Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Chương Hạo cứ vậy mà rời khỏi mình, tâm trí Sung Hanbin bất giác tự hỏi: Liệu hắn sẽ mất anh mãi mãi chứ? Nếu như hắn để anh đi lúc này... Hắn thật sự không dám tưởng tượng đến viễn cảnh ấy nữa. Hắn lúc này không nghĩ được gì cả, tất cả những gì hắn có thể làm đó chính là níu giữ anh lại mà thôi.

"Đừng đi, được không...?"

Hắn hạ thấp thanh âm, bản thân không tự chủ mà nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy Chương Hạo từ phía sau.

"..."

"Em yêu anh."

"..."

"Chương Hạo, em thực sự không biết bản thân mình sẽ trở nên thế nào nếu như anh bước ra khỏi cánh cửa đó nữa..."

"..."

"Nên là... Xin anh đấy, một lần thôi, ở lại với em."

Mới ngày nào hắn còn có thể mạnh miệng nói với Lee Jeonghyeon rằng việc hắn sẽ lại dành tình cảm cho anh là điều bất khả thi, thế mà giờ hắn lại đang đứng đây để cầu xin tình cảm từ anh. Thật nực cười, chính hắn cũng không hiểu rằng bản thân hắn đang làm sao nữa... Trong suốt khoảng thời gian cả hai cắt đứt liên lạc, hắn vẫn luôn không ngừng quan sát anh, và rồi hắn lại phải chạnh lòng vì chính cái kế hoạch mà mình vạch ra, khi mà hắn thấy rằng cuộc sống của anh khi không có hắn vẫn luôn tốt đẹp như vậy, thậm chí còn có người nhăm nhe đến và cướp anh đi khỏi tay hắn bất cứ lúc nào nữa... Nhiêu ấy thôi cũng đủ để cho Sung Hanbin sống trong sự giày vò suốt khoảng 2 tuần vừa qua, hắn nghĩ rằng nếu hôm nay hắn để anh đi... Thì chắc bản thân sẽ phải sống trong sự dằn vặt trong suốt quãng đời còn lại mất.

"..."

Chương Hạo đứng lại rồi, nhưng anh vẫn im lặng. Anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này nữa, có chết anh cũng sẽ không thừa nhận rằng bản thân mình đang có chút mềm lòng rồi đâu.
Chương Hạo cứ để mặc kệ cho Sung Hanbin tùy ý ôm mình một lúc lâu, cho đến khi thấy hắn nắm lấy vai và nhẹ nhàng giúp anh quay lại, cả hai đối mặt với nhau.

Hình như khúc này có hơi sai sai thì phải?

Sung Hanbin không nói gì nữa, hắn thay tất cả những điều hắn muốn thổ lộ bằng một nụ hôn. Hắn thì suy nghĩ đơn giản thôi, rằng hắn hành động như vậy hoàn toàn 100% là do cảm xúc dẫn lối. Sung Hanbin biết rằng anh vẫn còn đang giận, thế nhưng cứ đánh liều coi như hành động này là một phép thử đi, nếu anh chỉ cần có một động thái cự tuyệt thôi, hắn sẽ dừng lại ngay lập tức...

Thế nhưng, dường như đã có phép màu xảy ra... Chương Hạo không từ chối nụ hôn của hắn.

"Tôi vẫn còn đang giận đấy." - Ngay sau khi vừa rời khỏi nụ hôn, anh nói, nhưng kì thực lại cúi gằm mặt khi đối diện với hắn, vô tình để lộ gò má phiếm hồng, mà hắn lại chứng kiến được hết tất thảy rồi.

Sung Hanbin quan sát biểu cảm của người kia, lúc này hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm vì anh đã quay trở về với hắn rồi, tất nhiên là cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Tôi nghĩ kĩ rồi."

"Dạ...?"

"Tôi nghĩ là chúng ta cần một thời gian để suy nghĩ lại về mọi thứ, Hanbin à."

Lời Chương Hạo vừa nói ra, khiến cho Sung Hanbin tưởng chừng như mình vừa gặp phải sét đánh ngang tai, hắn còn chưa an tâm được vài phút mà...

"..."

"Một tháng. Tôi nghĩ là mình cần một tháng không nói chuyện với nhau, để có thể suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện, lúc ấy rồi mới có thể đối mặt với nhau một cách thoải mái được." - Anh bình tĩnh nói, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều.

"Một tháng thì dài lắm..."

Sung Hanbin hạ thấp âm lượng xuống, điệu bộ như sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng mà là khóc giả vờ.

"Hai tuần."

Hắn không nói gì, nhưng vẫn cái điệu bộ ấy, lần này lại còn kèm theo cả bàn tay níu níu lấy vạt áo anh.

"Một tuần, không mặc cả." - Chương Hạo bất lực đưa ra cái deal cuối cùng, thanh âm dịu dàng khi nãy đã được xen lẫn thêm chút vẻ cương nghị của một "người đàn ông đích thực", khiến cho Sung Hanbin không muốn cũng phải chấp nhận chịu khuất phục trước anh.

Biết làm sao bây giờ? Hắn từ lâu đã là kẻ đầu hàng trước anh rồi mà.

"Vâng... Nhưng hứa với em một điều được không?" - Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện mà nói.

"Điều gì?"

...

"Này, tưởng tượng cái gì đấy, anh đang nói chuyện với em mà..."

Chương Hạo lúc này cũng quay trở lại với thực tại rồi, và ngay bên cạnh anh bây giờ là một Kim Jiwoong đang khẩn khoản cầm lấy tay anh mà cầu xin, thiếu điều sắp quỳ xuống luôn rồi đấy.

"Ơ kìa, em vẫn nghe đây còn gì?" - Kim Jiwoong cứ lải nhải bên tai, khiến Chương Hạo nhức hết cả đầu.

"Đi mà... Giúp anh đi mà, anh xin chú em đấy. Bây giờ em nhìn xem, đứa dễ nhờ vả nhất trong mấy đứa chúng mày là Taerae thì nó đi học rồi, còn Gunwook thì bận đi đánh golf với nhà nó. Giờ còn mỗi hai đứa em thân yêu của anh ngồi đây, không nhờ chúng mày thì anh biết nhờ ai..."

Xui xẻo cho Kim Jiwoong là hai đứa em thân yêu còn lại này của anh lại là hai đứa khó bảo nhất, trách ai bây giờ? Là do anh xui thôi.

Chương Hạo khó xử nhìn cánh tay mình đang bị rung lắc dữ dội bởi động tác cầu xin của ai kia, anh liếc đến phía Thẩm Tuyền Duệ, trông nó cũng chẳng có gì là hứng thú với cái phi vụ giúp đỡ ông anh Jiwoong này cho lắm.

Chả là, như một phép thần kì nào đó, vào cái đêm mà cả bọn có hẹn với hội Byeongseop... Khi mà đang chuẩn bị lên xe ra về rồi, bỗng dưng ánh mắt Kim Jiwoong lại va phải cậu nhóc với chiếc Kawasaki W175 đằng xa kia.

Người nhỏ nhỏ mà đi quả xe trông cũng oách phết. - Kim Jiwoong nghĩ thầm, nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đây chẳng phải là người cùng hội với cái đứa mà Chương Hạo nhà mình đang tán tỉnh, hơn nữa là anh và cậu trước đó cũng từng có lần tiếp xúc lúc chơi Mafia đợt MT nữa.

Chẳng nghĩ gì nhiều nữa, anh quyết định không về cùng bọn kia nữa, phần việc còn lại đẩy hết cho tài xế riêng của nhà mình. Và điều gì cũng phải đến, Seok Matthew làm sao tránh khỏi được, một khi đã lọt được vào mắt xanh của Kim Jiwoong đây cơ chứ?

"Hi, nhớ anh chứ?" - Anh tiến đến bắt chuyện.

Seok Matthew vốn là người có trí nhớ tốt, thế nên cũng dễ dàng ý thức được người đang tiến đến bắt chuyện với mình là ai.

"À, vâng. Anh sát thủ."

Kim Jiwoong bật cười, cái gì mà sát thủ? Đáng yêu chết mất.

"Vậy thám tử đây tên là gì vậy? Anh vẫn chưa được biết."

"Dạ, Seok Matthew ạ."

Kim Jiwoong thấy cậu bạn trước mắt mình đây có vẻ ngây ngô, dễ tin người nên cũng bèn tung ngay ra quân bài diễn xuất của mình:

"Matthew à. Tên của anh là Kim Jiwoong."

Anh nói, tiện thể kèm theo một nụ cười lịch thiệp, chưa để người kia kịp lên tiếng, Kim Jiwoong cũng đưa luôn quân bài chốt hạ ra:

"Sẵn tiện em có thêm một chiếc mũ bảo hiểm nữa ở đây. Mà chiếc mũ này với mũ mà em đang đội rất giống nhau... Hai người đội vào nhìn rất giống một đôi, vậy thì em có thể cho anh quá giang một đoạn về nhà được không? Nãy anh uống có hơi quá chén nên sợ là không cầm lái được ấy."

Seok Matthew vốn là một đứa tốt bụng, ông anh Kim Jiwoong đây dù sao cũng là người có quen biết sơ sơ, vả lại trông có vẻ uy tín, thế nên cũng rất dễ dàng mà nhận lời...

Và chuyện sau đó thế nào thì cũng chẳng ai biết, chỉ biết là Kim Jiwoong và Seok Matthew từ hôm ấy đến giờ vẫn luôn giữ liên lạc, nếu như không muốn nói thô ra là ngày nào cũng nhắn tin tán tỉnh nhau. Nhưng chẳng biết là Kim Jiwoong có ý định gì mà đến mức muốn rủ cậu bạn đó đi du lịch, đến mức người ta từ chối rồi mà vẫn còn muốn nhờ mấy đứa em mình đến thuyết phục...

Và giờ thì nếu như thuận theo những gì Kim Jiwoong khẩn cầu, thì Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ lại là hai kẻ phải đi đón dâu cho ông anh mình.

"Nhưng mà sao anh không nhờ một mình Tuyền Duệ thôi, sao cứ phải kéo theo em làm gì?" - Chương Hạo nói, thú thật, làm mấy chuyện giở hơi này ngại chết đi được.

"Thì bởi vì em 'quen biết' với bên đó hơn anh, quen tay trong dù gì cũng dễ tác động hơn. Với lại anh cũng đâu có biết phòng kí túc xá của em ấy là phòng nào đâu."

"Anh không biết thì em chỉ, anh dắt theo Tuyền Duệ đi theo cho đỡ ngại kìa."

Chương Hạo hất cằm về phía Thẩm Tuyền Duệ đang chú tâm vào con PS5, với cái kiểu đổ thừa trách nhiệm này của hai ông anh nhà mình thì cậu cũng quen rồi nên cũng chẳng buồn nói. Mà nghĩ lại thì anh Chương Hạo cũng kì, kiểu gì mà chẳng phải đi, thoát thế nào được cái mỏ của Kim Jiwoong cơ chứ? Thôi thì ok ngay từ đầu cho đỡ điếc tai, cậu nghĩ vậy.

"Thôi mà, anh van xin em đó Hạo à, giờ anh mà bén mảng đến đó chắc ẻm block anh khỏi cuộc đời mất."

Kim Jiwoong nắm lấy tay Chương Hạo mà lắc lắc, miệng cứ không ngừng ỉ ôi đến mức Chương Hạo suýt tí nữa thì phải nhập viện vì chứng tiền đình... Thú thật là anh cũng không muốn đến đó lắm, vì dù sao đó cũng là địa bàn hoạt động của Sung Hanbin...

Mà hôm nay lại là cái "deadline một tuần" mà anh đặt ra cho cả hai nữa cơ chứ, nếu đến phòng cậu ta vào lúc này thì chẳng khác nào là đem giá đi nấu canh, anh đẹp chứ anh đâu có dại trai? Nhưng mà nếu như không đi thì chắc cũng không thể yên ổn được với cái loa bên cạnh được, người gì đâu mà nói lắm muốn chết...

Thực sự là không biết phải làm thế nào bây giờ nữa, đi hay không đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro