Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chương Hạo, anh chưa ngủ nữa hả?"

Ricky quay sang nói với Chương Hạo. Nằm giữa cậu và anh bây giờ là Park Gunwook, nó đang ngáy khò khò do đống đồ uống có cồn nó vừa tiêu thụ lúc nãy rồi.

"Ờ. Chắc do lạ chỗ."

"Ra ngoài hóng gió một chút đi, em cũng không ngủ được."

"Hôm nay tao hóng nhiều lắm rồi."

Nói vậy thôi, chứ anh vẫn đứng dậy ra ngoài cùng cậu. Chương Hạo thấy biểu hiện của Thẩm Tuyền Duệ dạo này rất lạ. Thẩm Tuyền Duệ trước đây đúng là kiểu người ít nói thật, nhưng cũng không đến mức thỉnh thoảng lại thấy ngồi trầm tư suy nghĩ một mình như khoảng thời gian gần đây. Mấy người còn lại trong nhóm khá vô tư nên cũng chẳng để ý gì mấy, nhưng anh thì có. Nếu tập trung suy luận một chút thì cũng có thể dễ dàng đoán ra rằng Ricky bắt đầu thay đổi kể từ khi chia tay cô bạn gái gần đây nhất.

"Tuyền Duệ, tao cá là mày không chỉ rủ tao ra đây để hít thở cùng tao đâu." - Đi được một lúc rồi mà vẫn thấy thằng em chưa có ý định thành thật, Chương Hạo bèn mở lời trước.

"..."

"Có gì cứ nói đi, ở đây anh là đứa hiểu phát âm của mày nhất rồi."

Nghe lời Chương Hạo nói có vẻ uy tín, Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới chịu mở lời:

"Chương Hạo, anh có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?"

"Hả?" - Nhìn người anh đi cùng há hốc mồm trước câu hỏi của mình, nói thật là cậu cũng cảm thấy hơi ngượng.

"À thì, từ lâu lắm rồi, em có mơ một giấc mơ về một người. Cảm giác lạ lắm."

Cậu ngập ngừng.

"..."

"Trong giấc mơ, em và người đó quen nhau từ nhỏ, rồi yêu nhau... Yêu nhau sâu đậm lắm, nhưng bị gia đình em cấm cản, nên chia tay."

"Hay là hồi bé mày quen một người như vậy, xong giấc mơ này là báo hiệu cho tương lai?" - Chương Hạo cũng cảm thấy thắc mắc.

"Không có, từ đó tới giờ em chơi với ai anh biết thừa còn gì. Người đó có khuôn mặt lạ lắm, em chưa quen ai như vậy. Với lại, bối cảnh trong giấc mơ khác."

"..."

"Lạ cái là mỗi lần tỉnh dậy sau mấy giấc mơ đó, trong lòng em bứt rứt lắm."

Chương Hạo nhìn người trước mặt, Tuyền Duệ hôm nay rất khác với Tuyền Duệ của mọi ngày mà anh quen. Nó không sướt mướt, không buồn rầu gì cả, nhưng kì thực anh lại cảm nhận được nó có gì đó trầm lắng hơn mọi hôm.

"..."

"Thậm chí có lần tỉnh dậy còn thấy mình khóc từ lúc nào không hay."

Cũng đúng kì lạ thật. Chương Hạo vốn sinh ra ở Nhật Bản, nhưng không ở Nhật được bao nhiêu năm. Từ bé cho tới giờ, phần lớn đều ở Hàn, chẳng biết cơ duyên thế nào mà lại kết bạn được với cậu thiếu gia cùng gốc gác tên Thẩm Tuyền Duệ này. Chơi với Tuyền Duệ bao nhiêu năm, kẻ cả là hồi bé, anh chưa bao giờ thấy cậu rơi nước mắt vì bất cứ điều gì, chứ đừng nói là khi lớn rồi.

Ấy vậy mà lại rơi nước mắt trong vô thức vì một giấc mơ.

"Hay mày bị duyên âm theo?"

"Anh bắt đầu giống anh Jiwoong rồi đấy." - Lời Chương Hạo vừa nói ra khiến cậu không thể download nổi.

"..."

"Em nói thật nhé, đừng kể với ai."

"Ừ."

"Ở hiện tại, em gặp người đó rồi, người ở trong giấc mơ ấy. Nhưng bọn em chưa từng quen nhau. Không quen biết gì nhau mà mơ được cả mấy viễn cảnh thế kia, em đang nghĩ khả năng cao đấy là giấc mơ về kiếp trước của em."

Ôi trời, nghe đến đây mà đầu óc Chương Hạo bỗng trở nên choáng váng. Dẫu cho anh được sinh ra trong một nền văn hoá duy tâm, nhưng khi gặp những loại chuyện như thế này ngoài đời thật thì cũng va vấp phải chút bối rối... Nhưng suy xét cho cùng thì mọi thứ Tuyền Duệ nói cũng đâu có gì là vô lí cơ chứ?

Chương Hạo trầm mặc suy nghĩ một lúc, nghĩ thông rồi lúc này mới hướng về phía đứa em mình mà nói:

"Để tao đoán nhé, Tuyền Duệ."

"..."

"Là cái đứa mà mày tránh mặt lúc nãy đúng không? Tên là Lee Jeonghyeon gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro