Chap 27. Zhang Hao's Prequel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chap 27, mình thật sự muốn recommend mọi người nghe bài "Something happened to my heart" của T-Max khi đọc chap này. Thậm chí mọi người cũng có thể dành một chút thời gian để tìm và đọc vietsub của bài này để hiểu hơn về cảm xúc của Bin trong chap này nha (mình là người viết nhưng thỉnh thoảng cứ đọc vietsub rồi quay lại viết mình lại cảm thấy thương Bin thật sự lun ý huhu).

Mình thì nghe bài này lâu rồi, nhưng dạo gần đây mới mò đến vietsub và nhận ra là nó thực sự như được đo ni đóng giày cho Bin trong KCGBG luôn ấy, highly rcm nha.

___

Sung Hanbin nắm chặt lấy cổ tay Chương Hạo, hắn và anh cứ vậy mà rời đi, đi hoài, đi mãi, và rồi hai người dừng lại ở khu cầu thang thoát hiểm ở gần hầm gửi xe của trường - nơi mà gần như chẳng có ai thèm ngó ngàng tới.

Chương Hạo cũng chẳng hề cự tuyệt, anh cứ để cho hắn kéo anh đi bất cứ đâu mà hắn muốn, và cũng chẳng cần hắn phải quan tâm đến chiếc cổ tay đã đỏ lên vì bị nắm quá chặt kia.

"Tôi xin lỗi..." - Dường như Sung Hanbin đã nhận ra rằng hắn đã dùng lực quá nhiều lên cổ tay mỏng manh nơi anh...

"Nếu thực tế một chút, thì chúng ta chẳng có tư cách gì để quan tâm tới nhau đâu."

...

"Cậu ta là gì của anh?"

Chương Hạo nhìn người đang đứng trước mặt mình, Sung Hanbin đang nói chuyện với anh nhưng kì thực là khuôn mặt cứ chỉ cúi gằm xuống, dường như hắn là đang tra khảo anh nhưng lại không thể đối diện với anh thì phải?

"Là gì thì cũng đâu quan trọng, tôi từng nói rồi đấy, tôi thích những người tên Hanbin mà." - Chương Hạo thản nhiên buông ra những lời tưởng chừng như là nhẹ nhàng, nhưng chúng lại chẳng khác gì vết dao cứa vào da thịt.

"Tức là anh có thích tôi?"

Sung Hanbin lúc này chịu nhìn anh rồi.

"Tôi chắc là cũng thích cả Park Hanbin đấy?"

"Đây là chuyện giữa anh và tôi, đừng lôi người không liên quan vào." - Sung Hanbin bình tĩnh nói nhưng hắn đâu ngờ được rằng câu nói tiếp theo của Chương Hạo như một chiếc chốt an toàn mà anh đã giật nó ra, và khiến cho hắn đánh mất chút lý trí cuối cùng của bản thân...

"Thế nào là không liên quan? Tên là Hanbin thì đều giống nhau cả thôi."

"Mẹ kiếp!! Anh đang trêu ngươi tôi đúng không?"

Hắn mất bình tĩnh rồi, cơn giận khiến hắn đánh mất tự chủ của bản thân mà vung nắm đấm lên tường, nơi Chương Hạo đang dựa vào và nắm đấm của hắn chỉ cách anh có vài centimet mà thôi.

"..."

Sự mất kiểm soát của Sung Hanbin khiến Chương Hạo có chút bất ngờ, hắn không còn là một Sung Hanbin bình thản như mọi ngày mà anh quen nữa rồi. Anh thắc mắc không biết là do anh đã chạm đến cảnh giới của hắn, hay là do hắn từ trước đến nay vốn đã là người như vậy rồi, anh muốn hỏi hắn điều này, nhưng lại chọn cách giấu nó đi và thay bằng một câu cầu khiến khác:

"Lật bài ngửa đi, tôi biết hết cả rồi. Cả tôi và cậu đều đến với nhau cũng chẳng vì mục đích gì đẹp đẽ đâu." - Anh thản nhiên nói.

"..."

"..."

"Tôi và anh, chúng ta căn bản là đều giống nhau mà thôi..."

Sung Hanbin nói, hắn dường như chẳng thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ được nữa, như một đứa trẻ tìm chút hơi ấm tình thương, hắn gục đầu vào vai Chương Hạo, nặng nề nói ra nỗi lòng bấy nhiêu lâu hắn mang.

"... Chúng ta đều ở trong những ván cược, anh thì cược với bạn bè của anh rằng sẽ làm cho tôi thích anh, còn tôi thì cược với ông trời rằng sẽ làm cho anh thích tôi."

Thì ra cậu ta đã nghe được rồi, cái cuộc nói chuyện giữa mình và Kim Jiwoong...

"..."

"Anh còn nhớ thằng nhóc con má hồng ngày đó chứ...?"

Thằng nhóc con má hồng? Chương Hạo đang cố lục lọi lại trong ngăn tủ trí nhớ của mình...

| Zhang Hao's Prequel |

Vào một buổi sáng chẳng nắng, cũng chẳng mưa, trời cứ âm u âm u như vậy.

Tôi lười nhác lê bước chân của mình lên trên cầu thang, chưa lên đến tầng nhưng tôi đã nghe được đâu đó tiếng cười đùa xen lẫn những lời chễ giễu một ai đó của đám người trên tầng ba rồi.
Và cái gì đến rồi thì cũng phải đến, tôi đặt chân lên đến hành lang, đúng như những gì tôi nghĩ, có một cậu bé đang bị bắt nạt ở đó.

Cậu bé ấy chỉ có một mình, xung quanh toàn là đống giấy tờ gì đó mà tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Và không chỉ có giấy, xung quanh đây còn có cả những nụ cười dè bỉu, những lời nói miệt thị cậu bé ấy nữa.

Trông cậu ấy thì cũng không bé nhỏ lắm đâu, nhưng sao tôi lại thấy cậu ấy nhỏ bé đến vậy nhỉ?

Ừ thì tôi vốn cũng không phải là kiểu tuýp nhân vật anh hùng giống như trong phim đâu, thế nên tất cả những gì tôi có thể làm ngay lúc ấy là giúp cậu ấy thu dọn đống hỗn độn xung quanh mà thôi, và tất nhiên là trước mặt tất cả bàn dân thiên hạ rồi, tôi cũng chẳng ngại ngần gì những việc thế này đâu.

Chỉ đơn giản, họ là những kiểu người không đáng để tôi để tâm.

Và sau cái lần ấy, có vẻ như cậu bé ấy rất quý tôi thì phải? Chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện khi gặp nhau trên thư viện, thật ra thì cũng chẳng nói nhiều lắm đâu, vì chủ yếu là tôi rủ em ấy ngồi cùng để tránh người khác đến làm phiền tôi ngủ mà thôi.
Lúc ấy, tôi cũng chẳng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh cho lắm. Cho đến khi có một đứa trong số đám bạn mà tôi chơi cùng hồi trung học, nó nói khi chúng tôi đang tụ tập trong giờ giải lao:

"Này Chương Hạo, mày đổi gu rồi à? Dạo này thấy hay ngồi thư viện với cái thằng má hồng khối dưới phết."

Chẳng biết rõ là từ đâu ra mà đến được tận tai đám bạn tôi, mà chúng nó là kiểu không bao giờ bén mảng đến thư viện, tôi nghĩ là do người ngoài lại đồn thổi linh tinh rồi.

"Vớ vẩn."

"Ê này, tao nghĩ ra trò vui rồi... Hay Chương Hạo, thằng nhóc đó trông chả có vẻ gì là sẽ thích ai đâu, nếu mày làm cho nó nói thích mày, tao sẽ bao mày Iced Americano cả đời luôn." - Một đứa khác chen chân vào đầu têu.

"Tao tự mua được."

"Mày không dám chứ gì?"

"..."

"Kém cỏi."

"Ai nói là tao không dám?"

Có vẻ như là những đứa chơi với tôi, chúng nó luôn biết được rằng điểm yếu của tôi chính là cái tôi quá cao. Và chúng nó luôn biết cách khiêu khích tôi, trong một vài trường hợp, thí dụ là trường hợp này. Và cứ vậy, tôi bắt đầu lao vào quyết định bồng bột nhất của tuổi trẻ, đó chính là chấp nhận cái trò tiêu khiển mà bạn mình bày ra ấy... Bằng việc mua cho em ấy vài ly sữa, bạn sẽ không thể tưởng tượng được hình ảnh của thằng bé, nó hạnh phúc đến nhường nào khi đón nhận chúng từ tay tôi lúc ấy đâu.

Mấy ly sữa chocolate ấy chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch mà đám bạn vạch ra cho tôi, chính tôi cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình lại vô thức nghe theo cái giao kèo sáo rỗng ấy đến vậy, có chăng là vì lòng sĩ diện hão của bản thân? Tôi biết việc gieo hy vọng cho một người mình hoàn toàn không có tình cảm là sai trái, tôi biết điều đó, thế nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục việc làm sai trái ấy cho đến khi số ly sữa đạt đến con số 3...

Cứ mỗi khi chứng kiến sự ngây ngô, thuần khiết của thằng bé, tôi lại muốn hỏi nó rằng: Hạnh phúc của em chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Sau đó, tôi quyết định dừng trò đùa ngu xuẩn này lại, trước khi mọi thứ đi quá xa, trước khi em ấy kịp thích tôi, vì dù sao tôi cũng vốn đã xác định rằng khả năng mình sẽ thích em ấy là bằng 0, thì cớ gì lại phải đi làm cho người ta thích mình cơ chứ? Tất cả suy cho cùng cũng chỉ xuất phát từ sự hơn thua, lòng sĩ diện của bản thân tôi mà thôi.

Xin lỗi nhé nhóc má hồng, thế nhưng anh nghĩ rằng đây là cách tốt nhất rồi, em xứng đáng với một nụ cười tươi trên môi chứ không phải là sự đau khổ do anh hay người đời đem đến cho em.

Và rồi, tôi chọn cách kết thúc mọi thứ bằng sự im lặng.

| Ending Prequel |

Về phía Sung Hanbin, hắn phần nào cũng bất ngờ khi gặp lại Chương Hạo vào buổi tối ngày hôm ấy. Chỉ vì một lần gặp gỡ, mà trông anh có vẻ như cũng chẳng nhận ra hắn nữa, Sung Hanbin đã nảy ra suy nghĩ rằng: Tại sao mình không nên cho anh ta một bài học nhỉ?

Đúng là lần quay trở lại này, hắn chỉ đơn thuần là muốn cho Chương Hạo một bài học, hắn chẳng hề quan tâm là kết cục mối quan hệ này sẽ đi đâu về đâu, và hơn hết là hắn cũng không hề có bất cứ một mưu cầu hạnh phúc nào ở đây cả...

Thế nhưng, có điều gì đó đã xảy ra với trái tim này rồi?

"Chỉ một câu thôi, rằng anh thích tôi..."

"..."

Hắn lập ra hẳn một kế hoạch để có được trái tim của Chương Hạo, nhưng sau cùng thì hắn nhận lại được gì ngoài việc hắn nhận ra rằng trái tim hắn vẫn luôn không ngừng rỉ máu vì anh?

Sau cùng thì hắn chẳng thể có được Chương Hạo, và cũng chẳng thể quên được anh.

Trái tim này thực sự đã có vấn đề mất rồi.

"... Anh không thể nói câu ấy với tôi sao?"

"..."

Chương Hạo vẫn im lặng và để cho hắn gục đầu vào vai mình, giây phút này khiến anh bất giác tự hỏi rằng: Kể từ lúc nào anh và hắn đã vô thức phá đi lớp hàng rào phòng thủ của bản thân khi ở cạnh đối phương rồi?

"Tôi thực sự xin lỗi vì trong quá khứ đã làm những điều khiến cậu hiểu lầm. Tôi không mong rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi, thực tế mà nói thì điều đó quá xa vời. Nhưng tôi chỉ mong cậu hiểu được một điều thôi, rằng lời xin lỗi này hoàn toàn là sự chân thành." - Chương Hạo nói. Và chính bản thân anh vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa được nghe.

"..."

"Sung Hanbin, tôi muốn hỏi cậu điều này."

"..."

"Tôi thừa nhận là việc tôi qua lại với người khác là để chọc tức cậu, nói ra những lời như vậy cũng là để chọc tức cậu. Cậu biết đấy, cả hai chúng ta đã đều vạch ra đủ thứ để hơn thua nhau..."

"..."

"... Nhưng sau tất cả, tôi tự hỏi rằng cả tôi và cậu, chúng ta liệu có nhất thiết phải làm như vậy không, khi mà cả hai đều dành một tình cảm nhất định cho đối phương như vậy?"

Sung Hanbin hắn như chết lặng trước câu hỏi của người kia. Chính hắn cũng không thể giải đáp được với chính bản thân mình, chứ đừng nói đến việc đối mặt với anh mà giải trình.

"..."

"Có lẽ cả tôi và cậu đều đã quá non trẻ và hiếu thắng trong chính cuộc chơi mà chúng ta tạo ra rồi..."

"..."

Lời Chương Hạo vừa nói ra, nó không đến mức như một con dao hằn sâu vào vết thương lòng, mà nó giống như một cú tát giúp hắn kịp nhận ra mọi thứ đã đi quá xa rồi.

Nếu phải thành thật, thì cả anh và hắn đều nhận thấy sự thay đổi của bản thân khi ở cạnh đối phương. Đánh mất một người thực sự khiến bản thân mình thay đổi... nếu điều này được định giá, thì chắc hẳn cả anh và hắn đều đang phải trả một cái giá đắt cho sự bồng bột của tuổi trẻ.

Chương Hạo cố gắng gom lại chút sự lý trí còn sót lại của bản thân, anh không thể để trái tim mình chiến thắng trong hoàn cảnh này được. Bằng tất cả sự bình tĩnh, anh nói:

"Chúng ta đã chọn nói ra những điều mà cả hai đều chẳng ai muốn nghe..."

"..."

"Thế nên là... Cho mối quan hệ này một cái kết đi."

Nói đến đây, Chương Hạo biết việc mình cần phải làm ngay lúc này đó chính là rời đi, trước khi trái tim mình lật kèo lên nắm quyền làm chủ. Chẳng nói thêm gì, anh nhẹ nhàng đỡ người kia khỏi vai mình và cũng rất nhẹ nhàng mà rời khỏi vòng tay hắn...

Anh và hắn đã cùng nhau lên một chuyến xe, nhưng rõ ràng là cả hai vốn không cùng chung một điểm đến, thế nên anh đành phải xuống khỏi chiếc xe này thôi.

"..."

Cả Chương Hạo và Sung Hanbin, nếu xét ở một góc độ nào đó thì có thể được coi là giống nhau, nhưng lại cũng có thể coi là hoàn toàn trái ngược...

Anh thì quá lý trí.

Còn hắn thì ước rằng mình có thể lý trí được như anh, dù chỉ một lần.

Nhìn Chương Hạo cứ vậy mà rời khỏi mình, hắn tự hỏi rằng nếu lần này hắn để anh đi thì liệu hắn sẽ mất anh mãi mãi chứ? Hắn không dám tưởng tượng đến điều này... Sung Hanbin không biết rằng mình nên làm gì vào lúc này, ngoài việc giữ anh lại.

...

"Đừng đi, được không...?"

Hắn nói, bản thân không tự chủ mà nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy Chương Hạo từ phía sau.

"..."

"Em yêu anh."

...

___

Chuỗi ngày tự vả của shb bắt đầu 🦦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro