#02. mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết vùng này dạo gần đây đã không còn là bà mẹ chồng khó tính thường thấy trên tivi nữa rồi. đổi lại, mấy sợi nắng mỗi sáng đã bắt đầu quá trình phủ sơn lên bức tường đỏ ở trường tôi.

mỗi ngày như mọi ngày, nắng gọi tôi dậy, bắt tôi từ bỏ giấc ngủ êm đềm mà bước chân đến phòng học.

"ê cu, nghe bảo lần này tụi mình chung nhóm biểu diễn đấy!"

thẩm tuyền duệ từ hư không nhảy ra trước mặt tôi, mặt đầy phấn khởi mà cất giọng thông báo.

cái việc chung nhóm này tôi cũng mới biết khi sáng nay thông báo từ chủ nhiệm câu lạc bộ đã nhảy lên đầu trên màn hình điện thoại. đây là lần thứ hai tôi được lên sân khấu của dịp trại ở trường, nên tâm trạng phấn khích như năm ngoái cũng đã bớt lại, san sẻ vài phần cho đứa bạn tôi, người mới vào câu lạc bộ năm nay.

chúng tôi vừa đi đến lớp vừa thảo luận về lần chung nhóm này, thắc mắc ti tỉ thứ, từ bài nhảy được chọn đến cách thức biểu diễn. thú thực thì tôi cũng rất mong đợi sân khấu lần này, bởi vì đây là lần đầu chúng tôi đứng chung một sàn diễn, mà phong cách nhảy của cả hai cũng khác biệt nhau hoàn toàn nữa.

nhắc đến việc biểu diễn chung mới nhớ, khoảng thời gian diễn ra trại vào năm ngoái cũng là lúc mà em và tôi tỏ tình nhau, "chính thức" trở thành một cặp. vậy mà đã trôi qua gần một năm rồi, tôi thầm cảm thán trong lòng.

để mà nói thì chúng tôi trong suốt gần một năm vừa qua cũng chả có gì thực sự nổi bật cả, cùng lắm chỉ là tổ chức sinh nhật cho nhau, đón tết dương lịch cùng nhau ở quảng trường thành phố, thêm vài lần đi dã ngoại. mọi thứ chúng tôi làm không khác gì một cặp đôi đang yêu đương điển hình cả.

em năm nay đã là 17, là cái độ tuổi bốn bề bận bịu dù chưa lên tới 12. em bận học hành đủ thứ chứng chỉ ngoại ngữ, ôn thi sứt đầu mẻ trán, nên thời gian em dành cho tôi cũng theo đó mà giảm dần. năm ngoái em và tôi còn có sân khấu chung để tập cùng nhau, nhờ thế mới trở thành một cặp. năm nay đến cả một buổi sinh hoạt em cũng không đi được, bởi vì lịch học của em luôn kín cả tuần.

em vẫn làm tròn nghĩa vụ thường có của một người bạn trai, vẫn là những dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm, vẫn là những buổi trưa ít ỏi bên nhau.

nhưng mà tôi muốn nhiều hơn thế.

tham lam, ích kỷ, những tính cách này bắt đầu trỗi dậy từ lúc nào không hay.

nhưng mà, nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thông cảm cho em. 17 mà, dù chưa hẳn là người lớn rồi, nhưng mối quan tâm hồi kia em dành cho tôi bây giờ ắt hẳn phải san sẻ cho những thứ khác. tôi 18, đã đến độ tuổi trưởng thành rồi, tôi sẽ hiểu chuyện, không trách cứ, không giận hờn.

"ê cu, tối nay đi cà phê không? tao bao"

lời rủ của thẩm tuyền duệ kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang diễn ra trong đầu. tôi đồng ý ngay lập tức, vẫn là câu nói cũ: "thịt đã đưa tới tận miệng rồi, ngu gì mà không nhận".

vậy là cả đám chúng tôi tiếp tục dành ra thêm chục phút để bàn bạc. được một hồi lâu thì cũng dứt, ai đang làm việc gì thì trở lại làm việc đó.

tiết đầu tiên trong ngày là vật lý. thực sự tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng não tôi hầu như không thể tiếp thu được 100% kiến thức của môn này, nên tôi coi việc tập trung học hành trong tiết này là điều không thể. thay vào đó, tôi chọn ngủ bù cho những đêm thức trắng chỉ để ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ.

(...)

kim giây đè lên kim phút, kim phút lại đè lên kim giờ. khi đồng hồ đã chỉ điểm giờ ra về, tôi uể oải đứng dậy, thu dọn hết đồ đạc rồi nhét vào trong cặp, sẵn sàng chen lấn giữa đám đông đang đi xuống cầu thang.

tôi luồn lách thân hình không hề nhỏ bé này qua dòng người phía trước. bụng tôi bây giờ bắt đầu quá trình biểu tình đình công rồi, nếu tôi không phục vụ nó kịp thời thì có khi nó lại phản chủ mất.

phải mất gần chục phút để xuống tận nơi, tôi gần như muốn tắt thở khi đặt thân mình lên chiếc ghế ngồi.

"ê cu, nay không ăn với em yêu thành hàn bân của mày nữa rồi à?"

thẩm tuyền duệ vừa cầm trên tay đĩa thức ăn vừa đi tới chỗ tôi, thản nhiên ngồi ở phía đối diện.

"dạo này em ấy bận kinh khủng. tao nghe kể rằng lịch học thêm của em còn kín nguyên tuần cơ, đúng là học sinh giỏi đi du học có khác"

tôi than thở với nó. thực tình thì, vốn dĩ là người yêu nhau, năm ngoái còn dính bên nhau như sóng với biển, năm nay thì lúc có lúc không, như vậy sao mà không buồn cho được.

và rồi cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế mà tiếp diễn, hầu hết mọi thứ đều liên quan tới mối tình của tôi và em, không thì về lựa chọn đại học của hai đứa tôi sắp tới sẽ là gì.

"à, tối nay đi cà phê ấy, mày nhớ chở tao với nha, chứ tao không muốn đi tới đó bằng cặp chân này đâu, gãy mất"

tôi sực nhớ ra việc tôi không hề có xe rồi mới dặn dò lại nó. ai bảo tính của thẩm tuyền duệ quá lơ đãng, nhắc được một hồi thì lại quên mất.

nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. cuộc trò chuyện của hai đứa tôi lại tiếp tục, mọi thứ được đề cập vẫn như trước đó.

hồi kết đến thì cũng đã đến. tôi và nó, đứa lên tầng hai, đứa ở tầng một, tạm dừng những mẩu chuyện đang còn dang dở lúc nãy lại.

(...)

chiều nay đối với tôi cũng như mọi hôm. vẫn là những trang sách chồng lên nhau, chiếc đèn vàng được bật sáng hết công suất, và cả không gian chật chội trên chiếc giường eo hẹp. mọi thứ đều rất quen thuộc, giống như những tháng ngày khi lên 12 của tôi đã được định sẵn như thế rồi vậy.

tôi đang ngồi cặm cụi giải đề như mọi ngày thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hiện lên tên em ở trên đấy. tôi chậm rãi nhấn chấp nhận cuộc gọi, sau đó thì giọng của em liền cất lên.

"em bé đang làm gì đấy?"

em hỏi tôi. như tôi đã nói từ trước, năm 12 này của tôi tưởng chừng như một quyển sách vậy, khởi đầu, diễn biến và kết cục đều đã bày sẵn ra rồi, chỉ cần việc đọc đi đọc lại mà thôi.

"anh đang học bài ấy. cuối tuần này anh có bài kiểm tra hệ số 1, không được điểm ổn là anh chết mất"

tôi vừa trả lời vừa thở dài. thật sự nếu điểm số không ổn thì tôi sẽ chết mất, điểm vật lý của tôi chưa bao giờ nằm trong khu vực "an toàn" cả, nếu không nhờ đám bạn thân lén lút giúp đỡ thì có khi tôi đã bị đuổi khỏi trường rồi cũng nên.

"khổ em bé của em quá, nếu vậy thì tối nay ra cà phê học với em được không nè?"

em tiếp tục hỏi tôi. không hiểu sao mọi người lại có niềm đam mê bất tận đối với việc rủ rê tôi ra quán cà phê thế nhỉ, tôi thầm thắc mắc trong lòng.

"anh sợ là không được mất rồi. tối nay anh lỡ nhận kèo của đám bạn thân mất rồi, hay là hẹn em tối mai được không á?"

trong một phút giây nào đó tôi cứ tưởng em đã tắt máy rồi chứ, bởi vì khi lời hẹn của tôi được thốt ra, phía bên kia cuộc gọi hầu như không có tiếng động nào cả.

tôi chờ em gần hai phút thì anh mới mở lời. và bất ngờ chưa, em từ chối tôi. em bảo rằng khung giờ ấy vào ngày mai em bận lịch học, rồi em ríu rít xin lỗi.

âm điệu của em nghe không có chút đáng nghi nào cả, tôi hoàn toàn tin tưởng lời em nói là thật. chỉ có điều, tôi cần hơi ấm của em bên mình lắm rồi.

(...)

nắng rời sân khấu, nhường lại vị trí chủ đạo cho màn đêm.

ngoài đường xe cộ tấp nập, đèn pha cứ thế mà nối đuôi nhau, tạo thành một buổi diễu hành ánh sáng.

tôi cùng đám bạn thân ngồi ngay ngắn trong quán cà phê nhỏ lề đường. mọi thứ xung quanh rất quen thuộc, cứ như tôi đang quay trở về khoảng thời gian đầu năm lớp 10 khi mới đến đây vậy.

"ê, sao dạo này tao thấy mày cứ ủ rũ vậy?"

một cái đầu ngoi lên từ tụi nó hỏi tôi. mấy đứa xung quanh cũng vì thế mà đú theo hỏi cùng, thành ra tôi là người đang bị một loạt câu hỏi giống nhau tấn công tới tấp.

tôi lắc đầu, muốn ám chỉ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. hoặc là, tôi không muốn cho bất cứ ai biết được lý do đằng sau đó.

tụi nó vẫn khăng khăng lặp lại câu hỏi, đồng thời khẳng định tôi chắc chắn đang gặp phải vấn đề gì to lớn lắm.

mặc cho cái ý nghĩ muốn che giấu mọi thứ, lòng tôi bây giờ đang sôi sùng sục cả lên, tựa như mớ hỗn độn đấy đã bị chôn lấp hàng thế kỷ rồi. chúng cần được giải phóng, để tôi cũng được giải phóng.

tôi bắt đầu mở lời, kể vài chuyện đã và đang tiếp diễn quanh tôi dạo gần đây cho tụi nó nghe. tôi cũng trải lòng về việc tần suất tôi và em người yêu dần ít lại, có những tuần chỉ gặp nhau chưa tới ba lần. nỗi buồn về việc này vẫn còn đó, nhưng tôi không hề khóc vì nó, hoặc chỉ đơn giản là tôi không muốn phô những giọt nước mắt ra bên ngoài, nơi ai ai cũng có thể thấy chúng.

"thế mà mày vẫn chịu đựng tới bây giờ đấy hả?"

đứa bạn ngồi sát tôi lớn tiếng, sau đó lại ngó nghiêng xung quanh rồi lặp lại câu hỏi với âm lượng nhỏ hơn, nhưng ngữ điệu vẫn có vẻ giận dữ.

tôi gật đầu. biết sao bây giờ, xưa nay tôi vốn đã quen với việc che đậy cảm xúc rồi, nếu để lộ nó ra thì tôi chả khác gì con cừu yếu ớt đứng trước đám chó săn cả.

"thật ra tụi tao cũng để ý từ trước rồi. nói thật nhá, tao dám cá là hai đứa mày không thể bền lâu được, nhất là khi em ta sắp xa mày nữa. thà xa vài ba tỉnh thành còn được, đây xa cả mấy chục đất nước, thời gian làm gì có sức bền"

"đúng đấy. nếu mày vẫn muốn yêu thành hàn bân thì cứ tiếp tục thôi, tụi tao sẽ không cản. nhưng tụi tao chắc chắn sẽ kéo mày ra khỏi cái vũng bùn này nếu như mày lún quá sâu"

cả đám tiếp tục nhốn nháo cả lên như sợ rằng cả thế giới này không biết được câu chuyện của tôi vậy.

thật ra lời tụi nó nói hoàn toàn đúng. mặc dù niềm tin của tôi đối với em khó có thể bị lung lay, nhưng quan niệm của tôi về thời gian thì khác. tôi luôn tin vào việc không có sự tồn tại của "mãi mãi", càng không tin vào sự bền lâu của thời gian. thời không trong giả thuyết khoa học còn có thể bị bẻ cong, không lý nào đời thực không thể như thế được.

nhưng tôi vẫn muốn yêu em, được chừng nào hay chừng đấy. tôi sẽ cố gắng đoán trước thời gian em không còn yêu tôi nữa, để bản thân còn có một con đường lui an toàn.

liệu bây giờ, em còn yêu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro