Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cuộc đời này, nếu như tồn tại một cuộc thi xem ai là người thành công nhất trong việc khiêu khích cái tôi cao chót vót của Chương Hạo, thì quán quân chắc chắn sẽ gọi tên Kim Jiwoong.

Và cầu được ước thấy, Chương Hạo giờ đây đang đứng ở phía dưới tầng một ở một góc nhìn không thể nào chất lượng hơn được nữa, mạnh mẽ tấn công con mồi đã ở trong tầm ngắm từ lâu.

Anh túm lấy cổ áo Sung Hanbin, kéo hắn lại gần cho đến khi cả hai chạm môi và trao nhau một nụ hôn nóng bỏng, môi thì vẫn lấn lướt nhưng đôi tay Chương Hạo cũng chẳng quên hướng về phía đám bè của mình ở trên mà gửi trao một ngón giữa thân thương. Về phía Sung Hanbin, thú thật là động thái này của Chương Hạo khiến cho hắn phần nào bất ngờ, nhưng hắn thì nghĩ đơn giản thôi, cái gì anh thích thì hắn chiều.

À thì, người mà cách đây có vài phút hắn vẫn còn nghĩ là đã chán hắn rồi, giờ lại đang chiếm hữu mà hung hăng hôn lên môi hắn thế này... Chắc hắn cũng không còn cách nào ngoài việc hợp tác với anh và diễn một vở kịch bỏng mắt trước mặt bàn dân thiên hạ đâu nhỉ?

Rời khỏi đôi môi còn lẫn vị men đắng của rượu Hennessy, mặc dù đã bị ánh đèn nhiều màu làm mờ đi rồi nhưng Sung Hanbin vẫn có thể cảm nhận được rằng trên khuôn mặt Chương Hạo giờ đây đã xuất hiện sắc hồng phiêm phiếm trên gò má, chắc do anh say rồi, hắn nghĩ vậy.

"Tất cả chỉ là diễn thôi. Đừng suy nghĩ vẩn vơ vì điều đó chỉ làm hại cho đôi bên thôi, bạn học Sung Hanbin ạ." - Chương Hạo thì thầm vào tai hắn những lời cay đắng với chất giọng như thể được đong đầy bởi mật ngọt... Bởi vậy mà người ta mới nói, rằng mật ngọt thì chết ruồi.

Chương Hạo vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là kẻ biết cách chà đạp trái tim của người khác, bằng một cách thức tuyệt vời nhất.

"Không hổ danh là Hoàng thái tử của bọn anh, nâng ly cho hào quang rực rỡ này của em nó nào anh em!" - Kim Jiwoong chủ động nâng chiếc ly lên, hào hứng khơi mào khi Chương Hạo trở về bàn.

Từng ấy con người, cứ vậy mà thi nhau tán dương cái mà họ cho là "chiến tích", là "thành quả" và ăn mừng cho đến khi số người còn tỉnh táo chỉ còn là thiểu số.

***

"Mày nặng quá đấy, Gunwook ạ."

Sung Hanbin vừa từ nhà vệ sinh đi ra, hắn nghe thấy có tiếng than thở và trách móc ở phía cuối hành lang. Càng lại gần, hắn lại càng nghe thấy rõ hơn...

"Taerae, mày đỡ một đứa thì mày đỡ Gunwook hộ anh. Hạo với Ricky chúng nó nhẹ thì anh đỡ cũng được."

Hắn đi đến, và nhìn thấy cảnh Chương Hạo và hai người nữa đang say đến mất cả ý thức, để cho hai người còn lại phải đỡ lấy, trông khổ sở hết sức.

"..."

"Anh ơi, có cần em giúp đỡ gì không ạ?" - Sung Hanbin lịch sự mở lời với Kim Jiwoong.

Kim Jiwoong bắt gặp Sung Hanbin ở hoàn cảnh này, có chút bất ngờ, nhưng cũng vẫn rất hòa nhã mà đáp lại.

"A, người quen của Hạo. Em uống có say không? Nếu không say với lại không phiền thì đưa nó về nhà giúp anh được không?" - Kim Jiwoong cười trừ.

"Em nhấp môi chút thôi ạ, đủ để lái xe."

Sung Hanbin nhìn người đang vất vưởng trên tay Kim Jiwoong, hắn sau đó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đón nhận lấy chiếc chìa khóa xe của Chương Hạo và một màn sang nhượng người từ tay Kim Jiwoong chuyển sang tay hắn đã được diễn ra.

Và cũng may mắn cho hắn khi Chương Hạo chính là kiểu người say vào lại rất ngoan, anh ta chỉ có ngủ chứ cũng không phá phách gì trong quá trình hắn lái xe đưa anh về nhà.

"Này, nhập mật mã nhà anh vào đi." - Hắn nói, nhưng có vẻ như người hắn đang cõng trên lưng cũng chẳng màng tới thì phải.

"..."

"Này, Chương Hạo!!"

Sung Hanbin tăng âm lượng lên, và may sao là cũng đủ để Chương Hạo tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ.

"... Sao lại là cậu? Sao cậu lại cõng tôi?"

"Điều đó không quan trọng lúc này đâu, anh nhập mật mã đi còn vào nhà." - Hắn sốt ruột.

"0-0-0-0. Nhập vào hộ đi, tôi lười xuống lắm."

Sung Hanbin im lặng, hắn làm theo lời người kia nói. Nhưng mà một người giàu như anh ta mà để mật mã nhà là 0-0-0-0 thì có phải anh ta là người đơn giản quá rồi không? - Hắn nghĩ thầm.

Cánh cửa được mở ra, hắn chẳng một động tác thừa mà đưa anh thẳng tiến đến căn phòng ngủ. Khẽ đặt Chương Hạo xuống chiếc giường quen thuộc của anh, giây phút tấm lưng mỏng manh kia tiếp xúc với mặt giường êm ái, cũng chẳng biết là tình cờ hay không khi hắn và anh vô tình tiếp xúc gần với nhau, phản ứng hóa học xảy ra và nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao hơn.

"Hôn tôi đi."

Chương Hạo mơ màng nhìn hắn, khuôn mặt hồng hào chẳng biết là do tác dụng phụ của rượu hay là vì điều gì khác. Dáng vẻ của anh bây giờ chính là dáng vẻ mà hắn cho là "câu dẫn" nhất từ trước tới nay hắn được chiêm ngưỡng, có thể xếp ngang hàng với cái lần mà Chương Hạo mặc bộ đồ yukata hôm ấy... Cũng chẳng làm sao đâu khi hắn thừa nhận rằng hắn chẳng cần chứng kiến tận mắt Chương Hạo ngay lúc này, chỉ cần nhớ lại dáng vẻ ngày hôm ấy của anh thôi, cũng đủ khiến cho hạ thân hắn nóng bừng lên rồi, nhỉ?

Như đã nói, Sung Hanbin là người đơn giản - Chương Hạo thích gì thì hắn chiều thôi, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để hắn và anh kéo nhau vào nụ hôn ướt át như thường nhật.

Chẳng là gì của nhau, nhưng lại cứ trao nhau môi hôn như thể rằng mình yêu đến chết đi sống lại vậy.

"..." - Sung Hanbin dường như chẳng thể kiểm soát được bản thân khi nghe được tiếng thở dốc mị hoặc của người kia bên tai. Cứ được đà lấn tới, hắn càng tiến đến hôn người kia mạnh bạo hơn. Hôn đến khi nhận thấy Chương Hạo mềm nhũn cả người đi vì thiếu sinh khí, hắn mới chịu buông tha.

"Bạn học Sung Hanbin, còn nhớ tôi từng nói đến 'lần làm tình sau' chứ?"

"..."

Hắn vẫn im lặng, chờ đợi những điều tiếp theo Chương Hạo chuẩn bị nói ra.

"Tôi muốn bây giờ."

"..."

"... Bọn mình làm tình đi, Sung Hanbin."

Chương Hạo nói, anh tiến đến, chủ động với hắn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Sung Hanbin sẽ lùi lại...

"Tôi không làm tình với người say." - Hắn nói.

Dường như Chương Hạo cũng chẳng quan tâm đến lời hắn nói cho lắm, anh vẫn nhắm thẳng đến đôi môi của đối phương bởi anh biết rằng ngay lúc này đây, hắn cũng sẽ cảm thấy giống như anh mà thôi, cũng đều khao khát được hòa vào làm một cùng đối phương.

Và điều gì đến thì cũng vẫn sẽ đến, một lần nữa Chương Hạo phải đón nhận lấy sự cự tuyệt từ Sung Hanbin. Hắn né tránh anh.

"..." - Hắn vẫn im lặng. Bản thân hắn đủ nhận thức để biết rằng thứ mà hắn khao khát hiện tại là gì, và hắn cũng đủ tỉnh táo để ý thức được rằng người mà hắn khao khát bây giờ đang say.

Nhưng có vẻ người say thì không bao giờ muốn thừa nhận rằng mình đang say, họ luôn cố để khẳng định rằng bản thân mình đang không say, và những quyết định họ đưa ra bây giờ là hoàn toàn nằm trong trạng thái tỉnh táo.

Chương Hạo cũng vậy, anh lúc này cũng mất kiên nhẫn với kẻ đang ở trước mặt mình rồi.

"Không làm được thì cút, để tôi đi kiếm thằng khác." - Thiếu gia lại bày ra cái vẻ thờ ơ, bất cần đời vốn có của mình.

Và có vẻ như Chương Hạo cũng đã bắt đầu học được con bài khiêu khích của Kim Jiwoong, phải nói rằng anh đã rất thành công trong việc thu hút sự chú ý từ Sung Hanbin.

Sung Hanbin quay sang nhìn anh, chính Chương Hạo cũng cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt nơi hắn, chẳng còn là ánh mắt đôi lúc thì lạnh nhạt, đôi lúc thì quá đỗi dịu dàng như mọi khi nữa. Có vẻ như là hắn đang giận anh, Chương Hạo đoán vậy.

"..."

"Anh chắc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro