Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin lại một lần nữa đang đứng trước cửa nhà Chương Hạo. Đã bao lâu rồi, kể từ lần đầu tiên hắn đến nhà anh rồi nhỉ?

"Vào đi."

Chương Hạo hôm nay không còn để hắn phải đợi lâu như hôm ấy nữa rồi, hắn đoán là anh cũng mong chờ được gặp "người qua đường". Giống như hắn.

"Cậu ăn gì chưa?" - Anh hỏi.

"Chưa."

"Đi ăn gì đi, tôi cũng chưa ăn gì, mà cũng không rành nấu ăn lắm."

Và rồi Sung Hanbin và Chương Hạo, một ghế lái và một ghế phụ, trên cùng một chiếc xe hơi, anh dẫn hắn đến một nhà hàng Nhật Bản gần nhà.

Đối với Chương Hạo, thời gian ở Hàn còn nhiều hơn quãng thời gian anh ở quê nhà của mình, nhưng kì thực lại vẫn dành một tình cảm nhất định cho ẩm thực nước nhà. Mang trong mình hai dòng máu hòa quyện giữa bản sắc Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng so với sự tấn công mạnh mẽ vào cả thị giác lẫn vị giác của ẩm thực Trung Hoa thì Chương Hạo lại say mê sự thanh tao, nhẹ nhàng và tính phù hợp với thiên nhiên từng mùa của ẩm thực xứ hoa anh đào.

Trong mấy món Nhật, anh thích nhất là những món mang hơi hướng truyền thống.

Kim Jiwoong thường hay gọi trêu anh với cái tên là "tay chơi trữ tình", bởi vì món ăn anh ưa thích là những món ăn truyền thống, môn thể thao duy nhất anh chơi là Kyudo* và đam mê của anh là Trà đạo.

(* Kyudo - 弓道 : Cung đạo Nhật Bản)

Tay chơi trữ tình, nghe cũng thơ mộng đấy. Nhưng Chương Hạo biết thừa rằng ý nghĩa đằng sau của cụm từ ấy chính là: Tên công tử bột có sở thích giống mấy ông chú già.

"Anh ăn gì vậy?" - Quay trở lại với hiện tại, Sung Hanbin thắc mắc khi hắn thấy phục vụ bưng lên một phần ramen đậu nành cho hắn, và một món gì đó cho Chương Hạo mà hắn không biết. Bởi nãy Chương Hạo là người trực tiếp cầm thực đơn và gọi món sau khi hắn phó mặc mọi thứ cho anh.

"Món này là yudofu*, hiểu đại khái thì nó là đậu hũ nóng."

(* yudofu - 湯豆腐: đậu hũ nóng)

Chương Hạo lịch sự sắp xếp dụng cụ ăn uống lên cho cả hai.

"Ăn mấy miếng đậu luộc vậy sao no được." - Hắn nhìn phần ăn của anh, chán chường nói.

"Món này là đậu hũ nóng được kết hợp cùng nước tảo bẹ kombu và chấm với nước tương rất ngon. Có thể cậu không biết, ở Nhật Bản, rằng món này là best choice của các nhà sư trong chùa đấy."

Hình như anh cũng chẳng quan tâm đến những gì hắn nói thì phải. Nhìn cái vẻ thao thao bất tuyệt của Chương Hạo khi anh nói về món ăn anh thích, Sung Hanbin không khỏi cảm thấy buồn cười, kì thực là câu nói dài nhất mà anh ta nói với mình từ trước tới nay lại là về món ăn ưa thích của những sư thầy. Hắn tự hỏi rằng người này mà cũng có lúc vô tư tới vậy hay sao? Nhưng hắn gom hết những thắc mắc và cảm xúc ấy vào trong suy nghĩ, và rồi chỉ buông ra một câu trêu chọc:

"Anh là sư chắc."

...

Bữa ăn cũng diễn ra nhanh chóng, Chương Hạo nán lại đợi Sung Hanbin thanh toán, nhưng có vẻ là thiết bị thanh toán của nhà hàng gặp trục trặc gì đó hay sao mà mãi không thanh toán được.

Chương Hạo định nói gì đó với người bên cạnh thì bỗng dưng chú ý đến vị khách cũng đang xếp hàng chờ thanh toán kia. Ở vị khách ấy, anh bắt gặp một hình bóng, chẳng biết có được gọi là thân quen không khi đã rất nhiều năm rồi mới có thể gặp lại.

"Xong rồi, đi thôi."

Sung Hanbin hướng về phía Chương Hạo nói, nhưng hình như anh có gì đó hơi lạ thì phải.

"..."

"Quan Duệ..." - Trên nét mặt anh có chút gì đó bần thần khi gọi tên người đó, người ấy cũng nhận ra anh rồi nhưng hình như bầu không khí giữa hai người có phần hơi khiên cưỡng thì phải.

Sung Hanbin âm thầm quan sát người mà Chương Hạo gọi là Quan Duệ kia. Người ấy mang một khuôn nhan xinh đẹp động lòng người, đường nét sắc xảo trên khuôn mặt mang hơi hướng phi giới tính cộng hưởng với mái tóc sáng màu, đã tạo nên cho người đó một vẻ ngoài hấp dẫn đến vạn phần.

Xinh đẹp, nhưng cũng dễ vỡ.

"Ừ, tớ đây. Dạo này Chương Hạo khỏe không?"

"... Tớ khoẻ." - Chương Hạo ngập ngừng nói: "Quan Duệ, cậu sống ở gần đây à?"

"Tớ đến đây du lịch vài ngày thôi. Hiện tại tớ về Đài Loan sinh sống rồi."

Mặc dù trong câu nói thể hiện rõ sự gượng gạo, nhưng Quan Duệ vẫn nở một nụ cười như để trấn an mọi người xung quanh nhìn vào rằng người ấy và anh có một mối quan hệ tốt hơn mọi người nghĩ.

Gặp lại Trần Quan Duệ sau một thời gian nghìn trùng xa cách, trong lòng Chương Hạo chất chứa bao nhiêu tâm tư từ trước cho tới nay, thực sự muốn trải lòng cùng cậu ấy nhưng kì thực lại chẳng thể nói nửa lời, chỉ đành thu hết mọi sự định nói ra bằng một câu nói tạm biệt:

"Thật tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian hơn, Quan Duệ à. Giờ tớ có việc phải đi mất rồi, hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa."

Dứt lời, anh kéo Sung Hanbin đi - kẻ vẫn chứng kiến cuộc đối thoại gượng gạo kia từ đầu đến cuối, rời khỏi nhà hàng.

"Cậu cầm lái được không?" - Chương Hạo nói, tay đưa cho Sung Hanbin chiếc chìa khóa xe. Hắn âm thầm quan sát biểu hiện của anh, chẳng nói gì mà chỉ nhận lấy chiếc chìa khóa từ đối phương.

Suốt cả chặng đường đi về, cả hắn và anh đều chẳng nói gì với nhau cả, hắn thì lái xe còn anh thì chống tay nhìn ra phía khung cửa sổ. Cũng là lẽ thường thôi vì cả hắn và anh chẳng mấy khi muốn tìm đến nhau chỉ để nói đôi ba câu chuyện. Nhưng về phía Sung Hanbin, hắn đủ tinh tế để nhận ra tâm trạng của Chương Hạo lúc này đang không ổn.

"Đôi tai của tôi luôn sẵn sàng, nếu như anh muốn chúng nghe." - Hắn phá vỡ sự im lặng.

"..."

Chương Hạo vẫn trầm tư mà nhìn ra cửa sổ, có chăng là anh vẫn còn đang loay hoay đến chẳng thể tìm được lối ra khỏi những bộn bề của suy nghĩ. Phải mất một lúc, mới có thể ổn định được tâm trạng.

"Tôi và Quan Duệ chơi với nhau từ nhỏ, ngày ấy tôi còn nghĩ ông trời sinh cậu ấy ra là để làm bạn với tôi cơ."

"..."

"Bố cậu ấy hồi đó là một người làm cho gia đình tôi, vậy nên tuổi thơ của tôi luôn luôn xuất hiện hình ảnh một Chương Hạo có Quan Duệ bầu bạn cùng."

"..."

"Tôi cứ luôn mong rằng chúng tôi sẽ làm bạn cho đến cái ngày hai đứa trở thành những ông lão già yếu, răng chẳng còn vững, tóc cũng chẳng còn xanh."

Đến đây, Chương Hạo như nghẹn lại.

"Nhưng bố tôi, người mà tôi kính trọng nhất thuở ấy, lại chính là người thẳng tay chia cắt tôi khỏi người bạn duy nhất mà tôi có lúc bấy giờ... Chỉ vì sợ rằng cậu ấy sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."

Một dòng hồi tưởng thoáng hiện về trong tâm trí người con trai mang bao tâm tư kia...

| flashback |

Phủ Kyoto, mùa hè năm 2007.

Chương Hạo năm 7 tuổi đang ngồi chơi với chiếc máy bay giấy tại Trà viên.

Hình như bố đang chủ trì một buổi trà đạo thì phải?

Chẳng may, chiếc máy bay giấy trên tay chẳng biết do duyên cớ nào mà lại bay tới chân cửa shoji, làm cho bé con lại phải lon ton chạy vào nhặt.

Suỵt, mình phải khẽ thôi không bố nghe thấy mất... Mà hình như buổi trà đạo của bố chỉ có hai vị khách thôi thì phải?

Chương Hạo ngó qua khe cửa shoji, và nhận ra rằng đó là bác Trần Quan Nghị - bố của Quan Duệ, và hình như có cả Quan Duệ nữa.

"Quan Nghị, cậu là người đã từng dự rất nhiều buổi trà đạo của tôi với tư cách là khách rồi, nói tôi nghe xem loại trà nào để lại cho cậu nhiều ấn tượng nhất." - Ngài Chương lịch thiệp rót thứ trà có màu xanh trong biếc như ngọc sương mai cho hai người khách.

Người đàn ông tên Quan Nghị kia đứng trước câu hỏi mà bản thân thực sự chưa từng nghĩ đến từ ngài Chương, nên cũng mất một chút thời gian để suy nghĩ rồi mới có thể đưa ra câu trả lời:

"Thưa ngài, nếu để chọn, tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ chọn bancha. Tuy về hình thức thì loại trà này không thể so sánh được với những loại lá trà non khác, hương vị cũng chát hơn, cũng không đạt được độ thơm như những loại trà hảo hạng. Nhưng bản thân tôi lại cho rằng nó để lại ấn tượng nhất chính là do sự khác biệt mà nó mang lại, và hơn hết là vì bancha là thứ trà mà mọi tầng lớp đều có thể sử dụng, không phân biệt giàu nghèo, chỉ có những người thưởng trà với một tâm hồn trần trụi nhất mà thôi."

Qua khe cửa hé mở, Chương Hạo thấy Trần Quan Duệ dường như đang chẳng thể hiểu những thứ mà người lớn đang nói là gì.

"Tôi thì khác, suốt bao nhiêu năm theo đuổi Trà đạo, tôi cứ mãi lưu luyến thứ tư vị của trà Gyokuro..."

Trần Quan Nghị im lặng, ông hiểu được ý của ngài Chương, nhưng tuyệt nhiên lại không thể đoán được ngài Chương sẽ định nói gì tiếp trong cuộc hội thoại này.

"... Trong tiếng Nhật, Gyokuro có nghĩa là 'ngọc sương', có thể hiểu nôm na là 'những giọt sương sớm trong veo như ngọc'. Khác với những 'người bạn' truyền thống khác, quá trình để sản xuất được ra Gyokuro rất phức tạp, thế nhưng thành quả lại vô cùng tuyệt vời. Không phải ngẫu nhiên mà Gyokuro luôn trở thành sự lựa chọn hàng đầu của giới thưởng trà thuộc tầng lớp cao trong xã hội, Quan Nghị à."

"..."

"Ý nghĩa đằng sau Gyokuro cũng giống như lý tưởng mà gia đình tôi theo đuổi vậy. Cậu hiểu mà, tôi luôn mong con trai mình sẽ giống như thứ trà Gyokuro vậy... Cao quý và trong veo như ngọc, chẳng có thứ gì có thể sánh vai."

"Thưa ngài... Tôi thực sự vẫn chưa hiểu dụng ý mà ngài đang nói đến."

Ngài Chương nhấp một ngụm trà, thưởng thức hương vị thượng hạng mà nó mang lại. Ông nói:

"Gần đây, tôi nghe được một số lời bàn tán không hay về tính hướng của Quan Duệ nhà cậu, mà Chương Hạo nhà tôi và Quan Duệ chơi thân thế nào chắc cậu cũng biết. Nói điều này nếu như không phải phép thì cho tôi thứ lỗi, nhưng Chương Hạo và Quan Duệ giống như những lựa chọn của chúng ta vậy. Nếu như Trần Quan Duệ giống như một tách trà bancha, thì Chương Hạo lại chính là thứ trà Gyokuro..."

"..."

Trần Quan Nghị im lặng, ông biết những lời bàn tán về con trai ông chứ.

Ẻo lả, không đúng với chuẩn mực của một thằng con trai,...

Những từ ngữ này, chẳng phải là quá cay nghiệt với một đứa bé mới 7 tuổi hay sao?

Nhìn đứa con trai ngây thơ chẳng tội tình gì bên cạnh, ông chỉ ước rằng nó chưa một lần từng nghe những lời mà ngài Chương vừa nói.

...

"Mà vốn trong quy ước viết chữ cái latin... Gyokuro được viết hoa chữ cái đầu, còn bancha thì không."

| end flashback |

Quay trở về thời điểm hiện tại, cả Sung Hanbin và Chương Hạo đều đã đến nơi, nhưng hắn và anh vẫn chưa ai muốn xuống xe.

Thước phim đã từng đeo bám mình trong suốt nhiều năm đã đi qua, Chương Hạo nghĩ lại cười nhạt một cái:

"Làm ảnh hưởng tới cuộc đời của người khác... Một đứa trẻ 7 tuổi thì sao có khả năng làm được gì cơ chứ?"

Câu chuyện vào mùa hè năm ấy như một bóng ma tâm lí trong Chương Hạo. Cứ nhắm mắt lại, anh lại chẳng thể quên được hình ảnh một Trần Quan Duệ ngoan ngoãn ngồi trong căn phòng đó, mà chẳng hề hay biết rằng ở ngoài kia, cuộc đời đang ác độc với cậu đến mức nào.

"..."

"Sau chuyện ấy, bố tôi sắp xếp cho gia đình cậu ấy rời khỏi Kyoto, mà tôi cũng chẳng rõ là đi đâu. Cậu ấy đi mà chẳng nói lấy một lời."

Sự nghẹn ngào trong lời nói, tông giọng trùng xuống, ánh mắt long lanh tựa sao trời... Nhiêu đó thôi cũng đủ để cho Sung Hanbin biết được rằng Chương Hạo đang khóc. Những giọt pha lê rơi xuống từ đôi mi xinh đẹp kia, cũng chẳng thể đong đếm nỗi những nỗi niềm khắc khoải, in sâu trong lòng người ấy.

Hắn không có mặt trong quá khứ của Chương Hạo, hắn cũng không biết làm thế nào để có thể làm xua tan đi những trăn trở mà anh mang. Hắn chỉ biết rằng, lúc này, điều hắn nên làm nhất là an ủi anh bằng tất cả sự chân thành của hắn.

Chẳng nói gì nhiều, Sung Hanbin đặt môi hôn lên những giọt lệ xinh đẹp kia.

Chỉ đến khi nhận thấy rằng tâm trạng Chương Hạo lúc này đã ổn hơn, hắn mới xuống xe. Mở chiếc cửa ghế phụ nơi anh, hắn nói:

"Muốn tôi ôm an ủi một cái không?"

Chương Hạo chẳng biết nói gì vào lúc này, thân mật trước CCTV ở hầm gửi xe không phải là phong cách của anh. Nhưng biết làm sao bây giờ đây khi mà hắn đã giang tay ra, và anh thì cũng muốn được vỗ về lúc này cơ chứ?

Cũng không sao đâu nếu như anh thành thật rằng hành động này của hắn cũng khiến cho anh có chút rung động nhỉ?

Sung Hanbin và Chương Hạo cứ mặc kệ mọi thứ mà cận kề với nhau, một lúc lâu rồi mà người kia vẫn chưa có ý định buông mình ra.

"Được rồi, lên nhà đi, tôi phải về đây không kí túc xá đóng cửa." -  Hắn nói.

"Cậu ở kí túc xá à?"

Chương Hạo lúc này cũng chịu buông hắn ra rồi.

"Ừ."

"Phiền phức."

"..."

"Tối nay ở lại đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro