Chap 22. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

***

Chẳng nhớ từ bao giờ mà căn phòng có hai người ấy đã tràn ngập những hơi thở gấp gáp, những tiếng động nhớp nháp do sự tiếp xúc của thứ chất lỏng nào đó...

"Haaa...ah..ư..."

"Sao nào? Tôi mới chỉ chạm vào chỗ này chút thôi mà anh đã ướt đẫm thế này rồi..."

Sung Hanbin miệng thì nói, còn tay hắn thì có vẻ như đã tìm được một thú vui mới, đó chính là trêu đùa với cậu nhỏ của Chương Hạo.

"... Muốn lắm à?" - Lực đạo ở tay đã bắt đầu dồn dập hơn, sự khiêu khích nơi hắn đã khiến Chương Hạo sốt ruột phát điên lên rồi nhưng cứ mỗi khi anh định mở miệng chửi hắn thì lại bị hắn chặn lại bằng một trận khoái cảm từ phía dưới, những tiếng chửi cứ vậy mà được thay bằng những âm thanh nỉ non.

Chương Hạo trước mắt Sung Hanbin bây giờ, chính là dáng vẻ hết sức câu dẫn. Phía dưới thân thể, chiếc quần đã bị Sung Hanbin vứt bỏ từ bao giờ, chiếc áo mỏng manh cuối cùng còn sót lại trên người thì cúc cũng đã cởi đến gần nửa, để lộ ra phần da trắng sáng, làm nổi bật lên vùng xương quai xanh như một tuyệt tác làm nao động lòng người. Hắn nhìn anh một lượt và rồi nghĩ rằng, có khi lớp áo kia chẳng cần cởi ra, cứ để như vậy thôi cũng đã đủ để khiến hắn cương lên chết đi được rồi. Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng bị tầng sương mờ của dục vọng che phủ, chiếc miệng xinh cứ rên lên theo từng chuyển động nơi đôi tay hắn. Khoái cảm phía dưới liên tục được tác động và chà xát khiến tâm trí Chương Hạo như tê liệt, cơn nhục dục cứ thế mà lan tỏa khắp cơ thể.

"Haaa...Đừng mà, tôi sắp ra rồi..."

Nương theo biểu hiện của Chương Hạo, Sung Hanbin ngày càng tăng tốc, bàn tay tích cực bao trọn lấy cự vật nơi anh mà đưa lên đưa xuống nhằm thỏa mãn cho đến khi anh xuất ra thứ tinh hoa kia mới thôi.

Hắn chẳng suy nghĩ gì mà trở về với đôi môi của Chương Hạo, cũng chẳng ngoa đâu khi nói rằng hắn là kẻ nghiện - nghiện thứ chất kích thích mà chỉ mình Chương Hạo có. Đôi môi hắn lấn lướt, tách môi anh ra và cứ thế đưa lưỡi vào bên trong, cuốn lấy thứ vật tình ngọt ngào kia mà âu yếm, vuốt ve. Hắn chậm rãi di chuyển ngón tay đã sớm ướt đẫm bởi thứ chất lỏng mà Chương Hạo xuất ra, xuống phía dưới - nơi hậu huyệt đang không ngừng co rút và rỉ nước bởi cơn hứng tình mà hắn đem lại cho anh.

"Ưm..."

Đang chuẩn bị đưa ngón tay vào khám phá nơi tư mật, Sung Hanbin bỗng nhiên dừng lại, hắn rời khỏi nụ hôn ướt át vừa rồi, nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn nói bằng tất cả sự nghiêm túc mà hắn có:

"Chương Hạo, cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn còn đường lui đấy."

"..."

Lời nói của hắn khiến cho Chương Hạo bất giác như bừng tỉnh và nhìn nhận lại tình hình lúc này...

Tôi và cậu, từ bao giờ mà mối quan hệ của chúng ta đã đi đến bước này rồi?

Mọi người vẫn hay gọi Chương Hạo với cái tên là "cao thủ tình trường" hay "kẻ đại tài trên tình trường" bởi danh sách người yêu cũ, không tính những người mập mờ qua đường của anh có thể viết thành một tập sớ, đọc 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nhưng chỉ có độ dài của cái danh sách ấy thôi thì vẫn chưa đủ để được xứng danh là "cao thủ" hay "kẻ đại tài", ai cũng biết điều đó, và vì sao Chương Hạo xứng tầm như vậy, chính là vì cho dù anh có qua lại với nhiều người, nhưng sẽ chẳng bao giờ xảy ra việc anh bị dắt mũi cho làm một điều gì đó mà anh không muốn, nhất là chuyện này. Mà cũng phải nói luôn, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lên giường với những gã người yêu cũ của mình... Kể cả có thực sự dành cảm xúc cho người ta hay không đi chăng nữa, thì câu trả lời vẫn luôn là không.

Một người danh chính ngôn thuận, từng mang tư cách là "người yêu" mình còn chẳng có cái quyền đấy, ấy thế mà giờ mình lại đang trao cái quyền ấy cho một "người qua đường". Thật nực cười.

Thế nhưng bây giờ thì làm được gì cơ chứ? Khi mà cả anh và hắn đều khao khát được chiếm lấy đối phương ngay lúc này. Chương Hạo nghĩ rằng nếu như nói gì đó vào lúc này thì sẽ chẳng giống anh chút nào, thay vào đó, anh chọn kéo Sung Hanbin một lần nữa vào một nụ hôn ướt át, thay cho câu trả lời. Sung Hanbin cứ thế mà nương theo nụ hôn mà người kia chủ động, dần dần, hắn mở rộng phạm vi cho nụ hôn ấy. Rời khỏi đôi môi mềm mại, hắn tiến đến chiếc cổ trắng nõn, từ đó mà trải dài xuống tới xương quai xanh, hắn cứ vậy mà lả lướt, trêu đùa trên khắp thân thể Chương Hạo.

Giây phút Sung Hanbin nhận được câu trả lời của Chương Hạo, chính là lúc mà hắn nhận ra rằng cả hắn và anh đều chẳng còn đường lui nữa rồi. Hắn vứt bỏ hết mọi rào cản, ngón tay cứ thế tiến thẳng vào nơi tuyệt mật của anh mà thăm dò, nới lỏng.

"Ah.. ưm.." - Sự xâm nhập của vật thể lạ vào bên trong thân thể khiến Chương Hạo có chút không quen.

"Đau thì bảo tôi."

"Nếu tôi đau thì cậu sẽ dừng lại à...?" - Chương Hạo hỏi với vẻ tiếc nuối, thú thật là anh có đau đấy, nhưng anh không muốn để hắn rời đi chút nào.

"Đến mức này rồi mà anh còn nghĩ tôi có thể dừng lại được hay sao?"

Cũng giống như mối quan hệ của anh và tôi thôi, biết là sẽ chẳng đi đến đâu nhưng một khi đã đặt chân vào rồi thì cả hai ta đều đâu thể dừng lại được cơ chứ?

Sung Hanbin gục đầu vào hõm vai xinh đẹp của người kia mà phả ra hơi thở ấm nóng, sự tích tụ các mạch máu đổ dồn về phía dưới hạ bộ khiến hắn phát điên lên mất.

"..."

"Chịu khó một chút là sẽ ổn thôi..."

Chương Hạo cứ thế mà để cho người kia đi từ thăm dò, khám phá cho đến khi hắn đổi lấy cơn đau bằng sự khoái cảm và khuấy đảo nó khiến anh đảo điên tâm trí.

"Ah, đừng mà... Chỗ đó... Tôi không chịu được.." - Sự thống khoái tột cùng đã xâm chiếm lên đại não. Toàn thân mềm nhũn, Chương Hạo chẳng thể làm được gì nữa ngoài việc để mặc cho người kia chơi đùa với thân thể mình.

Đang trong dòng chảy của sự sung sướng, khoái cảm dồn dập nơi hạ thân bỗng dưng rời đi, khiến Chương Hạo cảm thấy có chút trống vắng. Và sự trống vắng này cũng báo hiệu cho anh biết rằng, cả anh và hắn đều sắp cùng nhau chạm tới ngưỡng cuối cùng của cuộc yêu này rồi.

"Tôi vào nhé?" - Hắn ân cần quan sát anh.

Chết tiệt, tại sao cậu ta cứ bắt mình phải lên tiếng trong những lúc như thế này cơ chứ?

"... Ừ."

Sung Hanbin cùng cự vật chậm rãi tiến vào hậu huyệt, lấp đầy sự trống vắng mà Chương Hạo đang còn trăn trở. Nhưng mà thứ này... So với ngón tay lúc nãy là một khác biệt rất lớn, cơn đau khiến Chương Hạo chẳng chút tự chủ nào mà kêu lên, lẫn đâu trong đó là những giọt nước mắt vì đau quá.

Từ bé đến giờ, thân là một công tử đến một con ong cũng không dám chích, thì cớ gì mà lại phải chịu đựng sự đau đớn này cơ chứ?

"... Tôi đau lắm...Hức."

"..." - Một lần nữa, Sung Hanbin kéo anh vào một nụ hôn, nhưng nụ hôn này, hắn đã thay sự mạnh bạo khi nãy bằng sự dịu dàng, ân cần để trấn an anh vào lúc này.

Mất một lúc Chương Hạo mới có thể quen được với nhịp điệu của Sung Hanbin, hắn dường như đã tìm lại được điểm khoái cảm khi nãy đã lỡ để lạc mất. Và chỉ đến khi hắn biết rằng Chương Hạo đã cảm thấy thoải mái hơn, lúc này mới tăng nhịp độ lên, cứ nhằm tuyến tuyền liệt nơi anh mà thúc vào những cú thúc mạnh mẽ.

Vẫn là đưa và đẩy, hắn vẫn rất nhịp nhàng mà sát nhập. Nhìn người dưới thân mình, Sung Hanbin bất giác nghĩ về chuyện xảy ra vài tiếng trước. Hắn lên tiếng:

"Bạn học Chương, trước đó thì thân mật với một thằng đàn ông khác, sau đó thì liền có thể hôn tôi mà chẳng chút suy nghĩ gì. Vờn tôi chán chê rồi thì lại ném ra mấy câu phủi bỏ trách nhiệm..."

Hắn nói, rồi dừng lại, nhấp một cái thật mạnh vào điểm kích thích của Chương Hạo, khiến cho anh một phen kinh thiên động địa.

"Ah...- Đừng mà, Hanbin à..."

"... Giờ đây thì lại nằm dưới thân tôi mà rên rỉ, rốt cuộc đâu mới là cảm xúc thật của anh đây?"

Chương Hạo nhìn người trước mặt, anh cảm nhận được sự bất lực trong lời nói của hắn...

Có phải là anh đã quá nhiều lần chơi đùa với cảm xúc của hắn, quay hắn như chong chóng rồi không? - Một câu hỏi bất giác hiện hữu lên trong suy nghĩ của Chương Hạo.

"Ư-ưm... Cậu ghen à?"

Câu hỏi của anh giống như một chiếc ngòi nổ, châm cho quả bom kiên nhẫn của Sung Hanbin nổ tung. Thay cho câu trả lời, hắn nhắm thẳng vào điểm khoái cảm của anh, điên cuồng thúc những cú thúc mạnh bạo vào nơi ấy khiến Chương Hạo như được rơi vào trạng thái dục tiên dục tử.

"Hanbin à... T-tôi muốn bắn..." - Có vẻ như Chương Hạo đã chạm đến ngưỡng giới hạn của bản thân, nhưng Sung Hanbin thì chưa. Hắn mỉm cười như thể vừa nghĩ ra trò gì đó, chẳng nói chẳng rằng, hắn dùng bàn tay mình bao trọn lấy cự vật người kia, ngăn cho người kia không được xuất khi hắn chưa cho phép.

"Con mẹ cậu, bỏ tay ra đi..-Ah..."

"Hư thế?"

Sung Hanbin cười nhẹ một cái, phía dưới vẫn rất nhiệt tình tạo ra những cử động ra vào.

"..."

"Cầu xin tôi đi."

Chương Hạo thực sự sắp mất hết kiên nhẫn với hắn rồi, hận cho bản thân không thể lật ngược tình thế và cho cậu ta nếm mùi khổ sở như anh bây giờ. Cả đời này Chương Hạo chưa bao giờ phải cầu xin ai bất cứ một ân huệ nào, cớ gì mà anh lại phải đi hạ mình trước hắn cơ chứ?

Thấy người dưới thân mình có vẻ vẫn chưa phục, Sung Hanbin nhấp một cú thật mạnh khiến anh chẳng thể làm được gì ngoài phát ra những tiếng rên ngắt quãng. Thử nghĩ lại thì Chương Hạo chẳng còn đường lui nữa rồi, cả thân thể đã bị Sung Hanbin thao túng hoàn toàn, thôi thì hạ cái tôi xuống một chút cũng không chết ai đâu nhỉ?

"Hanbin a... Xin cậu...Cầu xin cậu..."

"..."

"Cho tôi ra đi mà..."

Chương Hạo đầu hàng rồi, Sung Hanbin âm thầm quan sát dáng vẻ xinh đẹp kia vì hắn mà cuối cùng cũng phải vứt bỏ đi sự cao ngạo vốn có của bản thân rồi. Xinh đẹp ấy đang nằm dưới thân hắn mà phát ra những thanh âm nỉ non, trên đời này có mấy ai làm được ngoài Sung Hanbin này cơ chứ? Nghĩ đến đây, hắn cười thầm.

"Chương Hạo này, có ai từng nói với anh rằng trông anh quyến rũ chết đi được khi anh cầu xin ai đó một điều gì chưa?"

Hắn nói, và rồi cúi xuống đặt môi hôn lên nốt ruồi mị hoặc nơi đuôi mắt xinh đẹp kia.

Sung Hanbin tăng tốc độ phía dưới hạ thân, những cú nhấp ngày một nhanh khiến Chương Hạo một lần nữa lạc vào chốn thần tiên không lối thoát. Hai cơ thể lại tiếp tục va chạm vào nhau một cách mãnh liệt hơn, từng đợt khoái cảm cứ vậy mà xâm chiếm lấy thần trí. Nhìn người dưới thân mình vì thống khoái mà cong người, dáng vẻ gợi tình xinh đẹp xen lẫn những thanh âm đứt quãng làm cho Sung Hanbin ngày một điên cuồng hơn cho đến khi cự vật đạt đến giới hạn, chẳng chịu nổi nữa mà xuất ra từng đợt tinh dịch nóng hổi, đánh dấu hồi kết cho một cuộc "yêu" nằm ngoài dự định của cả hai.

Sung Hanbin nhìn người bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp đã nhắm nghiền vì thấm mệt. Hắn không tự chủ mà đưa đôi bàn tay lên, xoa xoa mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi... Trong lòng bỗng dưng xuất hiện câu hỏi:

Tôi và anh, từ bao giờ mà mối quan hệ của chúng ta đã đi đến bước này rồi?

...

***

"Này, Chương Hạo."

Trời đã hửng sáng, giờ cũng là lúc mà ai về nhà nấy, cả Sung Hanbin và Chương Hạo cũng phải trở về với cuộc sống riêng của họ.

Sau trận hoan ái hôm qua, Sung Hanbin là người thức dậy trước. Hắn không muốn đánh thức Chương Hạo vì nghĩ rằng dù sao thì sau đêm hôm qua, anh chắc hẳn đã kiệt sức rồi. Hôm nay hắn có bài kiểm tra giữa kì môn chuyên ngành, cũng muốn đi học sớm một chút nhưng xem xét tình hình bây giờ thì có vẻ là bạn học Chương đây vẫn chưa có ý định chào bình minh đâu thì phải?

Đợi mãi mà anh vẫn không dậy, hắn có chút sốt ruột, nhưng hắn nghĩ là hắn sốt ruột không phải vì nôn nóng đi học đâu nhỉ? Chương Hạo cứ ngủ li bì thôi, mặc cho hắn đã cố gọi anh dậy nhiều lần, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, Sung Hanbin đưa tay lên trán người kia, ai ngờ lại bị làm cho giật mình bởi nhiệt độ cao quá.

Chương Hạo sốt rồi.

____

Hihi do hqua t bùng kèo nên hnay tặng mấy bé bi một chap siu dài (dài hơn bthg :>) nha 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro