Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng biết đi đâu mà giờ này còn chưa đến nữa."

Kim Jiwoong khoanh tay, nói với vẻ chán nản.

"Gunwook với Taerae, hai đứa lên xe giữ chỗ trước đi." - Chương Hạo quay sang phía Park Gunwook và Kim Taerae mà nói.

Hai anh em, Jiwoong và Chương Hạo phải mất thêm 5 phút đứng đợi, lúc này mới thấy cậu em sang chảnh tên Ricky kia kéo vali đến.

Chả là, hôm nay trường đại học tổ chức cho sinh viên đi một chuyến ngoại khóa MT 3 ngày 2 đêm, danh sách các khoa đi đợt này bao gồm: Khoa Khoa học xã hội và Khoa Kinh doanh & Thương mại - chính là khoa của hội anh em Chương Hạo. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là lớp chuyên ngành Thương mại quốc tế của Chương Hạo và hội anh em sẽ không đi vào đợt này, thay vào đó sẽ gộp vào đi với các lớp chuyên ngành hệ quốc tế khác. Nhưng do thay đổi, kế hoạch đi theo các lớp chuyên ngành kia bị hủy bỏ và được thay bằng phương án đi theo khoa, nên giờ mới có sự xuất hiện của cả 5 người ở đây.

Địa điểm tổ chức MT lần này là một thành phố cảng cách trường đại học khoảng 6 tiếng đi xe. Nơi đây vừa có biển, đảo, du thuyền, có ngọn hải đăng và rất nổi tiếng với cảnh đẹp xung quanh,.. Tóm lại, đây là một địa điểm thích hợp để tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

Xuống đến nơi, sinh viên của hai khoa được sắp xếp ở và sinh hoạt chung trong những ngôi nhà trong cùng một khuôn viên, mỗi ngôi nhà đều rất rộng nên đều đảm bảo được về vấn đề sức chứa.

Ngồi xe cả ngày dài khiến Chương Hạo chẳng muốn làm thêm bất cứ gì nữa. Tất cả những gì anh cần bây giờ là một giấc ngủ, và đừng có ai bén mảng đến làm phiền là được.
Mọi người dường như đều rất hào hứng với mấy hoạt động ngoài trời thì phải, bởi nhìn tình hình này thì có vẻ như đã ra ngoài chơi hết cả rồi.
Mấy đứa Taerae, Gunwook và Tuyền Duệ đều đã theo chân Kim Jiwoong đi ra hồ để câu cá nên cũng đỡ đi được bao nhiêu thứ chuyện.

Chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, anh chọn ngay một góc nào đó khuất khuất trong nhà để chợp mắt một lúc.

Chẳng biết có phải là do mệt hay không mà Chương Hạo ngủ li bì đến mức khi mở mắt ra thì trời đã tối mất rồi. Vì là nằm với tư thế dựa đầu vào mấy cái balo được xếp la liệt trong phòng nên khi tỉnh dậy, người anh có chút mỏi...

Với lại chẳng biết ở đâu ra chiếc chăn mỏng đang đắp trên người này nữa. Trong trí nhớ của anh thì trước lúc anh ngủ làm gì có nhỉ?

"Ngủ sướng nhỉ?"

Một giọng nói của ai đó, hình như là Tuyền Duệ.

"Cũng tạm."

Đây chính là cách giao tiếp được Chương Hạo và Tuyền Duệ ưa sử dụng với nhau nhất, cộc la cộc lốc nhưng đủ ý là được, đỡ phải nói nhiều.

"Ra ngoài ăn thôi, em đang định vào kêu anh dậy."

Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để hai anh em ra đến chỗ ăn. Khung cảnh nơi đây vì có sự xuất hiện của vô số sinh viên mà trở nên vô cùng tấp nập. Trước mắt anh là hình ảnh hàng cơ số người đang trải thảm ngồi ăn những thực phẩm kiểu như mì ăn liền, gimbap, rồi cơm trộn,... Trông chẳng khác nào đi picnic.

Nghĩ cũng buồn cười thật, rõ ràng là đoàn đi chuyến này có cả thầy cô. Nhưng nhà trường lại phát động cho toàn thể sinh viên tự túc chuẩn bị đồ ăn, hoặc thậm chí là tự túc nấu vì đã có sẵn vật dụng trong nhà rồi.

Còn thầy cô thì đi ăn nhà hàng, nghĩ cũng cạn lời.

Cứ tưởng là hội anh em mình chơi cùng có vẻ là sẽ khó có thể hòa nhập được với cuộc sống như thế này, nhưng xem ra là chỉ có Chương Hạo là người duy nhất thì phải. Khác với vẻ sành điệu, ăn chơi xa hoa như thường ngày, ngày hôm nay trông họ rất vui vẻ và tận hưởng cùng những bạn học khác trong lần ngoại khóa này.

Chỉ có mình là người không ra người, ngợm không ra ngợm mà thôi. - Chương Hạo nghĩ thầm. Anh đã di chuyển đến rất nhiều nước trên thế giới, số quãng đường và thời gian đi gấp hôm nay rất nhiều lần. Nhưng quả thực, ngồi xe ô tô suốt 6 tiếng như thế này thì là lần đầu tiên...

"Mấy anh ơi, em bảo. Lát mình rủ mấy đứa nữa chơi Mafia đi." - Park Gunwook dường như ăn xong rồi, nó nói.

"Nghe được đấy." - Từ phía Kim Jiwoong.

Không chỉ mình Kim Jiwoong và Park Gunwook, mà cả hai đứa là Ricky và Kim Taerae cũng khá hào hứng với vụ này. Đang định đi thu thập thêm đồng bọn thì bỗng Kim Taerae phát hiện ra một điều gì đó không ổn lắm...

Là đống đồ ăn chưa dọn này.

"Nhưng mà ai dọn chỗ này?"

"..."

Cả đám con trai lặng lẽ nhìn đống đồ ăn thừa vừa ăn xong, cứ người này người kia nhìn nhau mà chẳng ai nói một lời. Cũng phải thôi, thân là công tử nhà giàu ngày ngày được cơm bưng nước rót tận miệng thì ai lại muốn dọn dẹp cái bãi chiến trường này cơ chứ?

Chẳng thể phân định được, Kim Jiwoong quyết định phó mặc cho ông trời bằng cách chơi trò kéo, búa, bao.

Nhìn mấy đứa em mình và ông anh lớn hơn mình một tuổi vui mừng, nhảy múa, hát ca như mở hội khi không phải dọn dẹp. Thú thật, Chương Hạo cũng chẳng buồn nói gì thêm, ừ thì anh cũng chẳng muốn đổ lỗi cho ông trời vì hành mình đâu, chỉ trách bản thân mình quá xúi quẩy mà thôi.

Đời cơ bản là buồn!

Nhưng mà cũng chẳng sao, dù gì anh cũng muốn hít thở bầu không khí ở đây một chút rồi vào chung vui với mọi người. Cho nên cứ thiện lành mà coi đây là cơ hội được tận hưởng khoảng thời gian ở một mình đi vậy... Kệ cứ để cho hội anh em mình đi quảng giao, anh quyết định làm việc của mình rồi đi dạo một lúc rồi mới về.

...

Chương Hạo khi trở về đã thấy hội anh em cây khế lúc này đã gom góp thêm được mấy người. Nhìn thấy anh, Kim Jiwoong hào hứng nói:

"Hoàng thái tử của chúng ta đây rồi."

Chương Hạo cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà ông anh kia lại cười nguy hiểm thế kia khi thấy anh. Không chỉ Kim Jiwoong, những người còn lại cũng như vậy.

Chương Hạo nhìn lướt qua đám người mình chuẩn bị nhập cuộc, ngoài mấy đứa mình quen thì đứa nào trông cũng lạ mặt, chắc toàn khoa khác. À, cũng không hẳn, có Kim Gyuvin đã từng làm việc nhóm trên giảng đường rồi này.

Mọi người giờ đã ngồi thành vòng tròn rồi, anh đưa mắt đến chỗ còn trống duy nhất và nhận ra rằng không chỉ có Kim Gyuvin là người quen ở đây đâu...

À thì, còn có cả Sung Hanbin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro