Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu phục, rượu vang, thanh âm cổ điển và những điệu Waltz bên những quý cô xinh đẹp...

Đó chính là những thứ luôn được điểm mặt gọi tên trong những bữa tiệc của giới thượng lưu. Mặc dù số năm rời khỏi vòng tay bố mẹ đã vượt quá số năm ở cùng họ, nhưng cứ mỗi khi đến những dịp như thế này, Chương Hạo mới chợt nhận ra rằng, thì ra anh vẫn là đứa trẻ được ngậm thìa vàng - một chiếc thìa biết bao người ước ao có được.

Bữa tiệc ngày hôm nay là bữa tiệc mùa thu, chủ trì của bữa tiệc là gia đình của Thẩm Tuyền Duệ, nhà cậu có truyền thống tổ chức ra các bữa tiệc hằng quý, nhằm tạo không gian cho những ông to, bà lớn giao lưu với nhau. Nơi đây hội tụ vô số những người thuộc cùng tầng lớp với họ, toàn là những gương mặt có sức ảnh hưởng với nền kinh tế lẫn giới chính trị trong nước.

Và cũng không thể vắng bóng gia đình của năm người nọ. Năm người Kim Jiwoong, Chương Hạo, Kim Taerae, Thẩm Tuyền Duệ và Park Gunwook ngoài việc họ chơi rất hợp tính với nhau, thì cũng không thể không kể đến lí do vì sao họ lại gắn kết với nhau như vậy, chính là vì bọn họ là những đám mây cùng tầng lớp với nhau. Gia đình bọn họ cũng có quan hệ mật thiết, vậy nên những sự kiện như thế này đều luôn xuất hiện sự có mặt của cả gia đình năm người, đặc biệt là đại diện của gia đình Chương Hạo - ngài Chương.

Âu phục, rượu vang, thanh âm cổ điển và những điệu Waltz bên những quý cô xinh đẹp... Tất cả những thứ ấy, đều chỉ khiến cho Chương Hạo cảm thấy muôn phần ngột ngạt.

Thay vì chưng một bộ mặt giả tạo ra với những người xung quanh đây thì anh thích việc ở một mình tại Trà thất, giữa một đêm trăng thanh gió mát, cầm trên tay bát trà ngát hương thơm và hưởng thụ những mỹ cảnh xung quanh hơn. Và hơn bao giờ hết, đó cũng chính là lúc anh được sống thật với bản thân mình nhất.

"Ê Ricky, lúc nãy khi tiếp khách trông mày cũng ra dáng ông chủ tương lai phết." - Kim Jiwoong cười cười nói nói.

"Hay anh cưới chị em đi rồi sang làm ông chủ? Chứ em cũng không có nhu cầu đâu."

Thẩm Tuyền Duệ nhấp một ngụm rượu vang thượng hạng, sau đó cũng vui vẻ đáp trả.

"Chị mày hung dữ thế, lấy về có khi mỗi lúc anh em mình ăn chơi lại thấy bà ấy đến túm đầu túm cổ ông anh mình về thì bỏ mẹ."- Kim Taerae cũng góp vui.

Giờ đang là lúc mọi người giao lưu với nhau qua những điệu khiêu vũ, Park Gunwook thì đang tay trong tay với một cô tiểu thư xinh đẹp  nào đó rồi. Trong nhóm, hai người đứng đầu trong khoản làm chủ trái tim các chị em phụ nữ thì phải gọi tên nó và Kim Jiwoong. Ông anh Kim Jiwoong thì phái nào cũng chơi, cả nam và nữ, anh luôn biết cách làm họ chết mê chết mệt bởi tài ăn nói của mình. Còn Park Gunwook thì sẽ tiếp cận con mồi theo một cách nhẹ nhàng hơn - nó luôn chọn cách thu phục trái tim hội chị em bằng sự lịch thiệp, đàn ông mà nó vốn mang...

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, hình như lúc này chỉ còn mình Chương Hạo chưa lên tiếng.

"Này Tuyền Duệ, bữa tiệc nhà mày qua phần chính rồi chứ?" - Anh nói.

"Vâng. Giờ chắc là lúc mọi người giao lưu nói chuyện thôi."

Sở dĩ Chương Hạo hỏi như vậy, là vì anh muốn rủ bọn họ trốn về trước. Anh nghĩ rằng nếu ở lại đây thêm một chút xíu nữa thôi, là bản thân sẽ không thể thoát khỏi sự dò hỏi trên danh nghĩa "hỏi thăm tình hình" của ngài Chương đâu. Cho nên trong 36 kế, thì chuồn luôn là thượng sách.

Và cứ như vậy, cả năm người trở về với tụ điểm quen thuộc - nhà Kim Jiwoong, và quyết định qua đêm ở đó luôn...

"Ê Chương Hạo, mày với cái đứa kia thế nào rồi em?"

Vẫn luôn là Kim Jiwoong, là người bắt đầu với mọi chủ đề nói chuyện. Anh đang cầm trên tay cây cơ, cùng với Kim Taerae chuyên tâm vào những quả bóng bida, như vừa nhớ ra chuyện gì đó, anh nhắm đến Chương Hạo - người đang nằm trên chiếc ghế sofa kia mà lướt điện thoại.

"Đứa nào?"

"20 triệu won của mày, Sung Hanbin."

"..."

Kim Jiwoong nhắc đến Sung Hanbin khiến Chương Hạo trong một khắc nào đó như á khẩu, khi mà hắn chính là bài toán mấy ngày hôm nay anh vẫn chưa thể tìm được lời giải.

Đã tròn hai tuần kể từ lần cuối hai người gặp nhau, cũng là lần nói chuyện gần nhất đây. Tính từ buổi sáng ngày hôm ấy, khoảng một hay hai hôm sau đó hắn vẫn đến và chăm sóc anh, cho đến khi anh hoàn toàn "bình thường" trở lại rồi thì hắn lại biến mất, không một lời nói, không một vết tích nào để lại.

Hắn và anh, lại tiếp tục trở về làm người lạ.

Sự biến mất của Sung Hanbin khiến cho Chương Hạo nghĩ rằng sự ân cần, chăm sóc, những biệt đãi mà hắn dành cho anh mấy ngày qua... Chỉ xuất phát từ lòng thương hại, chứ không phải vì hắn thực sự quan tâm đến mình. Dĩ nhiên là giữa anh và hắn bây giờ đây chẳng tồn tại bất cứ một sợi dây ràng buộc nào, kể cả nếu như ngày mai hắn đến và đập vào mặt anh một chiếc thiệp cưới thì anh cũng sẽ rất vui vẻ mà chấp nhận đến và chúc mừng cho hắn thôi, tất nhiên là với tư cách là một "người qua đường", không hơn không kém.

Nhưng cớ sao bản thân mình lại cảm thấy khó chịu như thế này cơ chứ?

Chương Hạo luôn được mệnh danh là một kẻ đại tài trên tình trường, nhưng giờ đây, kẻ đại tài ấy cũng không muốn thừa nhận lắm đâu, rằng hình như mình đang bị trap rồi thì phải?

***

"Ê này, thế từ hôm đấy đến giờ hai đứa Gyuvin với Yujin chúng nó đã làm lành chưa vậy?"

Lee Jeonghyeon nằm trên giường Sung Hanbin, miệng thì nói nhưng tay và ánh mắt vẫn chỉ dành cho chiếc rubic cầm trên tay.

"Thấy cũng bình thường rồi."

...

"Mà này, cái người tên Chương Hạo đó. Mày định sủi luôn à?"

Câu hỏi của thằng bạn thân tên Lee Jeonghyeon khiến cho Sung Hanbin bất giác dừng đôi tay đang vẽ vẽ gì đó lên mặt giấy lại. Hắn im lặng, được một lúc rồi mới trả lời:

"Không biết..." - Hắn nói, đầu bút chì lại tiếp tục chuyển động và tạo ra những nét vẽ nguệch ngoạc khác.

"..."

"Dù gì thì tao cũng đạt được mục đích rồi. Có tiếp tục cũng chẳng để làm gì nữa."

"Ờ."

"Mày biết không, để đạt được mục đích, tao đã phải đặt ra hai quy tắc cho bản thân."

"Là gì?" - Lee Jeonghyeon vẫn thản nhiên nằm trên giường với chiếc rubic trên tay, hắn nói.

"Quy tắc thứ nhất, là sẽ không rơi vào lưới tình với anh ta."

"Thứ hai?"

"Thứ hai là không cho phép mình phạm phải quy tắc thứ nhất."

Lee Jeonghyeon lúc này mới thực sự rời bỏ sự chú ý tới chiếc rubic trên tay, mà hướng về phía con người đang ngồi ở bàn học kia. Hắn quan sát thái độ của Sung Hanbin, mặc dù chơi với nó bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn không bao giờ có thể đoán được Sung Hanbin đang nghĩ gì trong đầu.

"Rách việc, thế mày có chắc là mày đã tuân thủ hai quy tắc mày đặt ra chưa?"

"..."

Một lần nữa, câu hỏi của Lee Jeonghyeon khiến hắn rơi vào trầm tư. Vốn là một người có kỉ luật với bản thân, nhưng lần này hắn phải tự hỏi bản thân mình rằng: Hắn đã thực sự tuân thủ những nguyên tắc mà mình đặt ra hay chưa?

Đúng, Chương Hạo là mối tình đầu của hắn.

Và cuộc gặp mặt lần này, liệu hắn có một lần nữa có rơi vào lưới tình với anh hay không, hắn cũng không thể đảm bảo được rằng câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Thế nhưng hắn đã chọn mạo hiểm, và cá tất tay với ông trời rằng hắn sẽ không rung động với Chương Hạo một lần nào nữa. Và giờ thì phần thắng về tay ai, về tay hắn hay về tay ông trời... Câu trả lời vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Sung Hanbin cứ mải mê mà chẳng thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của dòng suy nghĩ. Mà chẳng thể ngờ được rằng...

... Chương Hạo đã ở ngoài và chứng kiến hết tất thảy cuộc trò chuyện của hắn và Lee Jeonghyeon.

"Hyung, anh Chương Hạo có việc tìm anh đấy, nãy em có gặp anh ấy ở ngoài cửa nhưng bảo anh ấy vào thì anh ấy lại từ chối."

Kim Gyuvin mở cửa bước vào, nó nói với Sung Hanbin.

"..."

Và vì sao mà Chương Hạo cũng không muốn ở lại để nghe thêm bất cứ một lời nào nữa, chỉ đơn giản là vì anh nghĩ rằng bài toán hóc búa mấy ngày hôm nay vẫn chưa có lời giải ấy, anh đã tìm ra được đáp số cho nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro