ?

tôi cố gắng đè nén mớ câu hỏi này xuống, nhốt chúng lại trong một phòng giam dưới đáy trái tim.

tôi lại hết sức chúc mừng em, dù gì đây cũng là cuộc đời của em ấy, không phải của tôi. tôi không có quyền chọn lựa giùm em ấy, càng không có quyền ngăn cản em ấy làm những điều mà bản thân muốn.

tôi hỏi thoáng qua về thời gian em cất cánh, hóa ra không sớm như tôi nghĩ. tính từ bây giờ còn tận năm tháng, đủ để chúng tôi tận hưởng trọn mọi khung giờ bên nhau rồi.

tôi với em, kẻ tung người hứng thêm một lát nữa thì cũng dứt. chiều nay em không có tiết nên cũng không cần nán lại ở căng-tin làm gì. tôi cũng thế, nhưng thay vì bay nhảy ở bên ngoài giữa cái tiết trời nắng mưa thất thường như này, tôi thà giành nguyên buổi chiều nằm ì trên chiếc giường trong phòng ký túc xá còn hơn.

tôi cứ tưởng bản thân sẽ có được một giấc ngủ trưa bù cho những ngày thi cử vừa trôi qua thật ngon, ai ngờ mớ câu hỏi lúc nãy tôi cố gắng nhốt lại trong cuộc trò chuyện với em bây giờ lại trồi lên.

tôi tự nhủ bản thân rằng những suy nghĩ ấy thật chả ra dáng người yêu chút nào, ai đời bạn trai mình có tin vui như thế mà mình lại xé tan nó đi được.

"mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi..."

tôi vừa chìm vào giấc mộng vừa lơ mơ nói, tự mình mà an ủi chính mình. như thế cũng tốt mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro