Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lục đục nghe đâu đây khiến Chương Hạo bất giác tỉnh giấc. Khung cảnh xung quanh vẫn luôn như vậy, luôn trống vắng mỗi khi khi anh thức giấc vào mỗi buổi sáng. Chỉ có điều, mặc dù trước mắt bây giờ đang không có ai nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra rằng trong nhà mình bây giờ không chỉ có anh mà còn có thêm sự xuất hiện của hai nhân tố nữa, một là Sung Hanbin và hai là cơn mệt mỏi đang đeo bám anh ngay lúc này đây.

"Anh sốt cao quá." - Hắn quay trở lại rồi, Chương Hạo để ý điều đầu tiên mà hắn làm sau khi quay lại đó chính là đưa tay lên trán anh mà kiểm tra nhiệt độ và đắp chiếc khăn đã được thấm nước mà hắn vừa tìm được ở đâu đó quanh đây.

"..."

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Sung Hanbin bây giờ, những kí ức về sự nồng nhiệt đêm hôm qua bỗng hiện về trong tâm trí của Chương Hạo. Cả hai... đã đi đến bước cuối cùng, đúng chứ? Nếu như anh nhớ không nhầm, thì là như vậy. Từng thước phim cứ thế ngày một được tua lại, ngày một rõ nét hơn trong tâm trí khiến Chương Hạo chẳng thể che dấu được sắc hồng trên gò má.

Ừ thì... Cứ thử ở cùng một chỗ với người mà hôm qua vừa mới cùng mình làm chuyện đó xem, không ngại mới là lạ.

"Tôi tìm xung quanh đây không có thuốc hạ sốt."

Sung Hanbin ngày hôm nay có vẻ không còn là một Sung Hanbin bình thản, thờ ơ như mọi hôm nữa. Hắn trước đây không bao giờ thể hiện sự quan tâm ra trước mặt người khác, nhất là Chương Hạo. Nhưng dường như mọi quy tắc mà hắn đặt ra cho bản thân đã đều bị phá bỏ trong trong buổi sáng ngày hôm nay, bằng chứng là lúc nãy hắn đã cố thử đi tìm trong nhà Chương Hạo xem có gì có thể nấu được thành bữa hay không, cuối cùng thứ mà hắn tìm được trong gian bếp chỉ toàn là trà.

Từ trà nguyên lá, cho đến trà bột, đủ món, đủ loại... Đến mức hắn còn nghi ngờ Chương Hạo sinh tồn bằng cách uống trà sống qua ngày.

"..."

Chương Hạo vẫn không nói gì, đối mặt với Sung Hanbin bây giờ là điều mà anh không thể làm, nó còn khó hơn cả việc chơi một trò chơi vận động nữa.

"Chờ chút nhé, tôi đi mua thuốc xong mua gì về cho mà ăn." - Hắn nói, dường như hắn vẫn chưa cảm nhận được biểu hiện khác lạ từ anh.

"... Không cần đâu... Cậu cứ đi học đi. Để lát tôi bảo bạn tôi cũng được..."

Chương Hạo ấp úng, chẳng hay rằng tất cả đã được thu vào trong tầm mắt Sung Hanbin. Hoá ra đây là dáng vẻ của một play boy sau khi làm chuyện đó à? - Hắn cười thầm.

Người nằm trên giường bây giờ không còn nằm nữa, vừa mới nhướn lên chút định ngồi dậy thì đã bị cơn đau phía dưới hạ thân doạ cho phát sợ rồi.

"A..." - Thật sự không thể coi thường cơn đau này mà, phía dưới như bị chia cắt làm đôi, đã thế lại còn kèm theo cơn đau nhức khắp toàn thân do sốt nữa. Thật sự, nếu biết đau thế này và nếu như được quay trở lại vào đêm hôm qua, thì anh sẽ không bao giờ là người mời gọi trước đâu.

Sung Hanbin thấy người kia đau đến vậy, cũng không thoát khỏi một phen giật mình.

"Nằm yên đấy đi, ăn uống đầy đủ rồi tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra." - Hắn nói khi hắn nhẹ nhàng đỡ người kia trở lại về vị trí ban đầu. Trước khi đi cũng không quên lật chiếc khăn lại sang mặt bên kia để Chương Hạo nhanh hạ sốt hơn.

"..."

"..."

"Cháo Nanakusa*..."

(* Nanakusa - 七草: cháo thất thảo, là một loại cháo được nấu cùng 7 loại rau.)

Người nào đó lên tiếng, nhưng Sung Hanbin dường như vẫn chưa hiểu ý của anh lắm.

"... Tôi muốn ăn nó." - Chương Hạo nói, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào người kia. Còn hắn thì chỉ cười cười mà chẳng nói gì, cứ thế mà đi.

Sung Hanbin đi rồi nên căn phòng rất nhanh cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng như vẻ vốn có ban đầu. Cơn buồn ngủ cũng rất nhanh mà kéo đến bầu bạn cùng Chương Hạo, chẳng mất quá lâu để anh có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Tưởng là được yên lành mà ngủ ngon rồi nhưng chưa đầy 20 phút sau, tiếng chuông điện thoại như không mời mà đến, phá tan giấc ngủ mà anh đang khao khát hơn bao giờ hết.

Nhìn màn hình điện thoại, Chương Hạo cảm nhận được rõ sự mệt mỏi trong mình được nhân lên gấp đôi:

"Alo."

"Ra mở cửa đê, anh đang ở ngoài. Nhấn chuông cửa mãi mày chẳng nghe thấy."

Là Kim Jiwoong. Thú thật, Chương Hạo có chút giật mình, không phải là vì người nói câu nói đó là Kim Jiwoong, mà thật ra là vì nội dung của câu nói kia kìa...

Cái gì mà đang ở ngoài?

Chương Hạo bất lực, anh biết là mình không thoát được nữa rồi, thay vì nằm đây và đợi cho Kim Jiwoong và Sung Hanbin chạm mặt nhau rồi vô số tin đồn thất thiệt nổ ra sau đó thì anh nên chọn cố gắng ngồi dậy mà ra xử lí vị khách không mời mà đến kia ngay lúc này đi thì hơn?

"Sao Hoàng thái tử của anh hôm nay không đi học thế?" - Vừa nhìn thấy thằng em, Kim Jiwoong đã tươi tỉnh mặt mày mà hỏi chuyện, nhưng có vẻ như sắc mặt của Chương Hạo thì không được tươi cho lắm thì phải.

Như một thói quen, Kim Jiwoong đi thẳng vào nhà Chương Hạo, khiến anh trở tay không kịp. Dường như ông anh cũng chẳng hề nhận ra có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra ở đây.

"Em ngủ quên..." - Chương Hạo bịa đại một lí do nào đó, anh không muốn thành thật vào lúc này, rằng hôm qua anh đã bị Sung Hanbin "chơi" cho đến phát sốt rồi đâu. Dừng một lúc, anh nói tiếp:

"Em tưởng giờ này anh phải trên lớp chứ, sao lại đến đây?"

"À, anh đến lớp chẳng thấy mày đâu, nhắn tin không trả lời, gọi cũng không nghe nên nghĩ mày trốn, rồi anh cũng trốn đến đây chơi với mày luôn."

Chương Hạo nhìn vào màn hình điện thoại, đúng là có 3 cuộc gọi nhỡ từ Kim Jiwoong thật... Và anh cũng tiện đá mắt lên nhìn vào đồng hồ, giờ này Sung Hanbin cũng sắp về rồi, phải nhanh chóng đá tên này đi mới được

"Thôi anh về đi, em buồn ngủ lắm không có sức chơi với anh đâu."

"Ơ kìa..."

Trái tim người anh lớn như Kim Jiwoong cảm thấy như bị tan nát bởi sự xua đuổi của đứa em mà mình thân thiết nhất.

"Về đi, chiều nay bố em về đây đấy."

Làn sóng phản đối của Chương Hạo cuối cùng cũng có thể lay chuyển được ngọn hải đăng mang tên Kim Jiwoong, biết mình chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận nên anh cũng đành ra về.

"..."

"À này, nhắn gửi lại anh số tài khoản ngân hàng, anh mới đổi máy nên bị mất rồi."

Yêu cầu của Kim Jiwoong khiến Chương Hạo có chút khó hiểu:

"... Làm gì?"

"Thế mày không nhận tiền thắng cược à, cá rằng mày sẽ tán đổ cái đứa tên Sung Hanbin trong vòng một tháng còn gì."

"..."

Kim Jiwoong nhắc đến ván cược ấy... Nếu phải thành thật, thì trong một giây phút nào đó, Chương Hạo đã mong rằng cuộc cá cược đó chưa từng tồn tại.

Ừ thì trên danh nghĩa thì là mình thắng thật đấy, nhưng đối với Chương Hạo ngay lúc này thì chiến thắng này chẳng còn có nghĩa lý gì nữa cả.

Ừ thì mình thắng thật đấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, thế là sao nhỉ?

"..."

"Thôi không cần đâu. Em cá cho vui thôi, anh cứ chuyển phần của Gunwook với Taerae cho chúng nó thôi là được rồi."

Chương Hạo nói, chưa để Kim Jiwoong kịp phản ứng gì, anh đã cố gắng dùng hết sức để mở cửa và tống ông anh của mình ra ngoài. Cũng may, khoảng 5 phút sau khi Kim Jiwoong rời khỏi thì Sung Hanbin cũng về đến nhà, hắn mua cho anh một đống thuốc cùng với kẹo ngậm họng không biết để làm gì, và hơn hết là món cháo Nanakusa mà anh đang thèm nữa.

Hắn đợi anh ăn xong bát cháo, đã liền bắt anh uống ngay viên thuốc rồi mới cho anh đi nghỉ ngơi...

"Này."

Chương Hạo ngồi trên giường nhìn Sung Hanbin tất bật dọn dẹp bát anh vừa ăn xong, Chương Hạo bất giác nhớ về cuộc nói chuyện khi nãy với Kim Jiwoong và cả câu nói của hắn vào đêm hôm qua nữa. Anh nói.

"Nói đi." - Tay hắn vẫn đang cầm bát và nghĩ xem lát nên đưa anh đi bệnh viện nào để kiểm tra, dường như không để ý đến anh lắm thì phải.

"..."

Chương Hạo vẫn ngập ngừng, có vẻ như chẳng muốn nói. Chỉ đến khi Sung Hanbin bắt đầu đứng lên chuẩn bị đi rồi, anh mới vội vàng níu lấy vạt áo hắn mà nói:

"Chuyện hôm qua..."

"..." - Sung Hanbin vẫn đang lắng nghe, hắn cũng thắc mắc không biết tiếp theo Chương Hạo sẽ định nói ra điều gì.

"... Là xuất phát từ cảm xúc thật của tôi."

...

Một khoảng không im ắng hiện ra trong căn phòng, giữa hắn và anh. Sung Hanbin dường như cũng bất ngờ trước câu nói của người kia, hắn mất một lúc mới có thể trở về trạng thái bình thường mà cười nhẹ một cái. Bàn tay không tự chủ, đưa lên xoa xoa mái tóc còn rối của người ấy.

Ừ, chắc là vậy thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro