Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến MT 3 ngày 2 đêm cuối cùng cũng kết thúc. Mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như 3 ngày trước đó, Chương Hạo với hội anh em cũng không cần phải hằng ngày ăn đồ ăn liền nữa, và họ lại quay trở về với cuộc sống của những công tử nhà giàu như thường nhật.

Chuyến đi rất vui, nhưng để lại hậu quả đó chính là Thẩm Tuyền Duệ bị ốm. Vừa mới đi hôm trước về thì tối hôm sau nó ốm, mà ốm cũng chẳng báo mọi người một câu. Cứ im im cho đến sáng nay Chương Hạo đến lớp rồi không thấy nó đâu, nhắn tin thì mới biết là nó ốm liệt giường. Báo hại hôm nay anh phải đi học tiết Logic học một mình, biết thế nghỉ cho khoẻ.

Nhưng mà cũng may là hôm nay chấm dứt cái vụ ngồi theo nhóm kia rồi, chắc cũng phải đến cuối giờ thầy mới xếp lại nhóm quá? Chương Hạo nghĩ vậy. Thôi thì chưa biết ngồi thế nào thì thôi cứ chọn đại một chỗ góc lớp phía dưới cùng này đi vậy, lớp này ngoài Tuyền Duệ ra thì anh cũng chẳng quen ai nên cũng chẳng có nhã hứng nói chuyện làm gì.

Nói là không quen ai ngoài Tuyền Duệ thì cũng không đúng. Nói là người quen thì cũng chưa chuẩn xác lắm, thôi thì cứ tạm gọi là "người qua đường" đi vậy.

Chương Hạo tuỳ tiện nhìn xuống phía dưới cửa lớp, ngay đúng lúc người mà mình gọi là "người qua đường" vừa mới bước vào.

Sung Hanbin bước vào lớp, Chương Hạo ngồi ở tít cuối lớp, mà giảng đường này lại xây theo dạng dốc, cộng thêm đôi mắt cận nhẹ này nữa thì có 10 Chương Hạo xếp hàng ra cũng không thể nhìn rõ được biểu cảm của hắn. Nhưng chẳng cần nhìn, anh cũng đoán được rằng Sung Hanbin thể nào cũng lại chưng ra bộ dạng lấc ca lấc cấc thường ngày của hắn.

Ngứa cả mắt.

Kệ đi, Chương Hạo quyết định dời tầm chú ý của mình đến chiếc điện thoại đang liên tục nhảy thông báo tin nhắn kia.

7:08

Zhang Hao
Tuyền Duệ không đi học à?

Shen Quanrui
Ốm sấp mặt
Quên không bảo anh

Kim Jiwoong
Anh thấy mày đi học mới là chuyện lạ đấy, Chương Hạo ㅋㅋㅋ
À, tối nay lên club học nhóm không?

Kim Taerae
Rủ người ốm lên bar
Anh đi làm bác sĩ được rồi đấy Jiwoong ạ ㅋㅋ

Park Gunwook
Mai đi, nay em phải đi ăn với nhà rồi

___

Chương Hạo đọc lướt qua mấy dòng tin nhắn, dấu hiệu đang nhập cứ liên tục nhảy, nhưng dường như cũng chẳng có nội dung gì quan trọng mấy. Vừa mới đặt chiếc điện thoại xuống, ai ngờ nhìn lên đã thấy hình ảnh quen thuộc nào đó đã đứng trước mặt mình rồi.

Là Sung Hanbin. Hắn từ lúc vào lớp đã chẳng nói chẳng rằng gì, khi đã nhắm được mục tiêu của mình ở đâu rồi thì không ngần ngại tiến thẳng đến chỗ người đó mà ngồi kế bên.

Thú thật là động thái của Sung Hanbin khiến Chương Hạo có chút bất ngờ. Hắn từ đầu đã là kẻ luôn tỏ ra cao giá với anh, nhưng mà khoảng thời gian gần đây lại hết lần này đến lần khác đều tự tạo cơ hội để cả hai tiếp xúc với nhau.

Hay nói cách khác, là hắn chủ động với anh.

Sung Hanbin chính là kiểu người lúc lạnh, lúc nóng.

Có những khi, ánh mắt hay lời nói của hắn như thể muốn nói rằng anh chẳng là cái thá gì trong mắt hắn cả.

Nhưng cũng có khi, hắn lại cho Chương Hạo cảm giác rằng anh chính là người mà hắn trân trọng nhất thế gian này vậy.

Đối với những động thái thất thường từ Sung Hanbin, thú thật là Chương Hạo cảm thấy rất đỗi bình thường. Ngay từ đầu cũng đã xác định chỉ là thú vui qua đường, anh chẳng hề đòi hỏi hắn phải đối xử tốt với mình làm gì, và anh cũng chẳng cần thiết phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của hắn nếu như mình có lỡ làm điều gì không nên.

Khi nào cao hứng, thì có thể đối tốt như thể ta là duy nhất của nhau. Hết hứng rồi, thì coi như không có nhau trên cuộc đời này cũng được.

Mối quan hệ của anh và Sung Hanbin có thể được định nghĩa như vậy.

"Đã qua hai, ba tuần học rồi mà thầy quan sát thấy vẫn có bạn không mang giáo trình. Tất cả các bạn để hết giáo trình lên mặt bàn, thầy sẽ đi kiểm tra từng bạn, bạn nào không có thì có thể ra về ngay tiết học này và trừ điểm chuyên cần."

Nhìn thái độ của giảng viên, Chương Hạo thực sự không hiểu thầy phải làm quá lên như vậy làm gì nữa. Nhìn sang mấy người bạn ngồi cùng dãy, hình như là họ ngồi ở dưới này là vì ở trên không còn chỗ chứ không phải do họ lười học thì phải? Vì gần như ai cũng đã đều để hết giáo trình lên bàn theo lời thầy rồi.

Cả tên ngồi bên cạnh anh cũng vậy nữa.

"Anh không có sách à?"

Hắn hỏi. Còn anh thì nhìn hắn, và lắc đầu.

Vì Chương Hạo nào đâu có phải kiểu người đi học có mang sách vở hay gì đâu cơ chứ, tệ thật, giờ mới thấy phiền phức.

Thầy giáo sắp đi đến dãy cuối này rồi, anh nghĩ là dãy đầu và dãy cuối sẽ là dãy bị kiểm tra kĩ càng nhất, thế nên không có ngoại lệ nào xảy ra ở đây đâu. Mà thôi kệ đi, cùng lắm là đi về và nhận lấy 5 điểm chuyên cần thôi mà, cũng chẳng có gì to tát lắm.

Mấy đứa không có giáo trình đều đã bị thầy bắt đứng lên, thầy giáo giờ đây đang ở dãy cách dãy cuối một hàng, Chương Hạo thì cũng đã buông bỏ rồi. Anh lười nhác chuyển tầm nhìn của mình sang phía bạn học "người qua đường" kia, vừa đúng lúc hắn đẩy cuốn giáo trình của hắn sang cho mình.

"Cầm lấy đi." - Hắn nói.

Thoáng một chốc, Chương Hạo vẫn chưa kịp thích ứng với tình hình này. Khi đầu đã nhảy số, định nói lời từ chối thì thầy giáo đã kiểm tra đến dãy mình rồi.

"Giáo trình của em đâu?" - Thầy giáo nhắm đến Sung Hanbin mà hỏi.

"Thưa thầy, em để quên ạ."

Và có vẻ như Sung Hanbin chính là người cuối cùng nằm trong số những sinh viên bị đứng lên rồi, mà cũng không đúng lắm, người ấy đáng lẽ phải là Chương Hạo kìa.

Anh nhìn quanh một lượt, lớp này hình như có khoảng 100 sinh viên, đếm sơ sơ thì cũng phải hai chục người không có giáo trình ngày hôm nay giống anh. Nhìn Sung Hanbin, anh lại vẫn thực sự không hiểu hắn làm như vậy vì lí do gì?

Lấy lòng mình à? Không đời nào.

Thích mình nên lo lắng cho mình chăng? Cũng có thể đó chứ.

"Đây chính là buổi thứ ba các em đi học học phần này rồi, thầy đã nhấn mạnh từ đầu là đối với học phần này mà không có giáo trình thì các em sẽ không thể thi đâu..."

Thầy nói xạo, Kim Jiwoong từ trước đến nay chưa hề có lấy một quyển sách trong balo mà còn được A môn này. - Chương Hạo nghĩ thầm.

"... Thầy sẽ bỏ qua cho các bạn lần này là lần cuối, các bạn sẽ không phải ra về nữa. Thay vào đó, điểm giữa kì của các bạn sẽ bị trừ 1 điểm." - Thầy giáo đưa ra một lời định đoạt cuối cùng.

Trừ 1 điểm cũng chẳng sao, và có vẻ như kiếp nạn của sinh viên lớp số 6 học phần Logic học đã qua rồi, nhưng nếu phải thành thật thì Chương Hạo vẫn còn thấy áy náy với bạn học "người qua đường" kia. Mặc dù đối với anh, kể cả anh có là người đứng lên chịu phạt thì anh cũng không để tâm lắm đâu, nhưng mà hành động của Sung Hanbin... Quả thực là hắn cũng có ý tốt với anh đi?

"C-cảm ơn cậu." - Chương Hạo có chút ngập ngừng.

"..."

Hắn thì im lặng.

"Sao cậu lại chịu phạt thay cho tôi?"

"Anh có vẻ thích thẳng thắn nhỉ?" - Sung Hanbin thờ ơ nói.

"Cứ cho là vậy đi."

Chương Hạo nhún vai, hắn không muốn nói thì anh cũng chẳng có quyền bắt ép.

"Dù gì thì cũng cảm ơn vì đã giúp tôi." - Anh nói.

"Nghĩ ra thứ gì đó để trả ơn tôi đi."

...

"Thế tôi hôn cậu một cái nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro