Chap 18. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

***

Bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ đã xảy ra, từ cuộc trò chuyện mà hắn nghe được gần đây, sự kì lạ ở chiếc cửa kia cho tới vị tóc vàng đang nằm trước mặt hắn lúc này...

Lee Jeonghyeon dám chắc là đã có sự nhầm lẫn nào đó ở đây, và hắn đoán được người kia chính là tên người yêu mới của người yêu cũ hắn - Người mà vài phút trước đó hắn đã vinh danh với cái tên là "chiến sĩ đổ vỏ cho Lee Jeonghyeon".

Có vẻ như phản ứng hóa học giữa rượu và chất kích thích như đang dần thiêu đốt cậu ta trong ngọn lửa của dục vọng...

Thẩm Tuyền Duệ như bị nhấn chìm trong cơn mê man, giây phút cậu nhận ra mình bị chuốc thứ cạm bẫy giả danh men tình kia vào người thì cũng đã muộn rồi. Nhưng may sao, cậu vẫn có đủ nhận thức để nhận ra rằng người trước mặt mình bây giờ không phải là cô bạn gái mưu mô kia...

Mà lại là một người lạ, nhưng... Khuôn mặt của người này rất quen.

Dáng hình này như đã hằn sâu trong tâm trí cậu, sự xuất hiện của Lee Jeonghyeon khiến cho Thẩm Tuyền Duệ hoài nghi rằng không biết là mình đang ở thực tại, hay là mơ đây nữa.

"Tát tôi một cái đi." - Cậu nhìn thực thể chẳng rõ là thực tại hay ảo ảnh trước mặt bằng đôi mắt mơ màng và nói bằng chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Hơn ai khác, Thẩm Tuyền Duệ lúc này thực sự chỉ muốn biết rằng đây có phải là mơ hay không.

Lee Jeonghyeon đứng trước yêu cầu này từ một người đang trong tình cảnh thế kia... Nói thật là cũng có chút buồn cười.

"Cậu có sở thích nặng đô phết đấy nhỉ?" - Lee Jeonghyeon nhếch miệng cười.

Hắn nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, trông cũng ra gì phết đấy chứ. Bảo sao cô bạn xấu tính kia sủi hắn nhanh như vậy.

"..."

"Tôi tát bằng môi được không?" - Nhìn tình hình người này, hắn biết là người ấy sắp đến giới hạn tận cùng của sự chịu đựng rồi, nhưng trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác muốn trêu đùa người một chút. Và cũng đúng như dự đoán của hắn, Thẩm Tuyền Duệ đã đi đến nước đường cùng rồi. Hơi men cùng chất kích thích đã khiến cậu quyết định giật đi chiếc chốt an toàn cuối cùng của bản thân.

Biết mình chẳng thể nào cùng người này chơi trò mèo vờn chuột được nữa rồi, Thẩm Tuyền Duệ đưa đôi tay mình ấn đầu người kia xuống. Cậu hôn lên môi hắn rồi.

Lee Jeonghyeon cũng thuận theo ý người, dù gì thì nhẹ nhàng cũng không phải là thứ phong cách mà hắn theo đuổi trên giường, hắt biết điều đó. Giây phút bản thân mình cùng người kia trao đổi thứ cảm giác kích thích trong khoang miệng, đôi tay cứ không ngừng đưa lên mà mân mê cơ thể tuyệt mỹ của người kia... Đó chính là lúc Lee Jeonghyeon nhận ra rằng hắn cũng đang hứng tình.

Hắn thừa nhận là từ trước tới nay hắn chưa bao giờ làm tình với con trai, nhưng nếu như là vị trước mặt đây thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Hắn biết là dù gì thì qua đêm nay, cô bạn cũ kia cũng chẳng còn cửa vào làm dâu nhà tài phiệt nữa đâu mà.

Nhưng mà, nghĩ cũng lạ. Hắn và người này vốn đã rõ ràng là chẳng cùng một chiến tuyến, thế nhưng giờ đây lại ở trên cùng một chiếc giường?

Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Lee Jeonghyeon gạt bỏ đi hết tất cả mọi suy nghĩ làm ảnh hưởng đến tâm trí hắn lúc này. Hắn quyết định phó mặc, để cho tất cả mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên mà mạnh mẽ áp người kia xuống dưới thân mình, điên cuồng giày vò đôi môi mềm mọng ấy và cũng chẳng quên lột sạch quần áo trên người cậu.

"N-nh-nhưng tôi vẫn chưa được biết tên anh là gì..."

Thẩm Tuyền Duệ hổn hển nói.

"Tên à?" - Lee Jeonghyeon bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc trêu đùa cùng hai điểm màu hồng trên lồng ngực Thẩm Tuyền Duệ, nghịch ngợm chán chê thì tiến đến rất thành thục ngậm lấy mà kích thích nhũ hoa cho đến khi nó cương lên.

"Ư.."

"... Huh?" - Hắn thì thầm, và rồi ngậm lấy vành tai Tuyền Duệ, khẽ phả ra hơi thở ấm nóng khiến cậu chẳng chút tự chủ mà hơi rụt lại một chút vì rùng mình. Sẽ chẳng ngoa lắm đâu khi xưng cho Lee Jeonghyeon cái danh "tên đểu cáng trên giường", bởi cái sở thích trêu đùa với dục vọng của bạn tình nơi hắn.

"Chết tiệt, tôi bảo anh nói thì anh cứ nói đi." - Thẩm Tuyền Duệ dường như cũng sắp mất hết kiên nhẫn vì trò đùa của Lee Jeonghyeon.

"Lee Jeonghyeon, nếu cậu không biết tôi là ai thì để tôi giới thiệu một chút... Tôi là bạn trai cũ của bạn gái hiện tại của cậu." - Hắn nhếch môi cười một cái.

"..."

Lời Lee Jeonghyeon nói ra khiến Thẩm Tuyền Duệ thoáng chốc bất ngờ... Người này, đúng là Lee Jeonghyeon - bóng hình bấy lâu nay cậu đi tìm kiếm rồi. Nhưng nếu đúng như mình và hắn là người yêu của nhau từ kiếp trước mà ở kiếp này lại gặp nhau trong hoàn cảnh này thì có hơi...? Thẩm Tuyền Duệ nghĩ thầm.

Hình như cô bạn gái lúc nãy cũng đã nói chuyện điện thoại xong rồi thì phải, bởi hắn bắt đầu nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm ngoài kia. Chắc hắn cô ta đang hoang mang lắm, và sẽ chẳng tin là mình đã lỡ mất thời cơ để hành sự rồi đâu.

Thật nực cười, cô ta thì đang hoang mang đến phát khóc ở ngoài kia, còn mình ở trong này thì lại đang chuẩn bị chơi người yêu cô ta đến phát khóc thì thôi. - Nghĩ đến đây, hắn cười thầm.

Thẩm Tuyền Duệ lúc này thì như bị nhấn chìm bởi dục vọng trào dâng rồi, cậu chẳng quan tâm đến những thứ ngoại cảnh xung quanh. Thứ duy nhất cậu muốn bây giờ là được chết chìm trong cảm giác lên đỉnh mà thôi, bởi vậy cũng không tự chủ mà nắm lấy bàn tay người kia, đặt lên hạ thân mình mà chuyển động lên xuống như thể bấu víu lấy một chiếc phao cứu sinh duy nhất vào ngay lúc này.

Lee Jeonghyeon một tay vẫn thuận theo chuyển động của người kia, một tay rất thuần thục mà len lỏi xuống phía dưới hậu huyệt. Hạ thân người này đã ướt đẫm từ lúc nào rồi, tất cả là tại cái trò đùa dai dẳng của hắn.

Một ngón tay đã tiến vào bên trong nơi tư mật mà thăm dò. Ban đầu, hắn định đốt cháy giai đoạn với hai ngón vì người kia đang lâm vào trạng thái "khát tình" rồi, và hắn cũng vậy. Nhưng suy đi tính lại thì người này trông cũng có vẻ là lần đầu làm với người cùng giới, cho nên cứ khởi đầu nhẹ nhàng và dịu dàng một chút cũng chẳng chết ai.

Dục tốc bất đạt, cái gì càng chậm rãi thì càng thấm lâu và càng khó quên.

Đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ lúc này cũng đã sớm bị dục vọng làm cho hoen mờ đi rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng Lee Jeonghyeon cũng đang hứng đến chết đi được nhưng vẫn cố bình tĩnh mà thực hiện từng bước một... Chỉ đơn giản là hắn không muốn cậu đau, nghe khó tin nhỉ?

Giống như thể tồn tại một sợi liên kết nào đó giữa cả hai, khiến cho Thẩm Tuyền Duệ vô thức trở thành một ngoại lệ duy nhất của Lee Jeonghyeon vào lúc này.

"Ah..h-hức..."

Tiếng lép nhép hòa cùng với tiếng thở dốc trầm đục như khiến cho không khí trong căn phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

"Ư-Đừng mà... Chỗ đó..." - Thẩm Tuyền Duệ khẽ rên lên và hắn biết được rằng đã đến lúc mình nên đưa ra một lời định đoạt cuối cùng:

"Chấp nhận đi, thiếu gia à, chúng ta không còn đường lui đâu."

Hắn thì thầm vào tai cậu, tay cũng bắt đầu cởi khóa quần mà đưa niềm kiêu hãnh nãy giờ vẫn đang cương cứng ra ngoài. Hắn không chờ được nữa rồi, và hắn biết rằng Thẩm Tuyền Duệ cũng vậy, cậu cũng mong chờ giây phút thứ của hắn và thứ của cậu sát nhập làm một.

Chẳng cần nói gì nhiều, hắn đưa cự vật của mình tiến thẳng đến hậu huyệt nho nhỏ đang chào mời "thằng em" của hắn kia.

"Ah... Thực sự... Đau lắm." - Thẩm Tuyền Duệ thân là thiếu gia từ trước tới nay luôn đứng trên vạn người, nay lại "dưới thân" một người, thực sự vẫn chưa thể thích nghi được.

Còn về Lee Jeonghyeon, hắn đang như sắp nổ tung vì khoái cảm đang chiếm lấy hắn mất rồi. Nhưng tiếng rên của Tuyền Duệ đã kéo hắn trở về với cõi trần gian, hắn là người thích hành động hơn lời nói, nên thấy cậu như vậy cũng liền dịu dàng hôn lên môi cậu thay cho một lời trấn an.

Rời khỏi nụ hôn dịu dàng nơi hắn, Thẩm Tuyền Duệ nức nở nói:

"Chúng ta...hức...Đừng làm nữa được không?" - Mặc dù khoái cảm vẫn luôn xen lẫn cùng cái đau, nhưng dường như cái đau lại chiếm ưu thế khiến cậu chẳng thể chịu nổi.

Lee Jeonghyeon - kẻ vẫn đang chìm trong đê mê của dục vọng lúc này cũng thực sự dừng lại, hắn quan sát biểu hiện người dưới thân mình, thản nhiên nói:

"Được?"

Dứt lời, hắn vẫn dừng lại một chút để đợi phản ứng của Tuyền Duệ xem sao nhưng kết quả là cậu lại chẳng nói gì, thế là cũng từ từ thu lại niềm kiêu hãnh đang giương lên kia. Như một thứ gì đó đã được hắn lập trình sẵn, người kia cũng cảm nhận được sự trống trải và tiếc nuối mà kéo hắn lại...

"Không... T-tiếp tục đi..."

Thẩm Tuyền Duệ vùi đầu vào chiếc gối như muốn che đi biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc này. Giờ đây, cậu biết rằng cậu sẽ chẳng thoát được khỏi hắn nữa rồi.

Lee Jeonghyeon lúc này cũng vứt đi cái vẻ từ tốn ban nãy, mà thay bằng sự mạnh mẽ điên cuồng như xoa dịu cơn chịu đựng nãy giờ nơi cự vật hắn.

Lee Jeonghyeon đang làm thì bỗng phát hiện thứ gì đó trên ngăn kéo đầu giường, hắn rất nhanh đã tóm được thứ đó trong tay, ở phía dưới thì vẫn chẳng thay đổi lực đạo nơi hạ bộ, vẫn cứ điên cuồng mà đưa đưa đẩy đẩy.

Cầm trên tay chiếc bao bị chọc thủng mấy chiếc lỗ li ti, Lee Jeonghyeon thầm thán phục "đầu óc tinh tường" và "tầm nhìn sâu rộng" của cô người yêu cũ. Chậc, mình chọn người đúng là không bao giờ sai mà - Hắn nghĩ thầm.

Quay trở lại với công việc chính... Khi mà cơn đau qua đi, khoái cảm kéo đến và cũng chẳng mất quá lâu để Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận rằng Lee Jeonghyeon đã chạm đến đúng nơi tuyệt mật của cậu.

Giây phút này đây, cả Lee Jeonghyeon và Thẩm Tuyền Duệ như biết rằng thứ mà cả hai cần làm đó chính là để cho những cảm xúc trần trụi nhất của bản thân lên ngôi và dẫn lối. Cả hai cứ thế mà cuốn lấy nhau trong cơn say của men rượu, men tình và thả trôi mọi thứ ở thực tại.

Ai mà thèm quan tâm rằng sáng mai khi mặt trời tỉnh giấc, thì hai ta có trở thành người lạ như lẽ vốn có hay không cơ chứ?

...

"Bỏ cô ta đi, cô ta không tốt đẹp gì với cậu đâu."

___
Đây, đại khái là có người đứng nghe lỏm chuyện nhà người ta. Xong xỉn quá nên nhìn nhầm số phòng, chứ số phòng thực sự của anh ta là 502 cơ chứ không phải là 520 (520 là phòng của Dâu với bạn gái đã book trước đó). Còn vì sao mà anh ta vào dc thì là do cô bạn kia ra ngoài chỉ khép cửa thôi chứ ko đóng hẳn, thế nên mới có chuyện anh ta quẹt thẻ mãi ko dc mà lại vẫn vào dc, và cuỗm luôn bạn trai người ta đó mng ạ =)))) Anh Hạt dẻ hư wa phải phạt mới đựt 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro