Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có chưa đầy một tuần không gặp nhau thôi, Sung Hanbin đã cảm nhận được rằng Chương Hạo bắt đầu dần hết hứng thú với mình rồi.

Sở dĩ hắn nghĩ như vậy, là vì trước đây kể cả có không gặp nhau thì ít nhất anh ta cũng sẽ nghĩ ra cách gì đó để nói chuyện với hắn, có khi là những tin nhắn, khi thì là những cuộc gọi, điểm chung của những cuộc trò chuyện ấy đều không có đầu mà cũng chẳng có đuôi. Bởi vì anh cũng chẳng biết được lí do mình bắt chuyện với hắn như vậy là vì điều gì, có thể là vì hứng thú chăng?

Nhưng theo như hắn dự đoán, nếu như một vòng tuần hoàn giữa Chương Hạo với những mối quan hệ được tóm gọn lại bằng: Hứng thú - Tán tỉnh - Vui đùa - Dần chán và cuối cùng là Say goodbye, thì có vẻ như bây giờ mối quan hệ giữa hắn và anh đang ở thang 'dần chán'.

Tất nhiên là từ phía Chương Hạo, không phải hắn.

"Hyung, anh về lúc nào vậy ạ? Em vừa xuống mua chút đồ." - Han Yujin mở cửa bước vào phòng, em nói khi thấy Sung Hanbin đã ở trong phòng từ lúc nào rồi.

"À, anh vừa mới về thôi." - Hắn đáp lại, tay cứ vân vê ly Iced Americano trước mặt.

Han Yujin cởi bỏ chiếc áo khoác rồi cất gọn túi mì ăn liền vừa mua vào tủ, sau đó cũng nhanh chóng sang giường hắn ngồi chơi, còn hắn thì vẫn ngồi ở chỗ bàn học.

"Hyung, không hiểu sao anh lại mê uống Americano đá vậy luôn ấy. Vừa đắng, vừa nhạt xong nhiều đá bỏ xừ. Có lần em uống xong viêm họng nguyên tuần." - Tầm chú ý của Han Yujin đã va phải thứ mà Sung Hanbin đang cầm nãy giờ.

Lời Yujin vừa nói ra khiến Sung Hanbin bất giác chú ý vào chiếc cốc mình đang cầm trên tay... Hắn vốn không thích uống Americano, nhưng từ bao giờ mà việc uống thức uống đó đã trở thành thói quen của hắn rồi nhỉ?

Cười nhạt một cái, Sung Hanbin nói:

"Tình đầu của anh thích uống nó, anh uống theo xong giờ cũng thành quen luôn."

"Chết, em vô duyên quá..." - Han Yujin có chút ái ngại.

"Thôi bỏ đi, mà mày với thằng Gyuvin dạo này làm sao mà cứ hạnh họe nhau suốt thế?"

Bỗng dưng đề cập đến Kim Gyuvin trong cuộc trò chuyện khiến cho Han Yujin có chút khó xử. Em tự hỏi rằng từ bao giờ mối quan hệ giữa mình với người anh mà em cho là "đặc biệt" nhất lại trở nên gượng gạo đến như thế này nữa...

Cảm xúc mà Han Yujin dành cho Kim Gyuvin từ trước đến nay, vẫn luôn là thứ cảm xúc mà em không thể đặt tên. Có đôi lúc, em nghĩ rằng mình coi cậu ấy là bạn, nhưng đôi khi thì lại nghĩ rằng hai từ "bạn bè" là chưa đủ để có thể định nghĩa được những nỗi niềm mà mình đang ôm trong lòng. Thế nhưng cứ mỗi khi em thử định nghĩa thứ cảm xúc ấy bằng một từ "thích", thì Kim Gyuvin lại nhẫn tâm gạt phăng nó đi bằng sự hờ hững, vô tâm.

"Anh ấy cứ kiếm chuyện với em..."

"Thế nó có nói với mày là tại sao nó khó chịu với mày không, Yujin?" - Hắn hỏi.

"Không, cứ mỗi lần em nói chuyện về chuyện tình cảm hiện tại của em là anh ấy lại gây khó dễ, hỏi cũng chẳng nói..."

"..."

"Chẳng biết đường nào mà lần."

Han Yujin đáp lại với vẻ bất lực, rõ ràng là bản thân mình dành tình cảm cho người ta, và cứ tạm thời coi là trong trái tim Gyuvin em cũng có một chỗ đứng nhất định đi, thì những hành xử mà người ấy dành cho em không xứng đáng được gọi là "trân trọng". Và nếu như người ta không biết trân trọng thì cũng nên để dành sự chân thành của mình cho một người nào đó xứng đáng hơn.

Hai chữ "chân thành" thì cũng vẫn luôn có chân, và nó cũng sẽ không đứng yên một chỗ để chờ bất kì một ai cả.

"Yujin ạ, anh quen Gyuvin cũng lâu rồi nên biết tính nó. Nó không phải đứa vô duyên vô cớ ghét một thứ gì đó đâu, mà mày đặc biệt với nó thế nào chắc mày cũng biết rồi nên không bao giờ có chuyện nó ghét mày cả..."

"..."

"... Nó khó chịu mỗi khi mày nói đến mối quan hệ hiện tại của mày thì anh nghĩ thứ nó không hài lòng ở đây chính là mối quan hệ của mày kia kìa..."

"..."

"Mà vì sao nó khó chịu khi mày quen người khác ấy, anh nghĩ là lí do thì chỉ có hai đứa biết được thôi. Sao mày không thử thẳng thắn nói chuyện với nó xem sao?"

"Vâng, chắc phải vậy thôi. Chứ thế này mãi, chung đụng cũng khó."

Thấy Han Yujin có vẻ ủ rũ, Sung Hanbin liền lấy trong balo hắn ra một hộp sữa, hình như là phần ăn sáng của hắn nhưng sáng nay hắn quên không uống, đưa cho em:

"Thôi, đừng buồn nữa. Tối nay này phòng mình đi xõa, chúng mày không lành tao cũng bắt làm lành cho bằng được."

Tí thì quên là còn cái hẹn, ở chỗ cũ...

***

"Chết tiệt, lâu không bắn giờ xuống tay mất rồi." - Park Gunwook giương khẩu shotgun trên tay, mắt trái nheo lại mà hướng thẳng đến bia bắn, nói.

"Mày tập trung đi, Ricky nó sắp hơn điểm rồi k--..."

Kim Jiwoong còn chưa nói hết câu, Thẩm Tuyền Duệ ở bên cạnh đã bóp cò:

"Nice-shot." - Một phát bắn thẳng vào hồng tâm, ăn trọn 10 điểm.

"Tuyệt, mày chuẩn bị nhượng lại trường bắn này cho nhà Ricky đi được rồi đấy Gunwook ạ." - Từ phía Kim Taerae.

Địa điểm tụ tập của năm anh em hôm nay là một trường bắn nằm trong khu tổ hợp sân golf kết hợp khu nghỉ dưỡng cũng thuộc quyền quản lí của nhà thiếu gia họ Park tên Gunwook.

Còn về phía Chương Hạo, anh cảm thấy mình đứng đủ lâu, tay cầm súng đủ mỏi, mắt phải nheo lại để nhìn vào hồng tâm đủ mệt rồi nên cũng sớm lui lại về phía trong mà ngồi. So với những bộ môn phải hoạt động ngoài trời thế này thì anh vẫn thích mấy bộ môn ngồi một chỗ và dùng đầu óc để suy nghĩ hơn, cờ vua hoặc cờ vây chẳng hạn?

"Hoàng thái tử rụng sớm thế? Chơi trò không phải vận động theo ý em rồi còn gì?"

Dường như Kim Jiwoong cũng đã chú ý đến chỗ này, anh đến ngồi bên cạnh Chương Hạo.

"Em chán rồi." - Chương Hạo nói.

"Tao chịu mày."

Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi, Kim Jiwoong còn lạ gì cái tính của thằng em mà được anh mệnh danh là một 'tay chơi trữ tình' ấy, anh cho rằng cả đời này sẽ không có một ai có thể rũ bỏ được cái nết cả thèm chóng chán của Chương Hạo, Kim Jiwoong này tin là như vậy.

"Mà này, em bảo." - Chương Hạo có chút ngập ngừng - "Hồi đó sao anh bị đúp vậy?"

"Đúp mẹ mày, năm nhất tao bảo lưu do định đi du học. Đợt đấy gặp trục trặc về giấy tờ xong bố mẹ cũng không cho tao đi nữa, họ bảo tao sang đấy ăn chơi trác táng họ không quản nổi."

Kim Jiwoong hồi tưởng và kể lại, trông dáng vẻ cứ như một ông già.

"Ồ." - Hình như Chương Hạo đang có ý định gì đó, mà Kim Jiwoong hỏi mãi vẫn không được hồi đáp. Biết mình cũng chẳng cậy mồm được thằng em, nên cũng sớm mà đổi chủ đề:

"Mà mày mấy hôm vừa rồi đi đâu mà sao gọi không thấy nghe, tin nhắn nhóm cũng không thấy trả lời thế?"

"À, em bay về Nhật. Nhà có chút chuyện."

Chương Hạo suy nghĩ một lúc về mấy ngày qua, đang định nói gì đó thì bỗng dưng mấy đứa nhỏ cũng trở về, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Anh Jiwoong, tối nay anh hẹn hội Byeongseop mấy giờ đấy?" - Kim Taerae tháo bỏ chiếc găng tay ra và nói.

"21 giờ. Mà hai đứa mày, đứa nào thua đi mua nước đi. Anh khát gần chết rồi."

Chuyện gì đến thì cũng phải đến, một Thẩm Tuyền Duệ dẫu có xuất chúng như thế nào thì cũng không thể lại được với một người đã tiếp xúc với môn thể thao bắn súng này từ nhỏ, cũng chẳng mất quá lâu để Park Gunwook có thể dễ dàng lấy lại phong độ vốn có của mình.

"Uống gì để em gọi người ta mang đến cũng được, giờ ra đấy lại phải đi xe điện, rắc rối." - Park Gunwook nói.

"Kim Taerae một Latte."

"Ricky mày để anh gọi hộ luôn cho, một Strawberries Frappuccino không java chips cho nó với một Cold Brew cho anh."

Kim Jiwoong chống tay lên cằm, chán chường nói, anh hiểu rõ gu thằng em mình quá mà.

"Thế còn anh Hạo, uống gì?"

Dường như chỉ còn mỗi một người chưa lên tiếng lúc này, nhưng cũng chẳng để anh phải lên tiếng thì Kim Jiwoong cũng đã đoán được anh sẽ nói gì rồi...

"Thôi khỏi, ghi vào luôn đi Gunwook, thể nào nó chả chọn Iced Americano nhiều đá, cái thứ đồ uống nhạt nhẽo đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro