Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa hắn và anh bây giờ được gọi là gì?

Đây chính là câu hỏi đầu tiên lóe lên trong tâm trí Sung Hanbin, khi hắn và Chương Hạo vừa rời khỏi nụ hôn triền miên vừa rồi.

"Dù ta chẳng là gì của nhau, nhưng môi này chỉ một mình tôi được hôn thôi." - Như thể đọc được dòng suy nghĩ trong đầu hắn, Chương Hạo nói. Đầu ngón tay anh tinh nghịch miết miết môi hắn.

Vừa hôn đến cạn kiệt cả hơi thở xong mà có thể nói những lời như vậy được, phải rồi, đó chính là một trải nghiệm khi quen một bad boy và Sung Hanbin có thể cảm thông cho điều này. Có thể một giây trước, Chương Hạo vẫn còn e ấp trong vòng tay hắn như một chú mèo nhỏ nhưng nếu như một giây sau đó, anh ta có thở ra một vài câu nghe như đấm vào tai thì hắn cũng không lấy gì làm lạ.

Bởi vốn là giang sơn là dễ đổi, còn bản tính thì khó rời.

"À này, cậu có người yêu chưa vậy?"

Chương Hạo giờ đây đang tìm được một thú vui mới, đó chính là nghịch nghịch mái tóc người nằm bên cạnh mình.

"Nếu tôi nói là tôi có rồi thì sao?" - Hắn nói.

"Thì tôi sẽ bảo cậu hãy nói chia tay đi."

"..."

"Hoặc không, mỗi lúc ở bên cạnh tôi thì cứ giả vờ như là mình đang độc thân đi cũng được."

Chương Hạo nhếch môi cười, nói vậy thôi chứ việc Sung Hanbin có bạn trai hay bạn gái vào lúc này với anh là bất khả thi. Trông cái dáng vẻ sẵn sàng có mặt mỗi khi anh cần của hắn thực sự chẳng giống một người đang yêu đương chút nào.

"Bạn học Chương chiếm hữu thật đấy, còn không cho tôi có người yêu chỉ vì một mối quan hệ mà đến cả anh và tôi đều chẳng hay tên gọi của nó là gì." - Sung Hanbin âu yếm nhìn người bên cạnh, hắn đưa đôi bàn tay lên mà vuốt ve khuôn nhan xinh đẹp của người ấy.

"Chắc là do tôi không thích sự ràng buộc chăng? Tôi nghĩ cậu cũng giống tôi, bạn học Sung Hanbin ạ."

Lời Chương Hạo nói ra khiến hắn bật cười thành tiếng.

"Bạn học Chương à, anh giống mối tình đầu của tôi thật đấy."

...

Sung Hanbin nói rằng anh giống với mối tình đầu của hắn, vậy thì tình đầu của hắn chắc hẳn phải là một kẻ tồi, Chương Hạo nghĩ vậy. Nhưng kệ đi, anh chẳng quan tâm đến đời tư của hắn trong quá khứ cho lắm. Anh chỉ quan tâm là ở hiện tại, cả anh và hắn đều đang được tận hưởng quãng thời gian vui vẻ với một mối quan hệ không tên mà thôi.

Anh thích hắn, anh thừa nhận điều này.

Nhưng thay vì trói buộc nhau với cái danh "người yêu", thì tại sao ta lại không chọn vui vẻ theo cách này nhỉ? Đối với Chương Hạo bây giờ mà nói, anh chẳng hứng thú với việc có thêm một người nằm trong danh sách tình trường của mình, anh muốn một thứ gì đó khác biệt. Giống như mối quan hệ này chẳng hạn?

Xin lỗi Sung Hanbin, nhưng tôi nghĩ rằng như vậy sẽ giúp cho hai ta chẳng phải đắn đo, dẫu cho mai này cả hai có hóa người lạ.

***

"Tuyền Duệ, bố mẹ nói lại một lần nữa, là gia đình này sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện giữa con và cậu này."

Không...

"Cậu nghĩ cậu có đủ tư cách để đến với con trai của chúng tôi?"

Không...

"Tuyền Duệ, con còn đứng đấy à? Còn cậu, ra khỏi nhà tôi ngay!!"

Không...

"Tuyền Duệ ngoan, sau này cuộc đời sẽ chỉ mang lại hạnh phúc cho em mà thôi."

Jeonghyeonie...

"Tuyền Duệ, anh yêu em."

Jeonghyeonie, không...

...

"Không!!!"

Thẩm Tuyền Duệ choàng tỉnh dậy với khuôn mặt thất thần, cùng chiếc trán lấm tấm mồ hôi...

Có vẻ như lại là giấc mơ ấy nữa rồi.

Cậu với lấy cốc nước như một chiếc phao cứu sinh ngay lúc này mà uống cho ổn định lại tinh thần và xâu chuỗi lại mọi thứ. Giấc mơ này... Đối với Tuyền Duệ mà nói, nó cứ như một thước phim trải dài đeo bám lấy cậu mãi không buông. Những gì mà hôm trước Chương Hạo được nghe mới chỉ là một phần, có khi anh chỉ nghĩ rằng dạo gần đây cậu mới có hiện tượng này mà đâu thể biết được giấc mơ về cái viễn cảnh ấy đã xuất hiện từ ngày cậu còn bé.

Người ta thường có xu hướng rằng sẽ quên đi những giấc mơ vào mỗi buổi sáng hôm sau khi mặt trời ló rạng, nhưng giấc mơ này thì không, nó chính là một ngoại lệ.

Thẩm Tuyền Duệ nhớ rằng có lần vào năm cậu 12 tuổi, đã mơ thấy một đêm hội pháo hoa. Theo như diễn biến trong giấc mơ xảy ra thì cậu đoán đây chính là hoàn cảnh lần đầu "mình ở kiếp trước" gặp người tên Lee Jeonghyeon đó - cái người mà cậu đã không ngừng mơ đến, và kiếm tìm trong vô thức suốt bao nhiêu năm nay...

Những giấc mơ cứ thế liên tiếp diễn ra hệt như một bộ phim dài tập cho đến năm Tuyền Duệ lên 16, cậu mơ thấy Lee Jeonghyeon lần đầu nói thích mình.

Bộ phim dài tập ấy giờ đây đã được gắn thêm một cái mác thể loại tình cảm, cho đến năm cậu tròn 18, đoạn tình cảm giữa "cậu ở kiếp trước" và người tên Lee Jeonghyeon đó đã xuất hiện rào cản. Thường nhật, dai dẳng và kéo dài hệt như chuỗi ác mộng đeo bám lấy cậu cho tới ngày hôm nay...

... Bởi thước phim dài tập ấy giờ đây không chỉ còn là một thước phim mang thể loại tình cảm đơn thuần, mà nó còn được gắn thêm cái mác "bi kịch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro