Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| flashback |

"Ê." - Thẩm Tuyền Duệ hình như vừa phát hiện ra điều gì đó.

"Nói."

"Em nghĩ ra trò vui rồi."

Vừa nói, cậu vừa hất mặt về phía nhóm bạn bên kia, ra dấu hiệu cho hội anh em mình nhìn sang bên đó. Kim Jiwoong và đồng bọn theo quán tính cũng nhìn sang phía bên ấy, thì thấy Sung Hanbin - đối tượng của trò cá cược hôm trước. Anh nghĩ là sẽ vui lắm khi nhìn thấy phản ứng của Chương Hạo lúc quay về.

"Em quen một đứa bên team đó, bên mình sang đấy rủ rê đi."

Tuyền Duệ nói, và cả hội ai cũng ngầm hiểu và hưởng ứng theo. Trò này mà bị Chương Hạo phát hiện chắc anh sẽ nghỉ chơi cả lũ mất...

Nhưng kệ đi, Chương Hạo đâu có ở đây cơ chứ.

| end flashback |

Mất khoảng vài giây để Chương Hạo có thể thích ứng được với tình hình, rằng mình sắp ngồi chung một mâm với Sung Hanbin. Nhưng cũng phải thành thật, là mặc dù đã chung nhóm với hắn, ngồi với hắn, học với hắn,... hay thậm chí là hôn nhau đến sưng cả môi rồi đi? Anh vẫn chưa hề biết hắn học khoa nào.

Khoa mình à? Chắc không phải, nếu là khoa mình thì chắc mình phải biết rồi chứ. Chắc là cậu ta học khoa Khoa học xã hội rồi.

Và nếu như Sung Hanbin học khoa đó thật, thì ông trời cũng biết chơi chiêu với Chương Hạo này đấy.

"Ngồi vào đi Hạo, đứng đơ ra đấy."

Ok. Ngồi thì ngồi.

"Vì Chương Hạo mới đến nên anh phổ biến lại một chút, là mình sẽ chơi Mafia như bình thường. Nhưng phe nào thua thì mỗi người sẽ phải uống một chai bia."

"Ok. Bắt đầu đi."

Một chai bia cho một người vừa mới trở về với dương gian như Chương Hạo, nghe thì có vẻ khoai đấy. Nhưng không sao, vừa hay Chương Hạo này cũng chẳng phải kiểu người thích phá hỏng bầu không khí của mọi người.

Đến thì đón, sao phải xoắn?

"Ê mà Tuyền Duệ đâu rồi?" - Anh nhìn quanh, ở đây đều là có đủ mấy người bạn của mình nhưng lại chẳng thấy đứa em Tuyền Duệ đâu, liền quay sang hỏi Kim Taerae ở bên cạnh.

"Em không biết, lúc đầu là nó chơi mà, nhưng về sau khi một cậu bạn của nhóm bên kia nhập hội thì Ricky nó lại đứng lên lấy lí do đi ra ngoài."

Kim Taerae nói với âm lượng nhỏ nhất có thể.

"Đứa nào?" - Chương Hạo nhìn quanh một lần nữa.

"Anh có thấy người ngồi đối diện em không? Cậu bạn có đôi mắt sắc ấy, tên là Lee Jeonghyeon."

"À... Ok."

Xuyên suốt 4 ván chơi, tính từ lúc Chương Hạo tham gia thì đến giờ là 2 ván, rất may mắn là anh không phải tiêu thụ chút bia nào vào người.

Nhưng đấy là ở 2 ván trước đó, còn đến ván thứ ba, cũng là ván cuối cùng... Thì đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Tại ván chơi này, Chương Hạo, Kim Jiwoong và một cậu bạn cùng khoa nhưng khóa dưới tên Lee Jeonghyeon thuộc phe sát thủ, giây phút biết mình ở chung phe với ông anh Jiwoong là Chương Hạo biết mình sẽ dành về phần thắng rồi, bởi vì anh ta có biệt tài là biến mọi lời nói vô lí trở thành hợp lí nhờ tài ăn nói của mình. Cứ tưởng là sẽ cùng phe sát thủ đi đến chiến thắng rồi mà ai ngờ tên thám tử ở phe dân lại thông minh quá, hình như tên Seok Matthew thì phải? Cậu bạn đó thẳng thắn chặt đẹp mọi lí lẽ tưởng chừng như vô lí nhưng lại hợp lí đến bất thường của ông anh Jiwoong.

Kim Jiwoong nốc mấy chai bia vào như vậy rồi thì ăn nói lú lẫn tí cũng chẳng trách được. Chương Hạo nghĩ vậy.

Nhìn chai bia trước mặt, Chương Hạo có chút ái ngại. Nhưng hướng tầm mắt sang phía Kim Jiwoong và cậu bạn Lee Jeonghyeon kia thì cả hai đã cầm chai bia lên mà tu ừng ực từ lúc nào rồi. Thôi thì số phận an bài, Chương Hạo quyết định cầm chai bia lên để uống cho xong, anh nghĩ rằng một chai bia sẽ không thể nào khiến anh mệt bằng việc ngồi ô tô liên tiếp trong 6 giờ đồng hồ đâu.

Ai ngờ, bia phạt đã cầm trên tay rồi nhưng lại bị bàn tay ai đó lấy đi mất. Chương Hạo quay sang, có chút bất ngờ khi thấy Sung Hanbin đang cầm chai bia của anh mà uống.

Mọi người xung quanh giờ đây ai cũng trở thành nô lệ của đồ uống có cồn hết rồi, nên cũng chẳng ai để ý đến động thái vừa rồi của hắn. Chương Hạo nhìn người bên cạnh, hắn thì quay mặt sang một bên khác và nói:

"Tôi đang khát nước thôi."

***

Giờ đã là 11 giờ đêm, Chương Hạo nhìn sang những con ma men bên cạnh mình mà bất lực. Lúc nãy thì buồn ngủ đến díp cả mắt, nhưng giờ thì mắt lại thao láo chẳng thể ngủ được... Anh quyết định ra ngoài đi dạo một lúc, lúc nãy nghe Gunwook nói rằng cái hồ ở gần đây đẹp lắm thì phải?

Trăng hôm nay cũng vừa hay vào đúng kì trăng tròn, vừa tròn vành vạnh mà lại vừa tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kì. Chương Hạo chọn cho mình một chỗ ngồi ở thảm cỏ ven hồ, anh nghĩ rằng phải chi lúc này có thêm một bát trà thì tuyệt.

"Ngồi một mình ở đây thế này, anh không sợ ma sao?"

Có một giọng nói của ai đó, Chương Hạo có chút giật mình, nhưng khi quay lại và biết được rằng người đó là ai thì rất nhanh cũng lấy lại được dáng vẻ bình thản mọi ngày.

"Tại sao phải sợ ma khi con người mới chính là thứ hữu hình ở đây?"

Người kia cười nhạt một cái, chẳng nói thêm gì mà chỉ tiến đến ngồi bên cạnh anh.

"Người say ở ngoài không tốt đâu." - Hắn nói.

"Tôi còn chưa được đụng vào một giọt bia rượu nào, còn cậu thì cả một chai." - Anh thờ ơ đáp lại.

"Tửu lượng của tôi tốt hơn anh tưởng đấy."

Mặc dù trong suốt mấy ván chơi, hắn cũng giống anh, chưa từng đụng đến một giọt thứ đồ uống có cồn nào, chai duy nhất mà hắn uống là chai phạt của anh. Nhưng không vì thế mà có thể xem thường tửu lượng của hắn, hắn tự tin về khả năng uống của mình.

Chương Hạo chẳng nói gì, anh cũng chẳng muốn nói gì vào lúc này. Giờ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, thay vì cố đôi co với một ai đó. Nhưng mà, cũng là do ở gần khu hồ nước nên nhiệt độ ban đêm có vẻ giảm xuống hơi mạnh thì phải? Mà khổ nỗi, Chương Hạo lại mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh, nên anh cũng cảm nhận rõ được cái lạnh khi đêm xuống hơn.

Hắn nhìn người bên cạnh, có vẻ như hắn biết Chương Hạo đang lạnh, chẳng nói gì mà cởi chiếc áo khoác bò mà hắn đang mặc, khoác lên cho anh.

Ở đây có trăng, có mặt hồ gợn sóng, có thảm cỏ đẫm sương đêm,... Và có hai người đang trao cho nhau những ánh mắt. Một trong hai, hoặc là cả hai, cũng đều chẳng thể định nghĩa được thứ cảm xúc đằng sau ánh mắt mà mình gửi trao đến đối phương là gì.

Sung Hanbin vẫn nhìn anh, hắn vẫn chẳng nói gì... Và, hắn đặt lên môi anh một nụ hôn.


___

Để giải thích một chút về khoa và ngành học của mấy đứa nha. Ở đây chia làm 2 team như sau:

- Thứ nhất là team của Hạo, có anh Jiwoong, Hạo, Taerae, Ricky và Gunwook. 5 đứa này đều học khoa Kinh doanh & Thương mại, chuyên ngành Thương mại quốc tế, nhưng khác khoá.
+ Hạo năm tư, Jiwoong năm 5 (do ở lại trường thêm một năm)
+ Taerae năm ba.
+ Ricky năm hai.
+ Gunwook năm nhất.

- Thứ hai là team Bin, có Bin, Gyuvin, Matthew, Yujin và Jeonghyeon. Trong đó có 4 đứa là Bin, Gyuvin, Matthew và Yujin là học chung 1 khoa Khoa học xã hội nhưng khác chuyên ngành.
+ Bin (năm ba) với Gyuvin (năm hai) học chuyên ngành là Chính trị học, khoa Khoa học xã hội.
+ Matthew (năm ba) và Yujin (năm nhất) học chuyên ngành Truyền thông đại chúng, khoa Khoa học xã hội.
+ Còn anh Hạt dẻ (năm ba) thì học cùng khoa Kinh doanh & Thương mại với team trên, nhưng lại học khác chuyên ngành là Kinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro