Chap 25. Sung Hanbin's Prequel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng mập."

"Thằng đụt xấu xí."

"Sao má mày đỏ thế hả? Chắc thằng này nó đánh phấn chúng mày ạ, haha."

"Học ít thôi thằng đần, đi ngủ sớm đi không mặt mày đầy mụn rồi kìa."

...

Tất cả những lời nói miệt thị ấy, những ánh mắt rèm pha cùng những tràng cười cợt,... Tôi đã không thể đếm được số lần mình phải chịu đựng ngần nấy thứ trong suốt quãng thời gian học trung học.

Thử soi lại mình trong gương, ừ thì đúng là tôi mập thật, tôi nhiều mụn thật, má tôi cũng đỏ thật... Nhưng mà tôi không hề trát phấn lên mặt, tôi cũng không thể ngăn cho bản thân mình không dậy thì bởi cái đống mụn này, vấn đề cân nặng cũng là điều mà tôi luôn trăn trở hằng ngày và luôn cố gắng khắc phục mà...

Với lại tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng... Bản thân mình có xấu xí thật, nhưng cũng đâu đến mức để bị đối xử như vậy...

Thôi thì chắc là do thân hình xấu xí này đã làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của bọn họ, tôi cứ luôn nghĩ như vậy mặc cho mấy lần đã bị thằng Jeonghyeon vỗ cho mấy phát vì tội suy nghĩ bậy bạ.

Nó nói rằng cả tôi và nó, khi sinh ra trên đời này, ngoài đấng sinh thành của mình ra thì chúng ta không nhất thiết phải có trách nhiệm đi làm hài lòng bất cứ một ai ở ngoài xã hội này cả. Một lời nói đáng để suy nghĩ, từ cái miệng của một đứa như Lee Jeonghyeon, nghe khó tin nhỉ?

Nó chính là người đã đứng ra và bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác, nhưng bạn hiểu mà, nó có ra sức bảo vệ tôi thế nào thì cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên tôi được, đúng chứ? Thế nên cũng chẳng thiếu những lúc tôi chạm chán phải những đám người xấu tính ấy.

Khoảng thời gian ấy, ngoại trừ Lee Jeonghyeon ra thì những người còn lại ở trường học đều là ác mộng đối với tôi. Tôi đã nghĩ rằng ngoài Lee Jeonghyeon ra thì tất cả đều giống như nhau thôi... Cho đến một ngày tôi gặp người con trai ấy...

Vào một buổi sáng chẳng nắng, cũng chẳng mưa, trời cứ âm u âm u như vậy.

Tôi bỗng dưng lại trở thành kẻ không may mắn nhất trong những kẻ không may mắn, khi mà từ trên trời rơi xuống ở đâu một đống tài liệu thầy giáo chủ nhiệm nhờ tôi mang lên phòng giáo vụ hộ thầy.
Ừ thì sau đó tôi cũng sẽ giả vờ vui vẻ mà mang xuống hộ thầy thôi vì tôi cũng chẳng có việc gì gấp lúc đó cả, thay vì bất mãn với đời rằng tại sao mình xui thế thì tôi chọn cách làm đại đi cho xong, nhanh còn về...

Thế nhưng đời đâu có được như mơ, vào những lúc bản thân tôi muốn làm mọi việc nhanh nhất có thể cho xong, thì như một điều hiển nhiên, ông trời sẽ phái một đứa chết tiệt nào đó xuống để bày trò với tôi.
À thì... Một đứa tiểu nhân nào đó đã ngáng chân tôi ngay khi tôi đến ngã ba hành lang, và rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến. Thân hình cục mịch của tôi ngã sõng soài trong cảnh hàng đống thứ giấy tờ tung bay lên...

Hệt như một bộ phim hài, bởi tôi thấy ai ở xung quanh đó cũng cười.

Duy nhất chỉ có một người là không, người con trai với ly Iced Americano siêu nhiều đá trên tay ấy vừa mới lên tầng, đã phải chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp mắt do tôi làm diễn viên chính. Thú thật là tôi thấy có lỗi với anh ta đấy, bởi vì đã để một người đẹp như anh ta phải chứng kiến cảnh tượng xấu xí này.

Nhưng điều mà làm cho tôi ngạc nhiên nhất, đó chính là anh ta không giống như họ, anh ta không cười. Anh ta cũng không mắng bọn họ giống như cách mà Lee Jeonghyeon vẫn thường hay làm, tất cả những gì mà anh ta làm...

... Đó chính là im lặng, cúi xuống giúp tôi nhặt những tờ giấy, xếp chúng lại sao cho gọn gàng và rồi rời đi với ly Iced Americano trên tay.

Đó cũng chính là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy thế giới này hoá ra cũng không xấu xí đến vậy.

Sau ngày hôm ấy, bằng một cách thần kì nào đó, tôi biết được rằng tên của anh ta là Chương Hạo. Để nói về tượng của tôi về Chương Hạo, thì trước hết phải nói đến ngoại hình. Anh ấy đẹp trai lắm, tôi không phải là người giỏi miêu tả cho lắm, chỉ biết nói rằng anh ấy là người đẹp nhất trong mắt của tôi lúc bấy giờ. Chương Hạo trong mắt tôi là một người chỉ cần thở thôi cũng ra được cái khí chất của một người giàu có, anh ấy không khoe khoang như đám bạn mà anh ấy hay đi cùng, tất cả những gì anh ấy làm luôn là im lặng và trên tay lúc nào cũng là ly Iced Americano rất nhiều đá mặc dù tiết trời đang là giữa mùa đông, nhiêu đó thôi cũng đủ cho tôi thấy anh ấy như một bông hoa trong lồng kính rồi, chỉ được nhìn ngắm chứ không bao giờ được chạm tới.

Cũng bằng một cách thần kì nào đó mà tôi phát hiện ra rằng chúng tôi có một sở thích giống nhau, đó chính là lên thư viện. Và thật may mắn làm sao khi tôi có cơ hội được bắt chuyện với Chương Hạo, và được biết rằng lí do mà tôi và anh hay lên thư viện là hoàn toàn khác nhau, tôi thì lên để học còn anh ấy thì lên để ngủ cho yên tĩnh.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích anh ấy lắm. Thật đấy, nhưng một người xấu xí như tôi sẽ chẳng bao giờ với tới được đám mây cao như anh ấy, tôi biết điều đó và nhiều lần đã nhủ lòng mình rằng chỉ khi nào bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn, trở nên hoàn hảo hơn thì lúc ấy tôi mới có quyền được mơ tới anh ấy.

Nhưng sau tất cả, tôi vẫn thích Chương Hạo như ngày đầu tôi gặp anh. Lí do vì sao mà tôi chẳng thể buông bỏ được, là vì anh ấy chính là người làm cho thế giới của tôi không còn u ám như trước nữa, và tất nhiên, tất cả những gì anh ấy làm là cầm một ly Iced Americano nhiều đá trên tay và trò chuyện với tôi khi cả hai có dịp gặp mặt tại thư viện. Nghe cũng đơn giản thôi mà nhỉ.

Cứ như vậy, Chương Hạo trở thành mối tình đầu của tôi. Và tất nhiên, là một mối tình đơn phương không có hồi kết.

Được khoảng vài ngày, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu tốt hơn, mỗi khi tôi gặp anh thì trên tay anh không chỉ là một ly Iced Americano nhiều đá nữa, mà còn có thêm sự xuất hiện của một ly sữa chocolate take-away ấm nóng nữa... Dành cho tôi.

Sẽ không sao đâu nếu như tôi nói rằng hành động này của anh khiến tôi ảo tưởng rằng mình đang có thêm một chút hi vọng nhỉ?

Nhưng vào một ngày nào đó, và cả những ngày sau đó nữa, tôi không còn thấy Chương Hạo đến thư viện nữa. Anh ấy biến mất, không một lời nói, không một vết tích nào để lại. Nói là biến mất vậy thôi, chứ cũng không phải hoàn toàn là như thế...
Tôi vẫn thấy Chương Hạo, trên tay anh vẫn là ly Iced Americano nhiều đá, nhưng không còn ly sữa chocolate nào cho tôi cả. Anh ấy vẫn như vậy, vẫn đẹp tựa một vị hoàng tử như vậy, chỉ khác là anh ấy chẳng còn nói chuyện với tôi nữa mà thôi.

Và rồi tôi cứ ôm mộng tưởng rằng chắc anh ấy có việc gì bận nên mới không tới thư viện nữa thôi, tôi cứ vin hàng cớ lí do vào để tự mình ảo tưởng... Cho đến một ngày tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và đám bạn ở nhà thể chất, lúc tôi đang đi cất mấy thứ dụng cụ cuối cùng sau tiết học. Tôi nghe được có ai đó nói rằng:

"Này, Chương Hạo, thế mày với thằng nhóc con má hồng kia thế nào rồi? Mày mà không làm nó nói thích mày thì không thắng cược được đâu."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thầm mong rằng cái tên đó là của một người nào khác trùng tên, chứ không phải anh. Và tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng thằng nhóc con má hồng được nhắc đến kia chính là tôi.

Tất cả những gì mà tôi nhìn thấy, vẫn là anh, trên tay vẫn là ly Iced Americano nhiều đá và im lặng, chẳng nói gì mà chỉ cười nhẹ và kèm theo cái lắc đầu lịch thiệp.

Giây phút ấy, tôi bỗng nhận ra rằng ngay từ đầu, vốn chẳng có một cơ hội nào dành cho tôi cả, và tôi cũng bất chợt nhận ra rằng cho đến thời điểm hiện tại, đến tên của tôi anh cũng chưa từng hỏi, và tôi nghĩ rằng anh cũng không cảm thấy việc đó là cần thiết, thế nên ngay từ đầu mọi thứ đã luôn được định sẵn với hai từ "vô vọng" rồi. Tôi và cả mấy ly sữa chocolate ấy hoá ra vẫn luôn chỉ là trò tiêu khiển của Chương Hạo và đám bạn mà thôi.

Nghe cay đắng nhỉ?

Và cũng chính khoảnh khắc ấy, nó đã khiến tôi nhận ra rằng thế giới này hoá ra vẫn chưa bao giờ hết xấu xí đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro