#04. dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những chuyện nên đến thì sẽ đến, nhưng những chuyện muốn đến thì chưa chắc.

kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc được mấy ngày, bây giờ trường tôi không khác gì một khu xưởng sặc sỡ đầy ắp nhân công cả.

tôi cũng hòa theo cái không khí ấy mà tham gia dựng trại cùng lớp, bù lại cho năm ngoái vì quá để tâm đến việc tập luyện cho buổi biểu diễn đầu đời mà bỏ lỡ.

những thanh âm cưa gỗ, gõ đinh, trải bạt xung quanh vang lên lồng lộng. tai tôi phản đối việc tiếp tục hoạt động, nhưng chủ nhân của nó lại ép buộc công việc sẵn có của nó, bởi vì tôi không thể vì nó mà trở thành một người trốn tránh nhiệm vụ được.

"ê cu, mai là biểu diễn rồi đấy, có lo lắng gì không?"

thẩm tuyền duệ ghé lại gần tai tôi hỏi han. nghe xong câu hỏi, tôi liền liếc nó rồi đáp lại.

"tao bận lo dựng trại rồi, lấy đâu ra hơi lo cho mấy thứ khác nữa"

tôi nói thật lòng với nó. tôi đã quyết tâm thề rằng năm nay sẽ cống hiến hết mình cho cái cổng trại đầy sáng tạo này rồi, không thể lơ đãng được nữa.

nó cũng chả kém cạnh gì tôi, xùy xùy mấy cái rồi cũng quay trở về làm việc của nó.

như lời nó nói, mai sẽ là ngày đầu tiên của dịp trại năm nay. tôi háo hức muốn chết đi được, không phải vì mỗi cái sân khấu hay cổng trại, mà còn vì kỷ niệm vốn được giữ sâu trong tim bây giờ lại có cơ hội để mở ra và ngắm nhìn.

mai, kỷ niệm một năm yêu nhau của tôi và em.

mấy tuần vừa qua, ngày nào tôi cũng tự dặn mình, rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, rằng hai đứa cùng lắm chỉ khóc lóc mấy ngày vì xa nhau rồi cũng trở lại anh anh em em như thường lệ thôi, nhỉ?

tình yêu chớm nở tuổi gà bông, gì cũng có cả. sỏi đá có, gió mát có, đến cả nắng hè và mưa hạ cũng có. chúng đều là một phần tất yếu trong mối tình này, đúng vậy, là một phần tất yếu.

sỏi đá rồi cũng sẽ được cỏ cây che lấp, nắng gắt rồi cũng sẽ được mưa hạ xua đi. những điều nhẹ nhàng nên đến với những chú gà mới lớn, tránh cho việc bị choáng ngợp bởi sắc xám mịt của thế giới thật. tôi tâm niệm như thế, dặn dò bản thân mỗi ngày như thế, vì vậy điều đó cũng nên xảy ra, đúng không?

(...)

sáng sớm tôi đã tự thân vận động lết xác xuống giường, mặc cho cái gối êm ái đang quyến rũ tôi về lại với nó.

sáng nay sẽ là khởi đầu cho mùa trại năm nay. tôi nhanh chóng thay trang phục, tút tát lại nhan sắc bằng đống đồ trang điểm.

trời hạ dường như đã nghe thấy tiếng than thở của đám học sinh chúng tôi, vì thế nên hôm nay nắng bỗng dịu nhẹ hơn hẳn, không đỏng đảnh như mấy hôm trước nữa. sân trường cũng vì thế mà đông hơn hẳn mọi ngày, đứa này nối đuôi đứa kia tạo thành hàng chục đám đông.

tôi bây giờ đang cùng đám bạn thân lượn vòng quanh khuôn viên trường. hai bên đường đều là hàng loạt sạp quán bán đủ thứ loại đồ, từ thức ăn, thức uống cho tới vòng đeo tay thủ công.

"nay tao thủ sẵn hơn trăm ngàn trong tay rồi, nhất quyết phải vác đao đi tàn sát hết thôn tân thủ mới được!"

đứa bạn đi trước tôi hí hửng tuyên bố.

thực ra mùa trại năm nào cũng như thế hết. mọi nơi đều đông đúc đám học sinh giành nhau để mua tất cả món đồ đang có mặt trước chúng nó, trong đó có cả tôi.

đứng trước gian hàng của lớp chuyên toán khối tôi, tay trái tôi cầm ly sữa đậu nành, tay phải giữ cái bánh quế vừa mua được. hai bên đều là tiếng mời gọi, chuyên nghiệp và hấp dẫn không kém mấy bác ở khu chợ phố là bao.

tôi sờ sờ mó mó túi quần, may quá, tiền vẫn còn kha khá, đủ để xài hết ngày hôm nay.

nhắc đến gian hàng mới nhớ, ở bên khu 11, tôi nghe đồn có lớp nào đấy mở tiệm coi bói tarot. thế là tôi đú đởn kéo theo đứa bạn duy nhất đang rảnh rỗi (thực ra do mấy đứa kia không đi theo tiếng gọi của tình yêu thì cũng đang thủ sẵn ví ở mấy gian hàng còn lại) đi đến sạp của lớp đó.

"chao xìn, xin chào. rất vinh dự cho anh khi làm vị khách đầu tiên của lớp em đấy nhé"

con bé chủ sạp đứng trước mặt tôi, ra sức mời gọi và chào đón. vui đấy chứ, trước giờ tôi chưa từng trải nghiệm thể loại chào khách như này bao giờ cả.

"nào nào, anh muốn xem về cái gì nhỉ? học hành, sức khỏe, dự báo tương lai hay là món nổi bật nhất - tình duyên?"

tôi đắn đo một lúc, liếc nhìn đứa bạn đang đứng bên cạnh mình, thì thầm vào tai nó, hỏi rằng có nên chọn tình duyên hay không. nó gật đầu tắp lự ngay sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi, ánh mắt bùng cháy.

tôi bảo con bé tôi muốn chọn coi về tình duyên trong tương lai gần. nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bắt đầu thực hiện những bước cần có. tôi đưa ra câu hỏi của mình, thông tin của cả hai, cũng như những lo âu của tôi về mối tình hiện tại.

tôi cầm bộ bài, xáo trộn nó lên, rồi bốc ba lá ra, lần lượt đặt lên bàn.

đôi mắt con bé khi nhìn vào chúng có vẻ rất chăm chú, cẩn thận. nó xem xét cả ba lá được một hồi lâu thì mới cất giọng.

"mối tình này khá là thú vị, bởi vì nó dường như được đóng khung theo một trình tự sẵn có của tình yêu. khoảng thời gian mới bắt đầu, cả hai người gần như lao vào tình yêu bằng mọi cách, rất cuồng nhiệt, rất cháy bỏng, không khác gì những cặp đôi mới yêu nhau cả"

con bé ngừng lại một tí, ngón tay nó chuyển qua lá thứ hai.

"ở hiện tại, mối tình này dường như có dấu hiệu đang giảm nhiệt dần. tình cảm thì vẫn còn đấy, nhưng không còn lớn lao như lúc đầu nữa rồi, không phải bởi vì gian dối hay có đối tượng mới, mà là do sự vô vị thường nhật diễn ra trong mối tình này"

nói xong, con bé ngước mắt lên nhìn tôi, có vẻ như đang thăm dò trạng thái, rồi tiếp tục đưa ngón tay đến lá cuối cùng.

"mối tình của hai người như một ngọn lửa giữa mưa vậy. cháy bỏng ở khoảng đầu, yếu dần ở khoảng giữa, rồi cuối cùng phải lụi tàn khi đến kết. em nói vậy, anh hiểu mà nhỉ?"

tôi gật đầu, tỏ vẻ muốn nghe tiếp lời con bé nói.

"nhìn thì có vẻ anh là người nắm thế chủ động ở đây, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. anh bị động, anh phụ thuộc vào sự hiện diện của đối phương, anh làm mọi cách để cứu vãn tình hình, anh tìm tất cả những thứ có thể duy trì ngọn lửa này. đáng tiếc, đối phương không có cùng suy nghĩ như anh. đối phương như chỉ đang thực hiện những nghĩa vụ vốn có của một người yêu, chứ không phải thật lòng muốn như vậy. có lẽ khi đến với nhau, đối phương vì muốn bù đắp cho khoảng trống bên mình nên mới lấn vào mối tình này. có lẽ, đối phương không hề yêu anh như suy nghĩ xưa nay của anh"

tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt, cố không xảy ra bất cứ hình thái méo mó nào trên khuôn mặt mình. tôi chậm rãi mở miệng, hỏi con bé một câu cuối cùng, đó chính là lời khuyên.

nó nhìn tôi một lát rồi mới đáp.

"có lẽ hai người chỉ là biển và mây. mới đầu sẽ tưởng rằng mây đã nằm lên mặt biển rồi, nhưng thật ra đó chỉ là hình ảnh phản chiếu, là phản chiếu của tâm trí mà thôi"

"vậy có nghĩa, tụi anh vốn dĩ không nên đến với nhau, nhỉ?"

tôi mở lời, trông thì có vẻ khá bình tĩnh, nhưng tay tôi đang đổ mồ hôi như thác nước rồi.

con bé gật đầu, coi như đấy là một lời khẳng định. sau đấy nó có động viên tôi thêm vài câu, ắt hẳn nó cũng biết, rằng tôi là một người khi đã lún quá sâu vào vũng bùn, thì rất khó để thoát ra khỏi nó.

tôi cùng đứa bạn nói lời cảm ơn và tạm biệt rồi đi mất.

"mày ổn không đấy?"

tôi nhìn nó, lắc đầu. tôi không muốn che giấu nữa rồi, mớ cảm xúc hỗn độn này, tốt nhất nên được giải phóng, nếu không, không những nó bị đè tới chết mà tôi cũng sẽ chết theo.

chết vì tình, đúng là ngu xuẩn. nhưng đây là mối tình đầu đời, nói bỏ liền bỏ làm sao được chứ.

có lẽ sự thật là vậy, có lẽ em chẳng hề yêu tôi như cái cách tôi yêu em. tôi chả khác gì một bến xe buýt bên đường cả, người đến rồi cũng sẽ đi, không cách nào ở lại lâu dài.

(...)

đêm hạ màn, sân khấu nương theo đó mà nổi lên những ánh đèn đủ sắc màu.

tôi ở trại của lớp, cố gắng tút tát lại khuôn mặt bằng đủ thứ bông phấn, bảng màu, hòng che được đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

buồn cười thật, xưa nay luôn tâm niệm phải che giấu điểm yếu trước mặt mọi người, bây giờ lại cứ thế mà tuôn ra nước mắt, để rồi cuối cùng cũng phải tiếp tục giấu diếm đi.

thẩm tuyền duệ cũng đang ở cạnh tôi, những đứa còn lại đã ra sẵn trước sân khấu để canh góc quay fancam như mấy fansite của thần tượng hàn quốc.

"mặc dù tao biết khi nói ra chắc chắn là vô nghĩa, nhưng mà, cố lên nào! mày từng bảo mày muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật cơ mà, đừng để tâm tư ảnh hưởng tới đam mê chứ nhỉ?"

nó mở lời, nhưng thanh âm của nó dường như đã bị tiếng ồn từ phía sân khấu át đi mất. tôi nghe vẫn hiểu, và tôi đang cố để thực hiện điều đó, nhưng không một ai cho tôi một phương pháp cụ thể cả.

chúng tôi chuẩn bị được chục phút nữa thì cũng bắt đầu di chuyển ra nơi tập trung.

vì là lần diễn thứ hai nên nỗi lo âu vì hồi hộp của tôi cũng đã giảm dần rồi, thay vào đó là sự bình thản đến bản thân phải ngạc nhiên. có lẽ lời đứa bạn tôi đã thành công tác động lên tôi, rằng niềm đam mê đối với sân khấu của tôi không đáng để bị chôn lấp bởi mớ cảm xúc cá nhân kia.

tiếng reo hò bốn bề nổi lên, tôi một lần nữa có quyền tận hưởng những đặc cách chỉ có khi đứng trên sân khấu. những làn vỗ tay, tiếng cổ vũ, ánh đèn rọi thẳng lên người mình, chúng làm tôi quên mất những giọt nước mắt đã rơi trước kia.

và rồi, tiết mục chấm dứt, đám bạn thân tôi thi nhau khoe đủ fancam từ điện thoại chúng nó. tôi cũng hòa theo không khí ấy mà vui đùa cùng, bởi vì, đâu thể để một con sâu mà làm rầu nồi canh được.

vui vẻ một hồi lâu thì tôi cũng quyết định dứt mình khỏi nó, trở về trại của lớp để nghỉ ngơi, nếu không đôi chân tôi sẽ rụng rời mất.

trên đường đi, tôi như chợt nhớ ra điều gì đó mà lấy chiếc điện thoại trong túi quần, mở nó lên, mày mò vào mục tin nhắn.

tôi tìm tên anh, gõ năm chữ tưởng chừng đơn giản nhưng lại hút can đảm vốn có trước giờ của tôi đi mất.

"mình chia tay nha, thành hàn bân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro