Chap 08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng của buổi chiều cuối cùng cũng đã kết thúc. Thú thật, Chương Hạo mong rằng phải chăng tiết học kéo dài thêm, không phải bởi vì anh thích học. Mà là vì anh không muốn đến buổi gặp mặt gia đình "trá hình" một nghi thức buổi trà đạo kia.

Mặc lên mình bộ yukata tối màu, ngoại hình được chuẩn bị tươm tất, gọn gàng. Chương Hạo đã sẵn sàng để thực hiện buổi nghi lễ.

Tính ra thì Chương Hạo được sở hữu hai ngôi nhà. Một nơi, chính là căn hộ đang ở bây giờ, khá gần với trung tâm thành phố và tiện cho việc đi lại. Còn một nơi, chính là Trà thất này, do yêu cầu về đặc thù kiến trúc nên Trà thất được ngự tại một vùng ngoại thành, từ nơi sinh sống mà di chuyển đến đây chắc cũng phải mất đến 30 phút nếu di chuyển bằng ô tô.

Khác với căn hộ là nơi mà bạn bè thường lui đến, thì Trà thất chính là nơi mà Chương Hạo muốn giữ cho riêng mình. Nơi đây là nơi mà anh được sống với những cảm xúc trần trụi nhất của bản thân, được trầm mình vào sự tĩnh lặng dưới ánh trăng cùng với hương thơm của matcha.

Ngoại trừ gia đình, chưa một ai được Chương Hạo cho phép đến đây với cương vị là "người quen".

Từ xưa cho tới nay, người ta thường nói rằng tinh thần của Trà đạo được thể hiện qua bốn chữ: Hoà - Kính - Thanh - Tịnh.

Hòa: Tức là sự hài hòa giữa Trà nhân và Trà thất, giữa những Trà nhân với nhau, và giữa Trà nhân với Trà cụ.

Kính: Là chỉ sự tôn kính, kính trọng của những Trà nhân dành cho nhau và của những Trà nhân dành cho những sự vật hiện hữu trong thời điểm hiện tại.

Thanh: Hay còn gọi là sự thanh khiết, khiết tịnh, thánh thiện, hài hòa, khiêm nhường trong cái tâm của mỗi người.

Tịnh: Là kết quả khi mà con người ta sẽ đạt đến một trạng thái cao về mặt tinh thần và tâm linh, họ sẽ tìm thấy được sự an lạc và hạnh phúc thực sự.

Và cứ mỗi khi phải đối diện với người nhà, Chương Hạo lại cảm thấy như mình chẳng thể thực hiện bổn phận của một Trà nhân theo đúng như 4 chữ thiêng liêng trên.

Tất cả chỉ là một nghĩa vụ, là một gánh nặng đè nén lên vai.

Sau khi thực hiện nghi lễ xong, Chương Hạo ra ngoài hít thở chút không khí thì đã thấy có bóng lưng một người đàn ông nào đó đứng đợi mình ở Trà viên* từ trước đó rồi.

(* Chatei (茶庭) – Trà viên là một khu vườn xung quanh Trà thất, bao gồm cả Trà thất.)

"Thưa bố... Đã đến đây rồi, sao không vào cùng mọi người ạ?"

Chương Hạo từ tốn nói.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bố Chương Hạo đang say sưa ngắm cảnh đẹp trước mắt, lúc này mới quay lại.

"Bố cũng vừa mới tới thôi."

"Dạ."

...

Kể từ ngày bé, cho tới thời điểm hiện tại... Anh vẫn luôn cảm nhận được sự xa cách giữa mình và bố mẹ. Khoảng cách này không chỉ là khoảng cách về mặt địa lý, nó chính là một loại khoảng cách có thể làm cho tình cảm của con người nguội lạnh từ lúc nào không hay.

"Học xong con tính về Kyoto chứ?"

"..."

"Cơ ngơi nhà chúng ta, tất cả mọi thứ đang chờ đợi con."

Phải rồi, cái chức trong Hiệp hội và cái trường được gọi là cơ ngơi đó thì dễ dàng gì mà Chương Hạo thoát khỏi cơ chứ.

Phải rồi, suy cho cùng thì mình cũng chỉ là công cụ của bố và mẹ mà thôi.

"Con chưa tính tới chuyện đó, thưa bố."

"Chương Hạo."

"Con còn có việc trên trường nên về sớm, con đã xin phép mọi người bên trong rồi. Bố vừa mới đi đường xa về, hãy vào bên trong nghỉ ngơi và thưởng trà với mọi người một lúc ạ..."

Người đàn ông im lặng trước sự cự tuyệt của con trai mình.

"Con xin phép về trước, lát con sẽ cho người tới dọn dẹp. Con chào bố."

Chương Hạo lễ phép cúi người chào thân sinh của mình và rời đi khỏi nơi mà mọi ngày mình cho là chốn riêng tư nhất, ngày hôm nay lại trở thành nơi mà mình không muốn đến nhất.

***

Sung Hanbin đang đứng trước cửa một căn hộ - nơi mà Chương Hạo sinh sống.

Hắn bình tĩnh nhấn chiếc chuông cửa. Nhưng dường như khoảng 5 phút rồi vẫn chưa có ai ra mở cửa, hình như trong nhà không có ai thì phải?

Hắn kiên nhẫn chờ thêm vài phút rồi mới bấm tiếp lần chuông thứ hai, nếu như lần này không có ai ra mở cửa thì chắc hắn sẽ đi về thật...

Nhưng ông trời nào đâu có muốn như vậy.

Chương Hạo từ Trà thất trở về, đúng thực sự như là một người cạn kiệt sinh lực. Vừa đặt lưng lên chiếc giường thân quen là đã có thể ngủ luôn được, đến bộ yukata mặc trên người cũng chẳng thèm thay thành thường phục.

Thiếu gia cứ vậy mà mải mê trong giấc chiêm bao cho đến khi tiếng chuông cửa đưa anh trở về với thực tại. Chương Hạo có chút không vừa ý mà ra mở cửa.

Chỉ đến khi cánh cửa được mở ra, anh mới thật sự nhớ đến cái hẹn với Sung Hanbin.

Sung Hanbin đang định đi về thì bỗng nhiên cánh cửa trước mắt được mở ra bởi chủ nhân của căn nhà... Nhưng mà có gì đó hơi lạ thì phải? Bộ dạng của Chương Hạo... Có chút không giống với anh mà hắn gặp thường ngày.

Phải nói rằng trang phục chính là thứ đập vào mắt Sung Hanbin đầu tiên khi nhìn thấy anh. Chiếc yukata tối màu làm tôn lên nước da trắng sáng của anh ta... Chương Hạo thực sự rất hợp với loại trang phục này.

"À, tôi quên mất hẹn, xin lỗi."

Anh vẫn nói với vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lời xin lỗi nói ra cứ như để cho có vậy.

"Vào đi."

"..."

...

Chương Hạo và Sung Hanbin ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách. Hai người họ cứ vậy mà cùng nhau chia việc ra mà làm phần nhiệm vụ của mình, cho nên cũng chẳng giao tiếp quá nhiều. Chỉ khi đến phần ví dụ, chính là phần thực sự cần phải trao đổi để có thể thống nhất, thì Sung Hanbin mới lên tiếng:

"Ở phần vi phạm về các đối tượng giống nhau lại xem khác nhau và ngược lại của Quy luật đồng nhất, tôi lấy ví dụ là: 'Ông A, B đều phạm tội như nhau, ông A bị truy tố, nhưng ông B thì được đề nghị xử lý nội bộ'. Anh thấy sao?"

"Ờ, ổn."

"Ở phần vi phạm về dùng câu chữ diễn đạt tư tưởng không chính xác, hoặc do viết tắt. Ví dụ là: 'Viện NN và PL' tức Viện Nhà nước và Pháp luật, mà lại đọc Viện Nông nghiệp và Pháp luật.' Ổn chứ?"

"Ok."

"Còn phần vi phạm ngôn ngữ, anh lấy ví dụ nốt đi." - Hắn nói.

"Hmmm..."

Chương Hạo suy nghĩ một lúc, còn người kia thì cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

"Cậu có tình đầu rồi chứ nhỉ?"

Sau một hồi suy nghĩ, Chương Hạo bỗng dưng hỏi hắn.

Hắn im lặng quan sát anh một lúc rồi mới trả lời:

"Có rồi."

"Hình như, tất cả chúng ta đều nghĩ những lần yêu sau sẽ bớt ngây thơ hơn lần 'làm tình đầu' thì phải?"

Sung Hanbin có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói của anh, thú thật, hắn không biết ý đồ của anh là gì nữa đây.

"Tiếc thật, tình đầu của tôi, còn chưa được làm tình với người ta mà người ta đã bỏ tôi đi mất rồi. Anh nói xem, tôi chắc là vẫn được tính là ngây thơ chứ nhỉ?" - Hắn cười, một nụ cười giả lả. Theo Chương Hạo nghĩ thì là vậy.

Chương Hạo bỗng bật cười thành tiếng.

"Bạn học Sung Hanbin à, đây chính là ví dụ của vi phạm ngôn ngữ, cụ thể là mắc lỗi về từ đồng âm trong Quy luật đồng nhất đấy."

Sung Hanbin suy nghĩ một lúc mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu xa mà Chương Hạo đề cập đến.

"..."

Chương Hạo bỗng dưng nghĩ ra trò gì đó, anh rất thuần thục mà cắt đứt sợi dây khoảng cách giữa hai người, nói với âm lượng đủ nghe:

"Còn chúng ta thì sao? Không 'làm tình đầu' thì có thể 'làm tình sau' mà nhỉ?"

"..." - Sung Hanbin im lặng, nhìn người trước mặt càng ngày càng tiến đến áp đảo mình hơn. Hắn nhếch môi cười:

"Nếu anh muốn."

Chương Hạo cười tinh nghịch, anh nắm lấy cằm đối phương:

"Thật tiếc, bạn học Sung Hanbin à, tôi sẽ không làm tình với ai đâu... Nhất là cậu."

"..."

"Nhưng đổi lại, không làm tình thì ta có thể trao nhau một nụ hôn với tư cách là một 'người qua đường' mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro