Chap 09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng đổi lại, không làm tình thì ta có thể trao nhau một nụ hôn với tư cách là một 'người qua đường' mà nhỉ?"

Sung Hanbin âm thầm quan sát biểu hiện của người kia, phải thành thật với bản thân rằng hắn cũng cảm thấy có hứng thú đi? Nhưng thay vì bày tỏ sự hứng thú của mình dành cho người kia thì hắn chọn giấu nó đi và nói:

"Bạn học Chương, trang phục xộc xệch hết rồi kìa." - Hắn châm chọc, khiêu khích anh.

"Kệ đi."

Dứt lời, Chương Hạo tiến đến, bắt trọn lấy đôi môi người kia. Chẳng từ từ, cũng chẳng gấp gáp mà tách đôi môi ấy ra, tiến thẳng vào bên trong khoang miệng đối phương bằng đầu lưỡi hiếu động của mình.

Đưa và đẩy.

Chính là hai động từ có thể miêu tả rõ nhất nụ hôn của hai người. Đối với Sung Hanbin, đôi môi mềm mọng của Chương Hạo cứ như thể một loại chất gây nghiện, nó khiến cho con người ta mặc dù biết rằng chỉ cần thử một lần thôi là có thể mang theo cơn say cả đời... Nhưng tuyệt nhiên lại vẫn muốn dấn thân vào thử một lần cho biết, để rồi lại trở thành con nghiện từ nay cho tới mãi về sau. Hắn thả mình, cứ để cho Chương Hạo như vậy mà chơi đùa mình. Còn về phía Chương Hạo, anh mân mê vị ngọt nơi đôi môi hắn. Làn môi và đầu lưỡi cứ thế mà lấn lướt, chẳng để cho hắn dành lấy thế chủ động.

Ừ thì... cảm giác khi hôn hắn cũng giống như khi anh hôn bao người khác thôi.

Hắn cũng đẹp trai đấy.

Hắn cũng hợp tác ra phết đấy.

Nhưng điều mà tạo nên sự khác biệt giữa hắn và những người còn lại đó chính là Chương Hạo khá thích cảm giác khi hôn hắn.

Vờn nhau một lúc cho đã, Chương Hạo mới chịu rời khỏi đôi môi kia. Giây phút hai đôi môi rời khỏi nhau, giữa môi anh và môi hắn tạo ra một sợi chỉ liên kết, như một minh chứng cho một nụ hôn thỏa mãn cả đôi bên. Anh cá là hắn cũng cảm thấy giống anh, rằng cả hai đã có một trải nghiệm tuyệt vời với nụ hôn với 'người qua đường' vừa rồi.

"Bạn học Chương hôn giỏi đấy." - Hắn thản nhiên nói.

"Quá khen." - Anh cũng thờ ơ đáp lại.

Dứt lời, Chương Hạo cảm nhận được thân thể của ai đó đang tiến đến gần mình hơn.

Là Sung Hanbin. Hắn mạnh mẽ tiến lên mà dành lại thế chủ động, đè người kia xuống ghế sofa mà chiếm lấy đôi môi được hắn ví như là chất gây nghiện kia một lần nữa.

Lần phản công này, nụ hôn của hắn có phần mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn nụ hôn 'vừa nắm vừa buông' lúc nãy của Chương Hạo. Hắn như một kẻ độc tài, độc chiếm lấy đôi môi anh về làm của riêng vậy. Sung Hanbin cảm thấy như việc thăm dò lúc này chẳng còn ý nghĩa gì đối với hắn bây giờ nữa, hắn tiến thẳng vào khoang miệng đối phương một cách dứt khoát để tìm lấy nửa kia hoàn hảo dành cho đầu lưỡi hắn. Chương Hạo cảm nhận rõ được thân nhiệt của cả hai đang ngày càng tăng lên khi lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi anh. Sung Hanbin thừa nhận rằng hắn có hơi dùng lực một chút, bởi vậy mà đôi lúc lại xuất hiện những tiếng răng cạ vào nhau, khi thì lại là những tiếng động ám muội mà chỉ hai người biết được.

Hắn hôn Chương Hạo bằng tất cả bản năng của một thằng đàn ông mà hắn có: Chủ động - Dẫn dắt và cả Ham muốn. Hắn không an phận mà đưa đôi tay lên thân thể ai kia mà sờ soạng, đến lúc này mới thừa nhận rằng hình ảnh Chương Hạo mặc trên mình bộ yukata không gọn gàng làm thoắt ẩn thoắt hiện những đường nét trên cơ thể anh, đã khiến hắn đánh mất tự chủ của bản thân thì chắc cũng không được tính là muộn đâu nhỉ? Cơ thể của Chương Hạo phảng phất mùi hương matcha dịu nhẹ, khiến cho hắn cứ vậy mà chìm đắm đến mức chẳng tìm thấy lối ra. Nếu cứ duy trì tình trạng này thêm vài phút nữa, hắn e rằng là mình thực sự sẽ mất kiểm soát trước người này mất.

Nhưng Chương Hạo đâu phải là kẻ dễ bị thao túng cơ chứ.

Anh nhận thấy rằng người kia có biểu hiện bất thường, kèm theo phản ứng thân dưới của hắn. Lúc này, mới nhanh trí mà rời khỏi nụ hôn mãnh liệt kia. Anh nói:

"Bạn học Sung Hanbin, đừng đi quá giới hạn..."

"..."

"Chúng ta cùng lắm chỉ là 'người qua đường' mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro