Chap 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một giờ học dài đằng đẵng trôi qua. Là sinh viên năm gần cuối rồi nên chương trình học càng ngày càng nặng.

"Giờ mà được một buổi pool party nhỉ, vui phải biết."

"..."

Chương Hạo chẳng nói gì, nghe cái giọng điệu của Kim Jiwoong là anh biết thừa anh ta định rủ rê rồi. Kim Jiwoong trong mắt Chương Hạo từ trước đến nay vẫn luôn là kiểu người mà luôn luôn có mặt tại mọi bữa tiệc tùng...

Thậm chí còn là kẻ đầu têu.

"Chiều nay qua nhà anh không, để anh bảo tụi nó sang." - Chưa ra khỏi lớp, anh trai họ Kim đã kịp rủ rê.

"Không, chiều nay em có buổi trà đạo rồi."

Kim Jiwoong nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười, Chương Hạo trong mắt anh chính là một thiếu gia ăn chơi, sành điệu điển hình. Độ chịu chơi của Chương Hạo đến đâu, thì Kim Jiwoong và đồng bọn là những người rõ nhất. Thế nhưng một tay chơi như Chương Hạo lại có niềm đam mê, sự nghiêm túc nhất định dành cho bộ môn Trà đạo - bộ môn mà Kim Jiwoong coi là chỉ có mấy ông chú, bà cô mới đả động tới.

Hồi mới quen, do chưa biết gia đình Chương Hạo theo truyền thống đó lâu năm rồi, lúc hay Chương Hạo có hứng thú với việc thưởng trà, Kim Jiwoong lỡ nói một câu rằng Chương Hạo có sở thích hệt như mấy ông chú già... Kết quả là bị Chương Hạo liếc cho đến rụt cả người lại.

Sau đó... tuyệt nhiên không có lần sau nữa.

"Học phụ đạo à?"

"Không, là người nhà qua thăm."

Chương Hạo nói, trong đôi mắt hiện rõ lên tia mệt mỏi. Quả thực, dù sao cũng là mang danh "con trai đời thứ mười bảy của cả một dòng họ danh giá", cho nên việc ở một mình một nơi thế này cũng không thể nào được hoàn toàn tự do. Thỉnh thoảng sẽ lại có những người họ hàng ghé thăm Trà thất, sẽ lại có những buổi Trà đạo trá hình mà mục đích sau đó chỉ là để soi xét, để quản thúc cuộc sống của anh thay cho bố mẹ anh.

Chương Hạo thích Trà đạo, nhưng không phải là những buổi trà đạo như thế này.

Hai anh em cứ thế đi, ra đến cửa lớp thì đột nhiên lại phải dừng lại...

... Vì Chương Hạo bắt gặp bóng dáng một ai đó quen quen, đang đứng dựa vào tường ngay bên cạnh cửa lớp.

Nhưng anh nhận ra là mình chẳng có lí do gì để dừng chân lại cả cho nên cũng sớm mà tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ người đi bên cạnh mình là ông anh Kim Jiwoong cứ đang cười cười.

"Đừng làm ngơ như thể ta là người lạ như vậy chứ, bạn học Chương?"

Sung Hanbin nói.

Chương Hạo đã đi được vài bước rồi, lúc này mới xoay người lại, chịu bỏ người kia vào tầm mắt của mình. Anh thờ ơ đáp lại:

"Không là người lạ thì là gì?"

"Này, gai góc thế này thì không thắng cược được đâu." - Kim Jiwoong ghé sát vào tai Chương Hạo nói bằng âm lượng nhỏ nhất có thể. Trông anh ta như thể vừa khai phá ra được trò vui, nhưng Chương Hạo thì chẳng vui chút nào.

Nhận được cái liếc xéo "yêu thương" từ đứa em thân yêu của mình nên Kim Jiwoong cũng biết điều mà lui xuống sảnh đợi Chương Hạo. Vừa đi, vừa không quên nhắn tin vào trong group chat của hội anh em, với chủ đề: Sung Hanbin đến tìm Chương Hạo nhà mình.

Quay trở lại với hai bạn học kia...

"Chắc không phải người lạ đâu ta?..." - Sung Hanbin giả vờ như đang đắn đo suy nghĩ điều gì, bộ dạng trông thực sự rất gợi đòn - Hệt như Chương Hạo đêm hôm ấy.

"..."

"Là người yêu tương lai chăng?"

Hắn nói kèm theo nụ cười tỏa ra ánh dương quang, có thể đối với người ngoài thì chắc hẳn trái tim họ sẽ rung rinh phần nào vì câu nói này của Sung Hanbin. Nhưng Chương Hạo thì không, anh chỉ thấy một bầu trời giả tạo mà thôi.

"..."

"Đùa đấy, anh không phải là gu của tôi đâu." - Hắn thu lại dáng vẻ khi nãy, và hiện nguyên hình là một Sung Hanbin mà anh biết.

"Ok thôi. Vậy có cơn gió nào đưa cậu đến gặp người không phải gu của cậu vậy?"

Đối với Chương Hạo, mất bình tĩnh trước những lời nói mang tính đả kích từ kẻ mà mình không ưa, chính là một sự thất bại. Cho nên những loại chuyện này, anh đều không bỏ vào đầu làm gì cho nặng, thay vì tức giận thì trưng ra một thái độ bình từ có vẻ là sẽ hay hơn trong trường hợp này.

"Chúng ta có bài tập, còn chưa làm. Tôi định hẹn anh một buổi để chúng ta làm cho xong." - Hắn nói.

"Ồ. Ra vậy."

"Anh rảnh lúc nào?"

"Mọi tối."

"Vậy tối nay nhé. Ta hẹn ở đâu được?"

Chương Hạo im lặng suy nghĩ một lúc, đến khi nghĩ xong rồi mới không quên nở một nụ cười - một nụ cười mà chẳng ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Hmmm... Nhà tôi chăng?"

"..."

"Tôi nghĩ đó sẽ là một nơi lí tưởng."


____

Đêm nay bác nào đợi được thì tôi nhả chap mới luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro