Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tháng trước, ngày 11 tháng 9.

"Ê Kim Gyuvin, mày check xem Yujin nó có ổn không hộ tao phát." - Sung Hanbin nói, khi nó thấy một đứa trong số đám bạn của hắn có biểu hiện say ngoắc cần câu. Có vẻ như đây là lần đầu tiên thằng bé đến những nơi như thế này.

"Nó bất tỉnh nhân sự rồi anh ạ. Chắc uống nốt ly này thôi, để em đưa nó về kí túc xá trước."

"Ờ, cứ về trước đi cũng được" - Sung Hanbin nói, rồi tạm rời bàn để đi vệ sinh.

"Hai anh ơi, chắc em khiêng thằng này về trước đây."

Trông tình hình của Han Yujin có vẻ không ổn lắm thật, Lee Jeonghyeon lúc này mới bèn đưa ra đề nghị:

"Thôi, mang nó lên khu phòng nghỉ riêng, cứ bảo lễ tân mày là bạn tao là được. Chúng mày tối nay cũng ở đây hết luôn đi, tao book cho mỗi đứa một phòng."

"Anh Hạt dẻ là nhất, hihi." - Như thể bắt được vị cứu tinh của cuộc đời, Kim Gyuvin reo lên.

Lee Jeonghyeon thân là con trai nhà làm kinh doanh, nhà hắn sở hữu mấy chuỗi club lớn, nhỏ trong thành phố thì những chuyện như vậy cũng không có gì khó khăn. Chờ một lúc thì Sung Hanbin quay lại, Kim Gyuvin thì cũng hoàn thành sứ mệnh đưa Han Yujin lên chỗ nghỉ và trở về. Cả bốn người cứ vậy mà kết giao với đồ uống có cồn đến một lúc lâu sau mới chịu rời bàn, phòng ai về phòng người nấy.

"Gọi cái gì đấy, tao đang chuẩn bị làm chuyện đại sự đấy mày có biết không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khi Lee Jeonghyeon đang tranh thủ nán lại hút nốt điếu thuốc. Hình như do hắn đứng ở chỗ khuất nên người ta không biết đến sự tồn tại của hắn thì phải.

Cơ mà, giọng nói này có chút quen thuộc... Chẳng phải là giọng nói cô bạn gái mới đá hắn cách đây 2 tháng hay sao?

"..." - Ma xui quỷ khiến Lee Jeonghyeon thế nào mà hắn quyết định ở lại nghe cho rõ ngọn ngành câu chuyện mà cô bạn gái cũ kia đang nói qua điện thoại...

Chả là, đây chính là danh tính người con gái khoảng 2 tháng trước đây đã nói lời chia tay hắn một cách không thể nào ngang ngược hơn. Nào là vô tâm, tệ bạc, khô khan,... Cô ta lôi hàng tá những tính từ không hay ra để nói vào mặt Lee Jeonghyeon, mặc cho hôm trước vẫn còn nằm trong vòng tay hắn và nói sẽ yêu hắn tới cuối cuộc đời này.

Ok, dù gì thì có cô ta trong cuộc đời mình hay không thì Lee Jeonghyeon cũng không để tâm cho lắm, vì đối với hắn, bạn gái hay người yêu cũng chỉ là một danh xưng cho có mà thôi. Những cô gái từng đi qua cuộc đời hắn, có thể dùng một câu để miêu tả cảm xúc của hắn dành cho những người ấy, đó chính là: muốn đến thì đến, muốn đi thì cứ việc.

Còn về mối quan hệ với cô bạn này, đối với Lee Jeonghyeon thì nó giống như một câu chuyện cười vậy.

Trước ngày hôm đó, cô ta thỏ thẻ vào tai hắn mấy lời tựa mật ngọt, rằng: "Jeonghyeon là người tuyệt vời nhất em từng gặp, em muốn là người con gái cuối cùng của anh."

Ngày hôm đó, cô ta nói chia tay hắn với mấy cái lí do mà cô ta cứ lải nhải đi lải nhải lại bên tai đến mức hắn chỉ ước rằng mình chưa từng gặp cô ta trong cuộc đời.

Ngay sau hôm đó, Lee Jeonghyeon phát hiện ra nguyên nhân thực sự bạn gái cũ chia tay mình vì cô ta đã có mối ngon hơn...

... Nghe đồn là thiếu gia gốc Trung, con trai tập đoàn gì đó thì phải? Mà hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Quay trở lại với thời điểm bây giờ, có vẻ như chủ đề chính của cuộc nói chuyện điện thoại mà cô ta đang cầm máy đó chính là về tên bạn trai thiếu gia mà cô ta đang cố sống cố chết để bám theo.

"Cứ chuẩn bị đi ăn cưới tao đi là vừa..." - Cô ta cười cười nói nói với cái điệu giả lả.

"..."

"... Tao chuốc nó rồi, phim đang chuẩn bị đến đoạn hay thì bị mày gọi điện phá đây..."

"..."

"Mày không biết đâu, để vào làm dâu nhà tài phiệt... Tao phải tính toán ngày lành tháng tốt để làm chuyện đại sự đấy."

Người con gái cứ mải mê dùng những lời nói khoe khoang để nói về những thứ mà cô ta cho là "chiến tích", là "hào nhoáng", Lee Jeonghyeon cảm thấy bản thân mình cũng đúng là may mắn khi có một chiến sĩ đã đến và tình nguyện hốt đống vỏ này cho hắn trước khi hắn trở thành ông bố một con.

"Đây, để tao kể cho mày nghe..."

Cô ta bắt đầu như thể bị cuốn vào những câu chuyện phù phiếm mà cô ta tạo ra, và Lee Jeonghyeon lúc này cũng chẳng thấy có hứng thú nghe nữa rồi. Hắn bình thản mà tiến đến căn phòng mà hắn đã đặt trước đó.

520... Hắn nhìn con số trên cửa phòng, chắc đúng là phòng này rồi, vì trên chiếc thẻ của hắn cũng là con số 520.

Sao lại không nhận thẻ thế nhỉ?

Chẳng biết vì cớ gì mà đầu đọc không nhận thẻ dù cho Lee Jeonghyeon đã cố thử đi thử lại suốt mấy lần. Chỉ đến khi hắn cố tỉnh táo lại thì hắn mới nhận ra rằng cánh cửa thực chất đã được hé mở từ lúc nào.

Lee Jeonghyeon bước vào căn phòng, nó vẫn tối đen như mực và im ắng như mọi khi hắn đến. Trước khi vào hẳn phòng, hắn không quên thực hiện một thao tác giống như một thói quen... Đó chính là chốt khóa cửa lại. Và giờ thì hắn chẳng muốn bận tâm đến một điều gì nữa, tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ là đi ngủ.

Nhưng mà, hình như trong căn phòng này có tiếng động gì đó thì phải? Lee Jeonghyeon là người sống duy vật nên hắn sẽ không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Mà cũng chẳng cần nghĩ gì nhiều, hắn bình tĩnh bật đèn điện lên.

Lee Jeonghyeon đang say, hắn cũng chẳng biết rằng mình có nhìn nhầm hay không nữa. Và hắn cá rằng kể cả khi hắn tỉnh lại rồi, có giáng cho hắn một cú tát thật mạnh thì hắn cũng không bao giờ có thể tin được rằng...

... Trước mắt hắn bây giờ là một người con trai có mái tóc màu vàng blonde mà hắn không hề hay biết, đang nằm trên giường và phả ra những hơi thở gấp gáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro