#03. chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những giấc mơ hồng hồi xưa, bây giờ đã dần nhuốm màu u sầu.

tần suất tôi gặp em thảm thương đến nỗi còn ít hơn hai tháng trước, lúc mà chúng tôi còn có thể hẹn nhau gặp mặt ở căng-tin trường. dạo này, chưa cần nói đến gặp mặt nhau ngoài đời, đến cả nhắn tin cũng không chắc có hồi đáp sớm được.

tôi vẫn thầm dặn lòng, rằng em đang chuẩn bị trở thành du học sinh, em rất bận, em còn có nhiều mối lo khác nhau, không thể đặt hoàn toàn sự chú ý lên người yêu của em được.

tôi dạo gần đây cũng bận bịu, không bằng em nhưng cũng chẳng êm đềm là bao. đề cương cứ thế mà ồ ạt kéo đến như bão lớn, dù cho bây giờ mới chỉ là giữa hè, còn chưa phải mùa mưa lũ.

trước mắt tôi bây giờ là một mớ công thức toán học khác nhau, cái này đè lên cái khác, nguyên hàm đè lên mớ dây hình học không gian. nhìn chúng nó mà đầu tôi nhức muốn chết, cái này cái kia cứ thế mà cố chui vào não bộ tôi, hòng muốn một vị trí trong đó.

tôi nghĩ thầm, rằng chỉ cần chịu đựng hai tuần này nữa thôi là sẽ đến dịp trại rồi. tôi đảm bảo năm này tôi sẽ chơi trội nhất lớp, có khi là cả khối không ấy chứ. áo quần các thứ tôi và đám bạn thân đã bàn bạc xong hết rồi, không thể đánh mất ánh hào quang này vào tay của bất cứ ai được.

"ê cu, học xong tiết cuối rồi ra chỗ cũ tập nhảy với tao không?"

thẩm tuyền duệ - đứa bạn biểu diễn chung với tôi - từ phía sau nhào người lên phía trước, cất giọng đề nghị. tôi cũng đồng ý ngay lập tức, dù sao tôi cũng cần làm gì đấy để giải tỏa đống cảm xúc căng thẳng đang được tích lũy mấy ngày nay.

"tao đi xem được không?"

đứa bàn trên quay đầu xuống hỏi chúng tôi. mấy đứa xung quanh lại một lần nữa hình thành hiệu ứng cánh bướm.

chúng tôi cũng không có vấn đề gì với việc này cả, càng đông càng vui thôi.

sau khi nói qua nói lại được thêm vài câu thì tôi cũng quay lại với công việc chính của mình bấy giờ, đó chính là giương mắt đọc đề, viết xuống lời giải.

chăm chỉ được một hồi là cùng, tôi không kháng cự lại được cơn buồn chán ập tới, đôi bàn tay lập tức mày mò chiếc điện thoại để dưới hộc bàn, lấy lên để trước mặt.

ngón cái bàn tay phải của tôi cứ như được thiết lập sẵn vậy, quẹt lên quẹt xuống lên chiếc màn hình. tin tức từ đủ nơi thi nhau hiện ra trên trang mạng xã hội của tôi, lắm lúc thì có chen vào vài ba tấm hình của mấy người quen biết. tất nhiên sẽ không có tấm hình nào đến từ đám học sinh rồi, bởi vì khoảng thời gian thi cử ở trường tôi thật sự rất căng thẳng, có nhiều đứa còn phải xóa hết mọi ứng dụng thường dùng để lướt mạng nữa chứ.

kỳ thi cuối kỳ lần này bằng một cách thần kỳ nào đấy đã gột rửa hết mọi lo âu cùng sắc màu u ám về mối tình của tôi, thay vào đấy, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy một mớ tình huống trong phòng thi, mà chúng chả tốt chút nào. có lẽ tôi phải chấm dứt cái nỗi sợ thi cử này thôi, tôi thầm nghĩ.

màn hình đột nhiên sáng lên, báo có tin nhắn được gửi đến. tôi mở nó lên, thấy phía bên kia là em. em hỏi tôi liệu có thể ra cà phê học bài với em tối nay được không. chần chừ một lúc, tôi cũng đáp lại bằng một câu đồng ý, dù gì tôi cũng đang rất cần người để học chung vào lúc này đây.

buổi tối hôm nay ắt hẳn sẽ không gượng gạo như tôi nghĩ đâu nhỉ? dù sao cả hai đứa cũng đã yêu nhau gần một năm rồi mà, lâu ngày không gặp mặt thì có nhằm nhò gì đâu. vả lại, tôi cũng nhận thức được tình trạng thi cử căng thẳng của hai đứa bây giờ, tốt nhất không nên để những giọt sầu của mối tình này ảnh hưởng tới nó được.

(...)

"chân trái mày phải để ở bên này chứ"

"lực mạnh thêm xíu nữa coi, nhảy gì như con cá chết đuối vậy?"

...

giọng tôi pha lẫn giọng đứa bạn thân biểu diễn chung sân khấu với tôi cứ thế mà vang lên trong cái không khí oi bức giữa hè này, nhịp nhàng không khác gì bài ca của đám ve sầu cả.

mấy đứa còn lại thì đang ngồi ở khu đối diện, miệng nhồm nhoàm đống đồ ăn vặt mới hốt được từ căng-tin.

"ê cu, nghe bảo tối nay em yêu mày hẹn mày ra cà phê học bài hả?"

một đứa từ đám đang nhai nom nom kia từ bỏ miếng ăn mà hỏi tôi.

"sao mày biết được đấy?"

"sáng nay lúc chúng mày còn đang nhắn tin cho nhau, tao liếc mắt qua thì thấy được. xời, thị lực hoàn hảo của tao có phải để đùa đâu"

tôi ném cho nó cặp mắt khinh bỉ, cái đồ nhìn lỏm như thế không có đáng chút thanh cao nào cả.

mặc kệ nó, tôi tiếp tục tập luyện với thẩm tuyền duệ đang đứng cạnh tôi nãy giờ. hai đứa tôi tính ra đã mồ hôi nhễ nhại như thế này được nửa tiếng rồi, cũng nên dừng lại sớm thôi, kẻo mai trên trang tin tức của trường lại có ảnh hai bạn học sinh ngất xỉu giữa tiết trời nắng nóng mất.

kéo dài thêm khoảng chục phút nữa thì cũng xong, chúng tôi bắt đầu tản ra, ai về tổ nấy.

"tối nay có gì nói thẳng cảm xúc của mày với em ta luôn đi"

đứa bạn còn sót lại cuối cùng đứng ở sau tôi bất ngờ cất giọng. tôi quay lại nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu, bởi tôi không dám chắc liệu nó có phải là một quyết định đúng đắn trong khoảng thời gian căng thẳng này hay không nữa.

"sớm muộn cũng nên làm như thế thôi. thà mày đau bây giờ rồi dành nguyên một tuần còn lại để ổn định trạng thái, còn hơn để cái tâm trạng như phân này ảnh hưởng tới xuyên suốt quá trình ôn lẫn thi của mày"

nói xong, nó tiến tới vỗ vai tôi vài cái như một lời động viên rồi cũng đi về.

tôi cũng về, về với chiếc giường nhỏ xíu trong phòng ký túc xá của tôi, về với những suy nghĩ miên man về tôi, về em, về cả hai đứa.

(...)

những hạt nắng cuối ngày rơi vương vãi trên mặt đất rồi cũng chìm xuống đáy lòng mặt đường, thế chỗ bởi vài ba giọt ánh sáng nhân tạo.

tôi đã ngồi trên ghế ở quán cà phê này được mười phút. dù sao trước giờ tôi luôn giữ cho mình một quan điểm, rằng đối với mọi cuộc hẹn, tôi nên tới sớm ít nhất là mười lăm phút. đấy là lý do mà bây giờ tôi lại ngồi một mình, góc bàn chất đầy đề cương, sách và vở.

ngồi thêm một lát thì bỗng dưng trước mặt tôi xuất hiện một bóng người, khỏi cần ngẩng đầu dậy quan sát tôi cũng biết sẵn đó là ai. nhưng có lẽ do lâu ngày chưa gặp em nên tôi vẫn không gặng lòng được mà đưa đôi mắt của mình lên người trước mặt.

"sao anh tới sớm vậy?"

em hỏi tôi rồi đặt những thứ đồ của mình xuống góc trong cùng trên chiếc ghế phía đối diện tôi, tiện thể ngồi xuống kế bên chúng nó.

"đây vốn dĩ là thói quen lâu nay của anh rồi, muốn sửa cũng không được. mà để như này cũng tốt, dẫu gì sau này lỡ có đi xin việc thì may ra còn để lại ấn tượng tốt cho người ta"

em gật đầu tỏ vẻ đồng ý. tay em cũng bắt đầu lấy hết đống tài liệu được cất trong cặp ra, đặt chúng lên bàn.

không gian lắng đọng, chỉ còn tiếng nhạc từ quán phát ra. em làm việc em, tôi làm việc tôi, lâu lâu thì cũng có mở miệng nói chuyện với nhau đôi ba câu. dù gì những cuộc trò chuyện bây giờ cũng chả có nghĩa lý gì cả, thà dành hết mấy tiếng ở đây để giải đề còn hơn.

"ngày mai em có kết quả thị thực rồi"

em nói với một tông giọng điềm tĩnh, nhưng tôi có thể xoáy sâu vào nó rồi tìm ra được chút dấu hiệu của sự tò mò ở trong đó.

"có phải là nếu em đậu thì anh sẽ đi ngay lập tức không?"

tôi hỏi em, cố gắng không để lọt bất cứ tâm tình nào ra ngoài.

"dù sao em cũng còn hai tháng nữa mà. nhưng nếu có sớm như thế thì chắc em cũng theo mong muốn của gia đình mình đi sang sớm hơn một tháng"

tôi vâng vâng dạ dạ đáp lại em.

chưa bao giờ tôi muốn trở thành một kẻ tồi tệ như bây giờ. mong rằng thị thực của em sẽ về trễ, mong rằng cánh cửa này sẽ đóng lại để em không được xa tôi, những suy nghĩ trái ngược bắt đầu đầy rẫy trong tâm trí tôi. nhưng tôi cũng cố gắng để loại bỏ chúng nó, bởi vì nếu tôi tiếp tục như thế, tôi không khác gì một kẻ nghiền nát giấc mơ cả. tôi không phải là loại người như thế, không hề!

"chúng mình thi xong là đến dịp trại rồi. chờ đến lúc đó em sẽ chở anh đi chơi như mọi hôm nhé?"

em hỏi tôi, một câu hỏi tưởng chừng rất đáng để mong đợi, nhưng đối với tôi, tôi không cảm nhận được gì từ nó cả.

một tháng hay hai tháng, cái nào cũng tệ như nhau cả.

tôi không cảm nhận được nó, có phải do em không đủ chân thành nữa, hay do tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro