Chap 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật anh Hạt dẻ, zô"

"Ngưng gọi tao bằng cái tên đấy đi được rồi đấy." - Lee Jeonghyeon thờ ơ nói với Seok Matthew.

"Ê Kim Gyuvin, mày check xem Yujin nó có ổn không hộ tao phát"

Sung Hanbin nói, khi hắn thấy một đứa trong số đám bạn của hắn có biểu hiện say ngoắc cần câu. Có vẻ như đây là lần đầu tiên thằng bé đến những nơi như thế này.

"Nó bất tỉnh nhân sự rồi anh ạ. Chắc uống nốt ly này thôi, để em đưa nó về kí túc xá trước."

"Ờ, cứ về trước đi cũng được" - Sung Hanbin nhìn tình hình Han Yujin, hắn thấy cũng không ổn lắm thật. Nói rồi hắn tạm rời bàn, vượt qua đám người đang nhảy nhót điên cuồng kia, để tiến đến khu vực WC.

Hắn chưa say nhưng lại nhức đầu quá, tuy nhiên dù gì thì vào đến đây rồi cũng đỡ hơn ở ngoài club.

Hôm nay là sinh nhật của Lee Jeonghyeon, thằng bạn thân từ hồi cấp ba của hắn. Nhân dịp sinh nhật, Lee Jeonghyeon quyết định dẫn cả hội lên hộp đêm thuộc quyền quản lí của gia đình nó để chơi bời một bữa. Vì lâu rồi mới có dịp nên cả bọn cũng hơi quá chén.

Trừ Lee Jeonghyeon và hắn ra thì hội bạn của hắn còn có 3 đứa cùng phòng kí túc xá đại học, là Seok Matthew - bạn đồng niên, Kim Gyuvin - hậu bối năm hai cùng chuyên ngành với hắn và Han Yujin - em út của hội.

Ngoài Kim Gyuvin và Han Yujin đã bỏ cuộc chơi từ trước, thì hắn thấy cả Lee Jeonghyeon và Seok Matthew đều chưa có ý định đi về. Mà giờ mà không về kí túc thì khéo tí lại phải lê cái xác mình cùng cái xác thằng Matthew trèo tường vào, nghĩ đã thấy mệt.

Mà thôi kệ đi, đến đâu thì đến.

Sung Hanbin quyết định rửa mặt một chút, làn nước mát khiến cho hắn cảm thấy tỉnh táo hơn, dung mạo điển trai cộng thêm mái tóc rủ xuống, nay lại ẩm ướt do nước gây nên khiến cho hắn trở nên hấp dẫn thêm đến vạn phần.

Hắn nghĩ vậy khi hắn nhìn vào trong gương. Đó là khi hắn chưa gặp người từ trong buồng WC bước ra.

Hóa ra là trong khu vệ sinh này nãy giờ không chỉ có một mình hắn, còn có thêm sự xuất hiện của một người nữa.

Chocker, chiếc áo da dài tay khoác bên ngoài, một bên để lộ ra chiếc tay áo lưới đen bên trong cùng chiếc quần skinny jeans rách gối màu đen,... Anh ta có một khuôn mặt đậm chất thư sinh, nước da búng ra sữa nhưng đường nét cũng không kém phần thu hút với chiếc nốt ruồi diễm lệ đặt dưới đuôi mắt sắc sảo.

Tất cả những đặc điểm trên đều tạo cho anh ta một vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cũng không kém phần "ngổ ngáo". Hệt như một bông hồng đen có gai vậy, chẳng dễ gì mà động vào.

Hay người đời còn gọi với hai từ, là "xính lao".

Anh chàng "xính lao" bước ra ngoài với một vẻ ngoài bất cần, bất cần kể cả khi ánh mắt anh va phải một con mồi nào đó mà anh thấy có hứng thú, có vẻ như anh là một tên thợ săn chuyên nghiệp tự tin với tài săn bắt của mình.

"Cậu gì ơi?" - Anh nói, khi ánh mắt vừa trông thấy Sung Hanbin. Anh ta tiến đến bồn rửa để rửa tay, nhưng có vẻ như công việc rửa tay không phải là mục đích mà anh ta quan tâm cho lắm vào lúc này.

"..."

Sung Hanbin liếc mắt về phía chủ nhân của giọng nói vừa cất lên kia.

"Có tiện không, nếu như chúng ta trao đổi số điện thoại?"

Sung Hanbin vẫn im lặng, hắn chuyển tư thế, quay lưng lại, tựa vào bệ đá bồn rửa tay để quan sát xem đối phương định làm trò gì tiếp theo.

Anh ta, hẳn là đang muốn tiếp cận hắn đi?

"Cậu không muốn biết tên tôi sao?"

"Hmmm, chắc là không cần đâu nhỉ?" - Hắn cười nhã nhặn, nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích.

"Sao thế?"

Anh ta tiến đến, cắt đứt sợi dây khoảng cách giữa hai người, rất thuần thục nâng cằm Sung Hanbin lên mà nói: 

"Sợ à?"

Người đó đáp trả lại ánh mắt khiêu khích lúc nãy của hắn bằng một ánh mắt nhân mười phần khiêu gợi.

Sung Hanbin nhìn con mèo đen đang tiếp cận mình, hắn nói:

"Chắc gì đã gặp lại nhau mà cần phải biết tên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro