Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới, các em sẽ có hai tuần để chuẩn bị cho bài điều kiện học phần Logic học này. Lần này thầy sẽ chỉ phân định trước nhóm trưởng, chứ không chia nhóm mà để cho các em được tự do chọn thành viên và lập thành một nhóm. Nội dung của bài kiểm tra sẽ là Chương VI: Chứng minh và bác bỏ, thầy sẽ đưa ra tổng cộng 5 vấn đề, hai nhóm một vấn đề. Trong cùng một vấn đề, một nhóm sẽ đưa ra lập luận chứng minh và nhóm còn lại sẽ đưa ra lập luận bác bỏ. Sau hai tuần, các nhóm sẽ trình bày lập luận của mình trước lớp..."

Vào một buổi sáng chẳng mấy đẹp trời, trên giảng đường, lớp số 6 của học phần Logic học.

"... Các em chú ý lên danh sách lớp mà thầy đang chiếu, các bạn có tên được highlight màu vàng sẽ được phân làm nhóm trưởng. Số thứ tự trên tổng số highlight sẽ là số nhóm tương ứng, ví dụ bạn Choi Yeonjun ở đây được đánh dấu highlight đầu tiên, như vậy bạn sẽ làm nhóm trưởng nhóm một. Sau 15 phút, các nhóm thống nhất thành viên và nhóm trưởng báo cáo lại cho thầy."

...

Thẩm Tuyền Duệ nhìn lướt qua một lượt danh sách đang được chiếu trên bảng, rồi lại nhìn sang người bên cạnh mà ngao ngán.

"Này." - Cậu động nhẹ lên vai người đó.

"..."

Kết quả nhận lại vẫn là sự im lặng.

"Này, dậy đi."

"..."

Cảm thấy hành động của mình có chút vô vọng nếu như cứ tiếp tục thế này, cậu đành dùng biện pháp mạnh bằng cách lay lay người kia, cũng quên không nói kèm theo:

"Này, dậy đi, bố anh bắt về Nhật lấy vợ kìa." - Thẩm Tuyền Duệ thờ ơ nói.

Chương Hạo lúc này mới thực sự trở về với thực tại, lúc nãy buồn ngủ quá nên lỡ chợp mắt một chút. Chưa được bao lâu đã bị thằng em trời đánh của mình dọa đến mức tỉnh giấc rồi.

"H-hả? Cái gì đấy?"

"Hả cái gì?" - Cậu nói, cằm hất về phía dưới bục giảng rồi nói tiếp: "Anh làm nhóm trưởng cho bài kiểm tra điều kiện sắp tới đấy, tìm thành viên đi còn kịp."

Chương Hạo bất giác rời tầm mắt mình xuống phía dưới nơi đang chiếu danh sách các nhóm trưởng kia...

Nhóm trưởng nhóm 3 - Chương Hạo. Như một thói quen, anh cũng liếc thử xem tên của Sung Hanbin ở đâu, lúc này mới biết rằng hắn lần này cũng được phân công làm nhóm trưởng, nhóm trưởng nhóm 4.

Phiền phức rồi đây, anh vốn không thích việc chỉ đạo người khác cho lắm. Thôi thì cứ đẩy hết sang cho đứa đầu vàng ngồi cạnh này cũng được.

"Tuyền Duệ, anh bảo-..."

Chương Hạo đang định quay sang nịnh nọt điều gì đó với Tuyền Duệ thì bỗng dưng có người nào đó đến, cắt ngang những điều mà anh đang định nói.

"Anh ơi..."

Người trước mặt có chút bẽn lẽn, nhưng Chương Hạo thì có vẻ như vẫn chưa hiểu được ý định của cậu ta là gì.

"Ừ, có việc gì vậy?" - Anh đáp.

"Anh có thể cho em vào cùng nhóm được không ạ? Em đã từng chung nhóm với anh một lần hồi đầu kì rồi đó ạ..."

Cậu nhóc đầu xanh cười tươi như ánh mặt trời, nói.

"À ok, tên gì để anh ghi vào đây không quên."

"Dạ, em tên là Park Hanbin ạ."

Chương Hạo tay cầm bút viết, như vừa nghĩ ra điều gì đó, liền nói:

"Ờ, Hanbin này. Anh nhờ Hanbin việc này được không?

"Dạ vâng ạ."

"Em đi tìm các bạn vào nhóm giúp anh được không? Anh sẽ báo thầy cộng thêm điểm tích cực cho em. Nhóm mình có 3 người rồi, chỉ cần thêm 7 người thôi là được." - Chương Hạo tỉnh bơ nói, khiến Thẩm Tuyền Duệ ở bên cạnh chỉ muốn đập đầu xuống đất vì độ lười không để đâu cho hết của ông anh mình. Mà thôi như vậy cũng tốt, không có cậu bạn Park Hanbin kia thì cậu cũng sẽ thành chân cu li cho anh mà thôi.

"Dạ vâng ạ!!!"

...

Và cứ như vậy, Park Hanbin trở thành cánh tay phải đắc lực của Chương Hạo trong suốt một tuần đầu làm việc nhóm. Nghĩ đi nghĩ lại thì Thẩm Tuyền Duệ cũng không thể hiểu được rằng tại sao trên đời này lại xuất hiện một người như Park Hanbin nữa. Cậu ta sẵn sàng nghe theo mọi yêu cầu mà Chương Hạo đưa ra, đã vậy còn làm mọi thứ với một thái độ rất vui vẻ nữa...

Như thể là việc được ở chung nhóm với anh là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời cậu ta vậy... Qua một tuần làm việc chung nhóm, Thẩm Tuyền Duệ có thể đưa ra một kết luận, đó chính là cậu bạn tên Park Hanbin ấy hình như là có tình cảm đặc biệt dành cho Chương Hạo thì phải, ánh mắt cậu ta nhìn anh rất tình, như thể cậu ta là hoa hướng dương, còn anh thì là ánh mặt trời vậy.

Cậu thường hay bắt gặp cậu bạn Park Hanbin kia lẽo đẽo theo Chương Hạo, trông hệt như một chú cún con lẽo đẽo theo chủ vậy. Chương Hạo thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là một hậu bối có tính tình tốt muốn làm bạn với mình nên anh cũng đáp ứng mà thôi.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Chương Hạo nhanh chóng thu dọn sách vở bởi hôm nay anh có một buổi phụ đạo nghi thức Chabana*.

(Chabana - 茶花: nghi thức cắm hoa đơn giản, một phần của Trà đạo.)

"Hyung!!!" - Vừa ra đến cửa, đã bắt gặp hình ảnh một chú cún con vẫy vẫy cái đuôi khi gặp mình.

"Ừ, nay đến gặp anh có chuyện gì vậy?"

Thật ra tiếp xúc một thời gian rồi, Chương Hạo cũng thấy cậu bạn tên Park Hanbin đây là một người bạn rất tốt, nói chuyện cũng vui vui nên Chương Hạo cũng không khước từ mỗi khi cậu ấy tìm đến mình.

"Anh thích uống trà lắm đúng không ạ? Em mới xếp hàng mua được loại bánh Castella này, hợp uống trà lắm, anh nhận nha."

Park Hanbin tươi cười nói, Chương Hạo ban đầu có chút khó xử nhưng sau đó cũng vui vẻ nhận lấy túi bánh màu hồng xinh xinh kia kèm theo lời cảm ơn.

Và tất cả đã được thu vào tầm mắt của bạn học Sung Hanbin đứng gần đó. Kể từ hôm ấy, đã mấy lần hắn định nói chuyện với anh nhưng sau đó lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, tin nhắn soạn ra rồi nhưng lại chẳng thể nhấn gửi. Chương Hạo có vẻ như cũng chẳng biết được rằng mỗi lần anh và cậu bạn Park Hanbin vui vẻ bên nhau trong khuôn viên trường, hắn đều bắt gặp được một cách tình cờ.

Mãi cho đến ngày hôm nay, hắn mới đủ dũng khí để đến đây đợi anh ra về rồi cả hai cùng nói chuyện.

Chương Hạo chuẩn bị ra về cùng túi bánh trên tay rồi, và tất nhiên là có cậu bạn Park Hanbin bên cạnh tiễn anh đi một đoạn nữa... Thì bỗng dưng lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc, tiến đến và đứng đối diện với anh.

"Nói chuyện một lúc được không?"

"..."

Chương Hạo có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng lấy lại được sự bình tĩnh mà nói:

"Tôi nghĩ là chúng ta không còn chuyện gì để nói đâu, rất xin lỗi bạn học Sung Hanbin."

Chắc hẳn Park Hanbin giờ đang chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình, Chương Hạo đang định cùng cậu rời đi trước thì bỗng có một bàn tay, giữ anh lại, và cũng chẳng thể là của ai khác ngoài Sung Hanbin.

"..."

Hắn nắm lấy tay Chương Hạo, nhìn sự nghiêm túc cùng ánh mắt kiên định nơi hắn khiến Chương Hạo có chút mềm lòng. Lúc này, biết mình chẳng thoát được nữa nên bèn quay sang nói với cậu bạn Park Hanbin bên cạnh:

"Hanbin à, em cứ về trước đi cũng được, còn về túi bánh thì anh cảm ơn nhé, anh sẽ ăn nó một cách ngon miệng."

Dứt lời, Sung Hanbin nắm chặt lấy tay Chương Hạo, kéo anh rời khỏi toà nhà trước sự khó hiểu của Park Hanbin. Hắn và anh cứ vậy mà rời đi, nhưng chẳng biết là đi đến nơi nào...

___

Sogy các bé bi vì lại cắt đúng khúc gay cấn 🥲 nma thật sự là khúc sau khá dài và quan trọng ấy nên t muốn tách nó riêng ra làm 1 chap. Thôi thì vì hnay t nhả 2 chap rùi nên mấy bé bi thương tình mà thông cảm cho t nha 🫶 hứa sẽ cho 2 đứa sớm về với nhau nè 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro