Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Round 1 |

"Thiệt tình, mấy ông xem xem có ai lên club mà chơi rút quẻ không?"

Kim Gyuvin ái ngại nhìn vào chiếc que mình đang cầm.

"Không nói nhiều, tao là vua và đã ra lệnh cho số 2 và số 4 hôn nhau rồi, mày là số 4 thì phải chịu chứ?" - Lee Jeonghyeon nhấp một ngụm bia rồi nói.

"Đứa nào số 2 đấy?"

Sung Hanbin lên tiếng mặc dù cả hắn với Seok Matthew và vị vua Lee Jeonghyeon đã biết thừa từ lâu rằng số 2 là ai rồi.

"Em."

Kim Gyuvin chạy trời sao mà tránh khỏi nắng, khi Han Yujin chính là một nửa hoàn hảo dành cho cậu cơ chứ?

"Không đời nào em hôn nó đâu."

"Em cũng chẳng mong mình là số 2 đâu, Kim Gyuvin ạ." - Lời Kim Gyuvin vừa nói ra khiến Han Yujin không thể chấp nhận được, hắn nói cứ như thể là em muốn như thế lắm vậy.

"Không hôn thì uống đi. Cãi nhau làm gì." - Seok Matthew giải vây, nói là giải vây vậy thôi. Chứ chính cậu và Sung Hanbin là hai người nghĩ ra trò này để ép hai đứa nhỏ.

Và có vẻ như cả Kim Gyuvin và Han Yujin đều bị lòng tự trọng làm mờ con mắt, đến nỗi chẳng để ý được rằng ba người anh kia đang cố hợp sức lại để trêu đùa hai người...

| Round 2 |

"Số 1 và số 2, hôn nhau."

Vị vua Sung Hanbin nhìn hai con cừu trước mặt mình, có vẻ như hắn rất giỏi trong việc giả vờ như mình vô can, vô tội.

Cả hắn, Lee Jeonghyeon và cả Seok Matthew... Có mà vô số tội.

"..."

"Em uống!"

"Em cũng uống!!!"

| Round 5 |

"Ha, tao là vua. Chúng mày chết với tao."

"Ra lệnh đi anh Matthew, em nghe..." - Kim Gyuvin nói.

Sung Hanbin và Lee Jeonghyeon nhìn nhau, có vẻ như phi vụ làm lành và tác hợp cho hai đứa này có vẻ không dễ như hắn và đồng bọn nghĩ, chúng nó cứng đầu quá. Nhưng mà mưa dần thì thấm lâu, rượu vào thì lời sẽ ra nên ba người anh đây cũng chẳng có gì phải vội cả.

"Số 3 và số 2, thơm má."

Vẫn như cũ, mọi trình tự sự việc vẫn tiếp diễn như vậy, chai bia mà mỗi người Kim Gyuvin và Han Yujin đã tiêu thụ vào người đã lên đến con số 5...

| Round 7 |

"Yujin, mày số mấy?"

Kim Gyuvin nửa tỉnh nửa mơ, quay sang hỏi Han Yujin. Và em đáp lại hắn với trạng thái cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao:

"... Em số 1?"

"Tao số 4..."

"..."

"Thể nào cũng lại là số 1 và số 4 hôn nhau thôi, uống nốt chai thứ 7 đi."

Dứt lời, Kim Gyuvin cầm chai bia thứ bảy và cũng là chai cuối cùng lên mà uống, Han Yujin thấy thế cũng làm theo.

"Ái chà, cũng ghê gớm nhỉ cái bọn này." - Seok Matthew thán phục.

Cả hai đứa Kim Gyuvin và Han Yujin lúc này cũng đều say ngoắc cần câu rồi, Lee Jeonghyeon cảm thấy chán chường khi cứ nghe theo cái trò của Seok Matthew rồi xong hai đứa nó đâu vẫn hoàn đấy:

"Ngất rồi. Tao đã bảo rồi, cứ ném chúng nó vào một phòng rồi sáng hôm sau kiểu gì chả lành." - Lee Jeonghyeon thờ ơ nói.

"Mày nói như đấm vào đít tao ấy, Leejeong ạ."

"Ê, Jeonghyeon, mày ném cho chúng nó cái phòng đi chứ ở đây không ai trông được chúng nó đâu." - Sung Hanbin nói.

Và cuối cùng, hạ màn cho cuộc hoà giải bằng cồn này chính là cảnh Lee Jeonghyeon nhờ đại một người bồi bàn nào đó, khiêng hai thằng nhóc lên mỗi đứa một phòng rồi, Seok Matthew nhất quyết không chịu để cho hai đứa ngủ chung bởi nó kêu kiểu gì ngủ chung cũng xảy ra chuyện.

...

"Mà này Sung Hanbin, dạo này mày đang quen ai à?"

Đợi giải quyết ổn thoả, tống cổ được hai con ma men kia đi rồi... Lúc này, Seok Matthew mới chuyển chủ đề.

"Rõ thế à?" - Sung Hanbin nhếch môi, cười một cái.

Hắn kín đáo rời tầm nhìn của mình lên trên phía lan can tầng hai - nơi có người mà hắn đang nghĩ đến ở đó...

Bản thân hắn ngày hôm nay cũng đã làm một ván cược với ông trời, hắn tất tay cá rằng "chỗ cũ" mà Chương Hạo nói đến chính là nơi này - nơi mà hắn và anh gặp nhau. Và may sao, ông trời dành phần thắng về cho hắn trong cuộc cá cược này.

Chương Hạo ở trên đó, đang cùng đám bạn của anh ta cuốn vào vòng xoáy không hồi kết của những ly rượu... Và hắn thấy rằng anh ta đang thân mật với một gã trai lạ nào đó mà hắn không hề biết.

Phải rồi, thoáng một chốc nào đó mà hắn đã quên đi mất bản chất thực sự của anh ta rồi cơ đấy.

Lee Jeonghyeon dường như cũng để ý, hắn cũng nhìn lên theo hướng tầm mắt của Sung Hanbin.

"Này, ai đấy?" - Lee Jeonghyeon khẽ nói nhỏ với đứa bạn mình, hắn cũng tò mò không biết rằng liệu Sung Hanbin có đang để ý tới ai trong hội bạn trên đó không, và nếu đúng là người trong hội bạn đó thật thì hắn đoán rằng mọi chuyện có vẻ sẽ rất thú vị. Bởi "người quen" của hắn cũng đang ở trên đó, và cũng trong nhóm bạn đó.

Sung Hanbin lúc này mới chú ý đến câu hỏi của Lee Jeonghyeon, hắn cười nhẹ và rồi nói:

"Lee Jeonghyeon, mày không biết được là tao đã gặp lại ai đâu."

Lời nói của Sung Hanbin khiến cho Lee Jeonghyeon đến bây giờ mới thực sự để ý đến hội bạn kia vì trước đó hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài cái đầu vàng kia...

... Và giờ đây, Lee Jeonghyeon đã thực sự nhận ra người mà Sung Hanbin muốn nói đến là ai rồi.

***

"Tình cờ thật, bọn mình lại gặp người quen của mày nữa kìa Chương Hạo."

Tạm gác lại ly rượu trong tay, dường như có thứ gì đó ở dưới tầng một đã khiến cho Kim Jiwoong chú ý đến và ra dấu hiệu ngay với Chương Hạo.

Chương Hạo theo quán tính cũng chú ý đến chỗ mà Kim Jiwoong chỉ, và thấy rằng Sung Hanbin đang ở dưới đó với hội bạn của hắn.

"Mà nhắc mới nhớ, hôm nay là tròn một tháng kể từ cái giao kèo kia đấy."

Giao kèo?... À, thì ra là cuộc cá cược ấy.

Chương Hạo cũng chẳng biết từ bao giờ mà cuộc cá cược ấy đã chẳng còn xuất hiện trong tâm trí mình nữa rồi. Đối với Chương Hạo mà nói, thì cuộc cá cược ấy có hay không cũng chẳng quan trọng, bởi anh tự cá với bản thân mình rằng Sung Hanbin sẽ không bao giờ có thể từ chối được anh quá 3 ngày, huống chi một tháng.

"..."

"Sao im thế?" - Kim Jiwoong khiêu khích.

"Tại sao em phải nói gì trong khi phần thắng ngay từ đầu đã là của em rồi cơ chứ?" - Chương Hạo cũng chẳng vừa, anh cho rằng nếu một ai đó đụng đến sự hiếu thắng của bản thân mình thì chứng tỏ rằng người ấy đang mắc phải một sai lầm lớn nhất cuộc đời rồi, nhất là khi người ấy là Kim Jiwoong.

"Thế thì cho bọn anh thấy được chiến tích của chú em đi xem nào."

Sau khi nghe lời nói của Kim Jiwoong, cũng chẳng mất quá lâu để Chương Hạo rời khỏi chiếc bàn đang tụ tập đến gần chục thiếu gia nhà tài phiệt, để đi xuống phía dưới tầng 1.

"Ê chúng mày, có trò hay để xem rồi kìa."

Kim Jiwoong cười giảo hoạt, hất cằm ra dấu hiệu. Mấy người còn lại trong nhóm lúc này cũng hướng mắt xuống phía dưới tầng...

... Nơi mà Chương Hạo đang đứng đó, và mạnh bạo hôn lên môi ai đó một nụ hôn nóng bỏng.

___

Nhân dịp sinh nhật, để Hạo tặng Bin một nụ hun nha hihi 😚🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro