Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz..."

Một tiếng thở dài. Không phải một, hình như là hai.

"Em đã bảo là đồng ý ngay từ đầu đi cho xong rồi."

Thẩm Tuyền Duệ nhìn cánh cửa trước mặt, ngao ngán nói. Ở bên cạnh hình như là còn có ai nữa thì phải.

"Nếu cho tao được làm lại, mày có biết được là tao sẽ làm gì không, Tuyền Duệ?" - Chương Hạo bày ra cái vẻ chán chường. Anh và cậu đang ở trước cửa phòng kí túc xá của Seok Matthew, nếu như không muốn nói thô ra là cả phòng của Sung Hanbin nữa ấy, cũng được khoảng 10 phút rồi.

"Làm gì? Không đồng ý đi à?"

"Tao sẽ không làm bạn với thằng cha đó nữa. Lúc nãy chắc nghe ông ý tỉ tê thêm tầm 5 phút nữa thôi chắc tao tai biến mất."

Thật tình, mặc dù đứng đây cũng được 10 phút có lẻ rồi, nhưng nói thật là anh vẫn chưa muốn vào. Seok Matthew thì chắc chắn có ở trong đó rồi, bởi ông Jiwoong cũng đã bí mật điều tra lịch học của cậu ấy rồi mới dám khẳng định chắc nịch như vậy, nhưng ai mà chắc chắn rằng ở trong đó không có phụ kiện đi kèm cơ chứ?

"Thôi, để em gõ cửa, nhanh rồi chuồn."

Chưa để Chương Hạo kịp phản ứng, Thẩm Tuyền Duệ đã định đoạt số phận cho cả hai.

Thôi được rồi, chắc gì cậu ta đã ở đây cơ chứ? Cứ vào gặp người cần gặp là được rồi.

Tiếng bước chân trong phòng bắt đầu dần to hơn rồi, hình như là đang có ai đó đang ra mở cửa rồi thì phải.

"Tuyền Duệ, hay mình đi v-về-..." - Chương Hạo bỗng dưng cảm thấy bất an, định rủ đứa em bên cạnh đi về nhưng có vẻ như là chẳng kịp nữa rồi...

Cánh cửa đã được mở ra, đúng như dự cảm, và người trước mặt anh bây giờ là Sung Hanbin.

Đúng là cái số chó cún mà.

"..."

Bỗng có một cơn gió thổi qua, làm Chương Hạo lạnh hết cả sống lưng...

"Anh...Anh đến tìm em ạ?" - Hắn nói, dường như hắn cũng không để ý đến sự có mặt của Thẩm Tuyền Duệ ngay bên cạnh anh cho lắm, điều mà hắn quan tâm nhất bây giờ chỉ là Chương Hạo, và Chương Hạo đang đứng trước mặt hắn.

"K-không, tôi đến gặp Matthew."

Đứng trước câu hỏi này của Chương Hạo, Sung Hanbin cũng thấy bất ngờ, hắn thắc mắc không biết anh gặp Matthew để làm gì nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, kể cả có là Matthew thì giờ anh cũng đang đứng trước mặt hắn rồi.

"Matthew vừa xuống dưới mua đồ rồi ạ, chắc phải lúc nữa mới về ấy... Hay hai người vào đợi một chút, em nhắn nó về ngay."

Lời đề nghị của Sung Hanbin, Chương Hạo chẳng cần chút thời gian nào để suy nghĩ, tất nhiên là anh sẽ chọn không rồi, với cái tình thế như bây giờ thì lại áp dụng thượng sách chuồn mà thôi.

"Thôi tôi đi v-về..." - Dứt lời, anh cầm lấy tay Thẩm Tuyền Duệ định dắt đi về. Ai ngờ lại bị nó kéo ngược lại, thẳng tiến về phía trong phòng mà vào.

"Cảm ơn anh, vậy em với Chương Hạo sẽ không khách sáo."

Thẩm Tuyền Duệ cười cười nói, cậu kéo tay Chương Hạo đi thẳng vào phòng, trước sự chứng kiến của Sung Hanbin. Vốn cũng không đam mê gì mấy cái vụ kiểu này đâu, nếu là bình thường thì cậu sẽ đi về rồi đấy, nhưng chứng kiến một Chương Hạo lắp ba lắp bắp làm cậu mắc cười muốn chết, thế nên cũng muốn xem phản ứng của anh khi ở trong căn phòng đó như thế nào. Thế nhưng đấy là khi cậu chưa bước vào phòng thôi...

... Bởi vì không chỉ có Sung Hanbin, trong phòng lúc này... còn có mặt cả Lee Jeonghyeon ở đó nữa...

Chết tiệt, anh ta đâu có ở kí túc xá, sao lại bén mảng ở đây làm gì?

Lúc này thì quay đầu được không? Chắc là không đâu, cứ tưởng quay đầu là bờ, ai ngờ là tường. Một bức tường tên Chương Hạo, anh cũng chẳng chịu thua mà đưa đôi tay ra, chặn lấy đường về của cậu.

Chương Hạo biết thừa là Thẩm Tuyền Duệ định trốn, thế nhưng làm gì có chuyện kẻ phản diện được mơ đến cái kết có hậu cơ chứ? Huống chi cả anh và cậu đều ở chung một thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ em trai?

Bốn người con trai trong một căn phòng, nhưng chẳng ai nói gì với nhau, bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết... Sung Hanbin và thằng bạn tên Lee Jeonghyeon thì ngồi ngắn ở giường. Còn hai vị này dù gì cũng là khách, nên hắn kê hai cái ghế ra cho Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ ngồi ở cái bàn sinh hoạt chung được kê ở giữa phòng, trông hệt như đại biểu đến dự hội thảo vậy.

Đối mặt với trường hợp này, Chương Hạo chẳng biết phải trưng ra bộ mặt gì cho phải đây. Anh quay sang đã thấy Thẩm Tuyền Duệ lôi cái kính râm trong chiếc túi clutch của nó ra mà đeo, thiếu điều chỉ muốn chui xuống đất thôi, mày thấy tình cảnh này chưa đủ hài hước hay sao mà còn định làm trò cười hả em?

May sao, chẳng quá 5 phút sau, cả bốn đã gặp được vị cứu tinh, không, phải là thiên thần giáng thế của đời mình mới đúng. Seok Matthew trở về rồi, trên tay là một túi đồ và trên mặt là một đống thắc mắc, rằng không hiểu sao không khí trong phòng lại kì lạ đến thế.

"Hai người gặp em có chuyện gì thế ạ?" - Cậu lễ phép nói khi tay đang cầm chiếc ấm rót nước vào hai ly trà mời hai vị khách quý đây.

"Loại trà đó... thích hợp với nhiệt độ nước từ 75-85°C. Nếu pha nước vừa đun sôi xong sẽ không giữ được màu xanh của trà."

Chương Hạo nói trong vô thức.

... Một khoảng không gian yên ắng hiện ra...

Eh?

"Ph-Phụt..." - Thẩm Tuyền Duệ không nhịn nổi cười, rất nhanh liền ghé vào tai anh nói nhỏ: "Anh định diễn hề đấy à?"

Cả Seok Matthew và hai tên ngồi kia cho đến giờ vẫn đực mặt ra vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Chương Hạo thì đã kịp nhận ra là mình vừa làm trò ngu rồi... Bởi vậy mới nói, những thói quen đôi khi cũng như con dao hai lưỡi vậy, có thể tốt cho mình, hoặc cũng có thể đem lại những điều mà không ai tưởng tượng được.

Playboy nức tiếng họ Chương tên Hạo suy cho cùng thì cũng vì quá ngại mà làm nên điều dại dột rồi... Chắc ông bà tổ tiên cũng không có độ nổi.

"Thật xin lỗi, do thói quen nghề nghiệp ấy mà... Với lại anh Jiwoong có nhờ anh với Tuyền Duệ tới đây để nói chuyện với Matthew ấy." - Chương Hạo quyết định gỡ gạc lại bằng sự lịch thiệp vốn có.

"Dạ."

Nhưng mà xét cho cùng thì Seok Matthew này cũng ngoan ngoãn, lễ phép. Chứ cũng không phải dạng lấc ca lấc cấc như hai đứa ngồi kia, cứ tưởng là vật họp theo loài cơ chứ? - Chương Hạo nghĩ thầm.

"Thật ra thì anh cũng nghe anh ấy kể chuyện của hai người rồi, anh biết là như vậy cũng là đốt cháy giai đoạn ấy. Nhưng Matthew cứ suy nghĩ thoải mái một chút, vì anh Jiwoong cũng chỉ vì nghe em nói là em thích suối nước nóng nên mới ngỏ lời rủ em đi du lịch một chuyến thôi, chứ cũng không có ý gì xấu đâu."

"Ông ấy sợ anh nghĩ linh tinh còn nhờ cả em với Chương Hạo đây đến để check legit thì anh cứ yên tâm, không phải đắn đo gì đâu." - Thẩm Tuyền Duệ cũng thêm vào, chiếc kính đen trên mặt vẫn chưa được tháo ra thiếu điều khiến cho Chương Hạo chỉ muốn quẳng nó đi ngay lập tức.

"..."

"Thật ra thì sự chân thành của anh Jiwoong cũng chỉ là một phần thôi, cái chính là sự thoải mái của Matthew kìa. Matthew cứ suy nghĩ kĩ nhé, cứ thoải mái thôi không phải đặt nặng chuyện đó đâu." - Chương Hạo khôn khéo nói.

"Dạ vâng, em sẽ suy nghĩ kĩ về việc này ạ. Vất vả cho hai người quá, phải cất công tới tận đây chỉ vì chuyện cá nhân của bọn em..."

"..."

Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reo lên, hình như là của Seok Matthew.

"Ấy chết, mọi người ở lại đợi em chút xíu em ra ngoài nghe điện thoại nhé ạ." - Dứt lời, cậu liền chạy thật nhanh ra ngoài.

"..."

"Thôi em cũng ra ngoài hóng gió tí đây." - Thẩm Tuyền Duệ thản nhiên buông ra lời định đoạt cho số phận Chương Hạo.

"Ơ kìa..."

Hình như có dự cảm không lành, mà linh cảm của Chương Hạo thì hay đúng lắm.

"Tao đi với mày." - Anh liều mạng nói.

"Anh ở lại đi, còn nói chuyện với anh Matthew chứ. Thế nhé, lát em quay lại đón."

Chiếc phao cứu sinh cuối cùng cũng cứ thế mà đi khỏi anh, Thẩm Tuyền Duệ vừa ra khỏi cửa một cái là cậu bạn Lee Jeonghyeon kia cũng vội vàng đi ra theo. Trước khi đi cũng không quên cúi đầu xin phép một cái.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại anh và Sung Hanbin.

Ngay lúc anh vừa định chạy theo đứa em vừa bỏ rơi anh... Thì đã bị cánh tay ai đó vươn ra giữ anh ở lại, Sung Hanbin kéo anh vào lòng ôm trọn lấy anh, khẽ nói:

"Ở trong này với em cũng được mà."

"..."

"Em biết anh sẽ giữ lời hứa mà, rằng sau một tuần đó anh sẽ không để em một mình nữa."

"..."

"Em nhớ anh nhiều lắm đấy, dù không phải nhưng em vẫn sẽ cố gắng tự huyễn hoặc bản thân mình rằng hôm nay anh đến đây là để tìm em."

Hắn thì thầm vào tai anh những lời mật ngọt, khiến cho ai kia không thể ngăn cản được đôi tai mình chuyển sắc đỏ.

"Vớ vẩn, bỏ ra đi."

Chương Hạo trốn tránh ánh mắt hắn, anh còn làm được gì nữa ngoài việc này khi mà vòng tay hắn đang gắt gao ôm lấy anh như vậy cơ chứ? Thoát được thì đã tốt.

"Không, phải tranh thủ chút chứ không lát nữa Matthew nó lên bây giờ."

"..."

"Thôi mà, cho em ôm một chút cho đỡ nhớ..."

Cậu ta dẻo mỏ như thế từ bao giờ vậy? - Chương Hạo nghĩ thầm

"..."

"Nha?"

"..."

Chết tiệt, ôm thì ôm đi, nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro