Chap 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì I. Ai háo hức thì háo hức, riêng Chương Hạo thì không. Vì chẳng biết quỷ tha ma bắt thế nào mà vào buổi thi kết thúc học phần Logic học anh lại tiệc tùng đến thâu đêm suốt sáng, xỉn đến độ chẳng dậy nổi mà đi thi... Hôm nay lại ngồi đây với tư cách là sinh viên học lại, thật là nhục nhã quá mà.

Nhưng mà cũng không hề hấn gì lắm, vì đã có thằng em Tuyền Duệ, hay còn được gọi với cái tên là Ricky cùng bầu bạn. Vì đây là học phần dành cho sinh viên từ năm hai trở đi, nên cũng Chương Hạo cũng đỡ bị Kim Jiwoong lấy cớ để trêu chọc anh với cái danh là "play boy học lại" bởi anh đã từng mỉa mai Kim Jiwoong là "hot boy bị đúp" chỉ vì anh ta bị ở lại trường thêm một năm.

"Chương Hạo, em bảo." - Nhân lúc tiết học chưa bắt đầu, Ricky quay sang nói với Chương Hạo.

"Sao?"

"Lúc làm tình với đàn ông xong anh cảm giác thế nào?"

Thái độ tỉnh bơ cùng câu hỏi giời ơi đất hỡi của Ricky khiến Chương Hạo tí nữa thì sặc nước bọt.

"Tao đã làm tình với đàn ông đâu mà biết?"

"Em tưởng anh trước giờ chỉ quen đàn ông thôi."

Kể từ ngày bé, Chương Hạo đã sớm nhận ra mình không hề có hứng thú với con gái. Vậy nên khi đến độ tuổi biết tình yêu tình báo là gì, anh luôn xác định đối tượng của mình là những người mang giới tính nam. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng anh ta quen ai là quan hệ thể xác với người đó, thì tức là bạn đã nhầm to rồi. Vì Chương Hạo thích có nhiều trải nghiệm với nhiều loại người, chứ không hề hứng thú với việc qua đêm với họ.

Anh đẹp, chứ anh đâu có ngu.

"Tao quen không có nghĩa là tao phải lên giường với người ta." - Chương Hạo hờ hững nói.

"Ờ."

"Mà mày đang có bạn gái cơ mà? Sao lại hỏi tao về chuyện này?"

"À...Không có gì đâu." - Ricky ngập ngừng, may sao lúc này thầy giáo bước vào như một chiếc phao cứu sinh cho cậu khỏi câu hỏi như đánh trúng tim đen từ Chương Hạo lúc nãy - "Kìa, thầy vào rồi."

Chương Hạo cảm nhận rõ ràng là có gì đó đáng ngờ ở đây. Ricky tự nhiên hỏi như vậy, hỏi vặn lại thì nó tránh. Đã vậy còn lấy lí do là thầy vào để đánh trống lảng, như thể nó là đứa hiếu học lắm vậy. Trong khi từ trước đến giờ, thái độ của thằng em này đối với việc học thế nào, anh là người hiểu rõ nhất.

Học phần này có tên là Logic học, đại khái là môn học nghiên cứu về các hình thức logic, các quy tắc, quy luật của tư duy,... Đại khái là vậy, nói ra thêm chắc mọi người cũng chẳng có hứng thú nghe đâu.

Vì là tiết học đầu tiên, nên thầy giáo đa phần là giảng giải về một núi lý thuyết khô khan mà chẳng sinh viên nào muốn nghe.

"Thầy nghĩ là các em nghe lý thuyết nhiều cũng chán rồi..."

Thầy nói đúng rồi đấy. - Cũng chẳng biết đây là suy nghĩ của Chương Hạo, của Ricky, hay là của cả hai nữa.

"... Sau đây, thầy sẽ đưa ra một bài tập tình huống. Các em sẽ suy nghĩ và lựa chọn hướng giải quyết theo ứng dụng của Logic học nhé."

Cả căn phòng tầm hơn trăm sinh viên đồng thanh lên tiếng, có vẻ như họ khá hứng thú với "tiết mục" này. Nhưng Chương Hạo thì không, và cả Ricky nữa.

Ở châu Âu, có một phụ nữ sắp chết vì bệnh ung thư đặc biệt. Có một loại thuốc do một dược sĩ mới phát minh ra, loại thuốc này được bác sĩ nghĩ là có thể cứu được chị ta.
Người dược sĩ này chỉ mất 200 USD để chế tác loại thuốc này nhưng lại bán nó ra một lượng nhỏ với giá 2.000 USD.
Chồng của bệnh nhân, ông Smitz đã chạy vạy khắp nơi để vay tiền, nhưng ông ta chỉ vay được tổng cộng khoảng 1.000 USD, nghĩa là một nửa số tiền cần để mua thuốc.
Ông nói với người dược sĩ rằng vợ ông sắp chết và cầu xin người bán thuốc bán rẻ cho ông hoặc cho ông nợ, ông hứa sẽ hoàn trả lại đầy đủ. Nhưng người dược sĩ bảo: "Không, tôi đã phát minh ra loại thuốc này và muốn kiếm được nhiều tiền từ nó."
=> Câu hỏi đặt ra: Người dược sĩ có nhất thiết phải "không bán thuốc bán rẻ thuốc, không bán nợ cho Smitz" không? Bạn đồng tình hay không đồng tình với cách giải quyết của anh ta?

"Thầy đã chiếu bài tập tình huống lên slide. Các em có 10 phút làm việc cá nhân, suy nghĩ và trả lời cho câu hỏi trên."

Chương Hạo nhìn đám sinh viên khoá dưới, ngoại trừ Ricky, họ đang điên cuồng thảo luận về vấn đề cỏn con kia. Mà thôi kệ đi, anh chẳng quan tâm, Chương Hạo cứ thế mà ngồi bấm bấm điện thoại.

Chưa đầy mười phút sau, đã thấy thầy giáo thu thập ý kiến bằng cách những sinh viên nào chọn hướng giải quyết nào thì sẽ giơ tay biểu quyết với hướng giải quyết đó.

Trước tiên là phương án không đồng tình, nhìn sơ sơ thì khoảng 99% lượng sinh viên trong căn phòng này chọn không đồng tình với cách giải quyết của người dược sĩ, kể cả Ricky. 

1% còn lại chính là Chương Hạo.

"Có khá nhiều bạn chọn ý kiến không đồng tình với cách làm của dược sĩ, vậy thầy sẽ mời một bạn bên nhóm này trước để đứng lên giải thích tại sao các em chọn phương án này nhé."

"..." - Cả căn phòng im lặng, dường như chẳng ai muốn bị gọi đứng lên lúc này.

"Tốt lắm, thầy mời em." - Thầy giáo cười hớn hở khi có một tên nào đó giơ tay xin phát biểu.

Người đó đứng dậy, bắt đầu giải trình lập luận của mình.

"Thưa thầy, em chọn không đồng tình với hướng giải quyết của dược sĩ. Vì:
- Thứ nhất, hướng giải quyết này không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của con người. Sở dĩ, đối với người làm ngành y mà nói thì cứu người luôn là mục đích được đặt lên hàng đầu, việc đứng trước một bệnh nhân có tiên lượng sống không còn cao, ở đây tức là người vợ, thì việc người dược sĩ không chịu "thoả thuận" lại về giá cả thuốc không chỉ trái với chuẩn mực đạo đức của con người nói chung, mà còn trái với lương tâm nghề nghiệp của một người làm ngành y.
- Thứ hai, tình huống có đặt ra là người dược sĩ chỉ mất có 200 USD, nhưng anh ta lại bán loại thuốc đó ra với giá gấp 10 lần. Đứng trước một bệnh nhân đang bên bờ vực thẳm của cuộc sống như vậy, anh ta hoàn toàn có thể chấp nhận giảm giá thuốc, hoặc thậm chí là lấy giá gốc cộng với tiền công anh ta làm ra là được rồi.

... Em xin hết."

Người đó vừa trình bày xong, khắp căn phòng đã vang lên tiếng vỗ tay của mọi người, kể cả thầy giáo. Có vẻ thầy giáo rất ưng tên này rồi thì phải, Chương Hạo nghĩ vậy.

"Lập luận tốt lắm." - Thầy giáo nói. -  "Vậy còn em thì sao, chàng trai duy nhất trong căn phòng này chọn đáp án ngược lại?"

Anh biết người thầy đang hướng đến chính là mình. Đối với Chương Hạo, anh ngay từ đầu chẳng cần suy nghĩ đã liền chọn ngay phương án đồng tình rồi, nhưng căn bản là không thể ngờ rằng chỉ có mình chọn phương án này, đã vậy lại còn phải đứng lên giải trình.

Biết mình chẳng thoát được, cũng bèn bình tĩnh mà đứng lên nói ra lập trường của bản thân.

"Thưa thầy, ý kiến của em lại khác với bạn học vừa rồi cũng như các bạn còn lại...
- Thứ nhất, dược sĩ đã không bán rẻ, không bán nợ cho Smitz là do đối với anh ta, đó là điều cần thiết, thầy và các bạn có thể đọc kĩ lại ở tình huống có đề cập đến việc anh ta nói rằng anh ta muốn kiếm nhiều tiền từ loại thuốc này, suy ra đây chính là điều mà anh ta coi là mục đích và động cơ của việc anh ta bán thuốc với giá là 2000 USD. Và hơn hết, loại thuốc đó là sản phẩm từ chất xám của dược sĩ, anh ta hoàn toàn có quyền đưa ra một mức giá mà anh ta cho là phù hợp, là cần thiết với mục đích mà anh ta đề ra. Cho nên em nghĩ điều này không liên quan gì đến đạo đức nghề nghiệp ở đây.
- Thứ hai, người dược sĩ đã nói là anh ta muốn kiếm được nhiều tiền từ loại thuốc mà anh ta phát minh ra, vậy nên em cho rằng nếu như anh ta chấp nhận bán cho Smitz với giá rẻ, thì đồng nghĩa với việc anh ta cũng phải bán cho những người khác với giá như vậy, như vậy thì mong muốn của anh ta sẽ bị hạn chế hơn và thu được ít tiền hơn so với mong muốn ban đầu. Vì vậy, em hoàn toàn bác bỏ ý kiến bạn học đưa ra là giảm giá thuốc, thậm chí là bán với giá gốc.
- Thứ ba, có một điều mà bạn học trước đó chưa đề cập đến, đó chính là tại sao dược sĩ lại không nên bán nợ cho ông Smitz. Trên thực tế, chúng ta được biết rằng ông Smitz đã "chạy vạy khắp nơi" mà chỉ vay được một nửa số tiền là 1.000 USD so với giá trị thực tế là 2.000 USD, như vậy chứng tỏ khả năng trả nợ của ông Smitz trong tương lai là rất chậm. Bởi vậy, không có lí do gì để người dược sĩ vin vào cái cớ "đạo đức nghề nghiệp" để chấp nhận đánh đổi mục đích ban đầu của mình.

... Em xin hết."

Cả giảng đường dường như phải trầm trồ về những lập luận sắc bén mà Chương Hạo vừa đưa ra. Có thể không phải một mình anh nghĩ đến những trường hợp như vậy, nhưng anh là người duy nhất có thể dùng lời nói của mình để thu hút dư luận đứng về phía mình.

Một tràng pháo tay vang lên, còn to hơn cả khi bạn học lúc nãy trình bày xong.

"Tốt lắm. Cả hai câu trả lời của hai em đều rất thuyết phục. Theo thầy thì để trả lời cho câu hỏi của tình huống này, ta đều có thể lựa chọn giữa đồng tình hoặc không đồng tình. Nếu như các em sống thiên về tình cảm, thì sẽ nghiêng về hướng không đồng tình, còn nếu các em là người sống thiên về lý trí thì sẽ chọn hướng ngược lại. Tuy nhiên thì chúng ta đang tiếp cận vấn đề này dưới góc độ Logic học, nên thầy đánh giá cao câu trả lời của bạn chọn đồng tình hơn." - Thầy nói rồi dừng lại.

"..."

"Tuy nhiên, thầy vẫn sẽ ghi điểm cho cả hai bạn, vì là buổi đầu và hai bạn đã có tinh thần xây dựng bài rất tốt."

Lại một lần nữa, những tràng pháo tay lại vang lên. Đến mức Ricky phải quay sang nói với người anh bên cạnh:

"Cái lớp này thích vỗ tay thật đấy."

Thầy giáo giở cuốn sổ tay ra, định làm gì đó, hình như là để ghi điểm vào thì phải.

"Em nam vừa đứng lên, em tên là gì?"

"Em tên là Chương Hạo" - Anh nói.

"Vậy còn em nam trước đó, bạn chọn không đồng tình tên là gì?"

"Thưa thầy, tên em là Sung Hanbin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro