Chap 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc gì đã gặp lại nhau mà cần phải biết tên?"

"..." - Anh chàng "xính lao" vẫn im lặng và đang trông chờ xem đối phương sẽ định nói điều gì tiếp theo.

"Dù gì cũng chỉ là người qua đường, cho tôi một lí do anh muốn xin số tôi đi." - Hắn tuỳ tiện đưa đôi tay lên vuốt ve khuôn nhan xinh đẹp kia.

"Lí do à? Hmmm..." - Anh ta giả vờ như đang suy nghĩ, bộ dạng trông thực sự rất gợi đòn.

"..."

"... Không biết, thấy đẹp trai thì xin thôi."

Mặc dù đúng là anh ta là người chủ động với hắn thật, nhưng trông anh ta có vẻ như là điều này không đáng để anh ta để tâm lắm thì phải, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Như thể rằng con mồi trước mắt này chỉ là một trong số những trò tiêu khiển của anh ta thôi vậy. Hứng thú thì chơi, chơi chán thì bỏ.

Về phía Sung Hanbin, hắn đang định nói gì đó thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang, khiến cho hắn quyết định thu những lời định nói lại.

Là tiếng chuông điện thoại của anh chàng "xính lao", có vẻ như đây cũng là nhân tố giúp xua tan đi bầu không khí ám muội giữa hai người.

"... Rồi rồi về ngay đây." - Anh ta nói, đầu dây bên kia phát ra âm thanh tiếng nhạc to đến mức Sung Hanbin còn nghe được. Hắn đoán là bạn anh ta, chắc cũng nằm trong những kẻ điên cuồng đang sa đoạ ngoài kia thôi.

Nhìn Sung Hanbin, anh quyết định tha cho hắn. Chơi đùa với người chẳng có cảm xúc gì như hắn thật nhạt nhẽo chết đi được. Dù gì cũng chỉ là hứng thú nhất thời, đối với anh, có hay không cũng chẳng quan trọng.

"Tiếc thật, tôi phải đi trước rồi."

"..."

"Tên tôi là Chương Hạo, có dịp gặp lại thì tán tỉnh nhau tiếp nhé."

Người tên Chương Hạo ấy cười tinh nghịch, nói rồi rời đi trước, để lại Sung Hanbin một mình.

...

"Mày xả đồ trong đấy à mà lâu thế?" - Kim Jiwoong nói khi thấy Chương Hạo quay về bàn.

"Em mà có xả đồ thật thì cũng sẽ chọn một nơi thật lộng lẫy và xa xỉ để xả chứ không chọn nhà vệ sinh đâu ông anh ạ." - Anh ta xéo sắc đáp lại.

Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, chính Kim Jiwoong cũng phải chịu thua trước miệng lưỡi sắc bén của Chương Hạo.

"Ủa mà Tuyền Duệ đâu rồi?" - Anh nhìn quanh rồi hỏi đám bạn chơi chung.

"Ảnh đi đánh lẻ với bồ rồi anh ạ."

Park Gunwook nói.

"Ê này." - Kim Jiwoong ghé sát vào tai Chương Hạo nói - "Cái đứa mặc áo trắng, quần jeans cách đây 3 bàn kết mày rồi hay sao đấy, thấy em nó nhìn mày suốt."

Chương Hạo theo quán tính cũng di chuyển tầm mắt sang phía Kim Jiwoong chỉ, anh khẽ cười một cái rồi nói:

"Nhỡ nó nhìn anh thì sao?"

Chương Hạo nhấp một ngụm rượu rồi nói, chơi chơi vậy thôi chứ anh biết thừa rằng người đó đang để ý tới anh. Vì hắn chính là tên khi nãy anh gặp ở khu WC.

Ngoài mặt thì tỏ ra bộ mặt giả tạo rằng ta đây không thèm, nhưng sau lưng thì sao cơ chứ?  Nhưng rất tiếc cho hắn, rằng Chương Hạo này đã sớm chẳng còn hứng thú.

"Nó với mày trông cũng đẹp đôi phết đấy." - Kim Jiwoong lại một lần nữa giở cái giọng trêu chọc ra, cái bản giọng khiến Chương Hạo chỉ muốn sút cho 10 phát vào mõm.

"Anh bị điên à?"

Mặc dù chơi thân cũng vài năm rồi, nhưng Chương Hạo ghét nhất cái kiểu đùa dai của ông anh Kim Jiwoong kia. Liếc xéo người vừa trêu mình một cái, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại tuỳ tiện quay sang phía bên này... Kết quả là vẫn thấy ánh mắt kia dán chặt lên người mình.

Vẫn là hắn.

Thú thật, lúc nãy khi mới gặp hắn ở WC, Chương Hạo chính là va phải cảm giác cao hứng của một tên thợ săn gặp được một con mồi nai tơ rồi đi. Trông hắn toát ra vẻ ngoài của một good boy chính hiệu, làm anh cảm thấy muốn đổi gió một chút?

Chương Hạo không có gu nhất định, nhưng đếm sơ sơ thì những tên bạn trai gần đây đều trông có vẻ là sặc mùi red flag. Anh ta chán rồi. Và ngay trong lúc bản thân anh ta nghĩ rằng:

Thử một cái gì đó mới mẻ hơn đi xem nào?

Thì anh ta gặp được Sung Hanbin - chú cừu non trong tầm ngắm của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro