Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế tôi hôn cậu một cái nhé?"

Thoáng một chốc, Sung Hanbin quay sang phía người ngồi bên cạnh mình, nhưng cũng rất nhanh dời tầm chú ý của mình về trang giấy trước mắt.

...

"Nhưng mà giờ đang trong lớp." - Hắn nói, tay vẫn đang mải mê vẽ vẽ thứ gì đó trong vở.

...

Hoá ra là cũng nghiện, nhưng mà ngại. - Chương Hạo nghĩ thầm.

"Ngoài giờ học thì sao?"

"Cũng được."

"Vậy tối nay ở nhà tôi nhé?" - Sung Hanbin tay vẫn cầm chiếc bút chì vẽ, nhưng ánh mắt hắn không còn ở trang giấy nữa, mà hướng về phía Chương Hạo - chủ nhân của câu nói vừa rồi.

Anh ta chống tay lên cằm, lười nhác buông lời rủ hắn đến nhà.

"Ừ."

Cả Chương Hạo và Sung Hanbin đều chẳng nói gì với nhau nữa, cần gì phải nhiều lời thêm khi chuyện quan trọng đã đi đến quyết định rồi cơ chứ?

Hắn và anh, ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người một việc. Hắn thì ngồi vẽ vẽ gì đó, anh gục xuống bàn mà ngủ. Ai ngờ ngủ được một lúc thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, không những khiến Chương Hạo tỉnh giấc mà còn suýt chút nữa bị thầy giáo phát hiện, may mà còn ấn tắt chuông kịp thời. Chứ hôm nay đầu giờ đã khó chịu như vậy rồi mà còn để thầy để tâm đến mấy việc này nữa thì chắc anh học lại môn này lần thứ ba mất.

Chương Hạo nhìn cái tên đang hiện lên màn hình, thiếu điều chỉ muốn phi ngay đến chỗ người đó mà đập cho một trận.

"Anh bị điên à? Em đang đi học." - Chương Hạo có chút đôi lời nhắn gửi tới đầu dây bên kia. Anh nói với âm lượng nhỏ nhất có thể.

"Hihi, sorry em trai yêu dấu. Tại không thấy chú mày reply tin nhắn nên anh gọi." - Kim Jiwoong nói.

"Có việc gì?"

"Tối nay bé lên bar không? Hội bên kia cứ trách bên này suốt là sao dạo này không thấy mặt đâu."

"Anh gọi bằng được cho em chỉ để hỏi em có muốn lên bar hay không à?"

"Anh lo cho sức khoẻ tinh thần của em thôi mà, học nhiều quá não nhăn nhanh già đấy."

"Mà hội nào rủ?" - Chương Hạo lười nhác hỏi.

"Hội bên Byeongseop, thằng Jaewon nó cứ chọc anh là dạo này hết tiền nên không ăn chơi được nữa."

Hội bạn của Chương Hạo còn chơi thân với một hội bạn nữa, cũng rất có tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu cùng lứa.

"Anh là trẻ con chắc?"

"Thế đi không?" - Kim Jiwoong vào thẳng vấn đề.

"Không. Tối nay em bận rồi." - Chương Hạo nói, anh quay sang nhìn Sung Hanbin. Khi ánh mắt hắn và anh giao nhau, anh mới nói tiếp: "Chuyện quan trọng."

"Thế mai thì sao? Gunwook cũng bảo mai mới đi được."

"Không. Mai em có việc phải đến Trà thất rồi."

"..."

Sung Hanbin từ nãy đến giờ nghe thì cũng hiểu được sơ sơ nội dung đoạn hội thoại giữa Chương Hạo và người cầm máy đầu dây bên kia. Cuối cùng, cũng chẳng rõ người bên kia nói gì, hắn chỉ nghe sơ sơ là vào cuối tuần này, Chương Hạo và đám bạn của anh ta hứa hẹn sẽ có một buổi rửa tiền, ăn chơi tới bến tại chỗ cũ.

Cuối tuần này, tại chỗ cũ...

***

"Hyung, hôm nay về sớm vậy?"

Kim Gyuvin đẩy cánh cửa phòng ra, trong phòng lúc này chỉ có mỗi Seok Matthew và cậu, còn hai người còn lại chắc là vẫn chưa đi học về.

"Ừ. Hôm nay anh tan sớm, nãy rẽ qua chỗ Yujin mà nó không trốn về cùng được." - Seok Matthew ngả lưng ra chiếc ghế lười trong phòng.

"..."

"Vừa nói xong, tào tháo về phòng rồi kìa."

Nghe Matthew nói, Kim Gyuvin theo quán tính cũng hướng về phía cửa ra vào, đã thấy Han Yujin bước vào phòng.

"Em về rồi ạ." - Han Yujin lễ phép nói, nhưng Kim Gyuvin thấy em dường như vẫn chỉ chú ý đến chiếc điện thoại cầm trên tay.

Em vừa đi, tay vẫn bấm bấm chiếc điện thoại, miệng cười tủm tỉm, ánh mắt em nhìn vào điện thoại như thể nó đang được đong đầy bằng hạnh phúc vậy.

"Ngồi một chỗ đi rồi hẵng nhắn tin không được à?" - Kim Gyuvin khó chịu.

Dường như cậu khá thành công trong việc lôi kéo em rời sự chú ý khỏi chiếc điện thoại cầm trên tay.

"..." - Han Yujin nhìn hắn, nhưng em chẳng nói gì, chỉ âm thầm bỏ chiếc điện thoại xuống mà thôi.

"Không thể hiện ra thì cũng không ai biết là chú mày đang sắp có người yêu đâu."

Hắn tiếp tục châm chọc Yujin. Lúc này, em mới thực sự cảm thấy rằng sự nhẫn nhịn của mình từ lúc về phòng tới giờ đúng thực sự là chẳng có ý nghĩa gì. Đã định im đi cho qua, nhưng giờ thì không thể chịu đựng được nữa rồi, em liền nói:

"Anh Gyuvin, từ lúc về đến giờ em chưa hề đả động gì đến anh luôn ấy?"

"..."

Kim Gyuvin có chút bất ngờ trước phản ứng của em, lúc này hắn mới thực sự nhận ra rằng hình như mình có chút quá đáng rồi thì phải?

"..."

Em vẫn nhìn hắn, một ánh mắt chỉ toàn là sự bực bội và tức giận, em thực sự không hiểu là mình đã làm gì sai để phải đổi lấy sự hằn học từ Gyuvin như vậy.

"Mày vừa đi vừa nhắn tin như vậy, tao ngứa mắt." - Hắn nói.

"Thôi hai đứa bình tĩnh lại một chút." - Seok Matthew thấy tình hình có vẻ không còn đơn giản nữa rồi.

Han Yujin im lặng, em nhìn Kim Gyuvin. Còn hắn thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em nữa, sự im lặng bao trùm khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, không những thế, nó cũng khiến cho người ngoài cuộc ở đây là Seok Matthew thực sự khó xử. Cảm thấy mình im lặng đủ lâu, em mở lời:

"Nếu đời tư của em là cái gai trong mắt của Gyuvin thì để em đi cho khuất mắt anh cũng được."

Dứt lời, Han Yujin túm lấy chiếc áo khoác vừa cởi ra chưa được bao lâu và đi ra khỏi phòng. Em chẳng biết là mình sẽ đi đâu, em chỉ biết là đi đến nơi nào không có Kim Gyuvin là được.

"Chúng mày làm gì mà để Yujin nó hậm hực thế? Tao gặp nó ở thang máy, hỏi nó nó chẳng thèm nói gì."

Han Yujin vừa đi, thì cũng vừa lúc Sung Hanbin trở về. Hắn nói.

"Chịu, hỏi Kim Gyuvin em mày ấy, chuyện tâm sinh lý tuổi mới lớn." - Seok Matthew nhún vai.

Kim Gyuvin vẫn im lặng, hắn lúc này cũng chẳng muốn đề cập gì thêm đến chuyện ban nãy nữa rồi.
Sung Hanbin dường như cũng hiểu chuyện, hắn biết là Kim Gyuvin và Han Yujin lại cãi nhau, hắn biết là mọi nguồn cơn của những trận cãi vã đều là từ Kim Gyuvin, và hắn cũng biết là nguyên do tại sao Kim Gyuvin lại như vậy.

"Thôi, cuối tuần này tao dẫn cả phòng đi giải sầu."

Seok Matthew có vẻ hào hứng với vụ này:

"Nghe được đấy."

"Hyung, sao không phải là tối nay luôn?" - Kim Gyuvin nói, thú thật, là bây giờ cậu có đủ tâm trạng để tiêu thụ 10 chai rượu vào người.

"Không được..."

Sung Hanbin nói, hắn nghĩ gì đó trong đầu, rồi cười cười.

"... Tối nay tao bận rồi. Chắc là không về phòng nên không cần để cửa cho tao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro