Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo!"

Thẩm Tuyền Duệ đang đứng ở một góc nào đó tại khuôn viên kí túc xá, nghĩ đứng đây chẳng có gì làm cũng chán, bèn lấy một điếu thuốc ra hút giết thời gian. Ai ngờ mới rít được vài hơi, đã nghe được tiếng 'yo' thờ ơ của một người nào đó.

"..."

Cậu quay lại, và cũng chẳng nằm ngoài dự đoán, là Lee Jeonghyeon - "người tình kiếp trước" và là "tình địch kiếp này" của cậu.

"Không làm thầy bói nữa à?"

Lời nói của hắn mang hàm ý châm chọc, Thẩm Tuyền Duệ nghe xong mà cảm thấy chối tai hơn bao giờ hết.

Dù gì cũng là một chiếc kính nằm chễm chệ trong bộ sưu tập giới hạn, cả thế giới này, số người sở hữu được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà anh ta kêu là kính thầy bói? Bớt hài dùm.

"Nói nữa thì tôi bói nhà anh ra ma đấy." - Cậu nói. Ánh mắt vẫn chẳng thèm để ý đến hắn, đôi tay đưa điếu thuốc lên hút trong vô thức.

Sở dĩ vì sao Thẩm Tuyền Duệ lại bày ra bộ mặt chán ghét này trước người mà bấy lâu nay cậu luôn đi tìm kiếm, chính là bởi vì khi gặp lại và quen biết với anh ta rồi, mới thật sự bị hiện thực vả cho tới tấp.

Anh ta chẳng hề dịu dàng như những gì cậu tưởng tượng, trái lại, Lee Jeonghyeon chính là kiểu người mở mồm ra là chỉ biết châm chọc người khác. Thô lỗ, cục súc thất thường, đó chính là ba tính từ Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy đúng nhất nếu như miêu tả về anh ta. Đây chính là điều mà cậu rút ra được... sau khoảng 1 tháng làm bạn tình với Lee Jeonghyeon, kể từ ngày đó.

Đúng, hắn và cậu, hiện giờ đang là bạn tình. Một mối quan hệ có lợi ích cho cả đôi bên.

"Ấy chết, tôi sợ ma lắm."

Lee Jeonghyeon ung dung nói.

"..."

Anh sợ thì kệ mẹ anh, liên quan quái gì đến bổn thiếu gia đây? - Thẩm Tuyền Duệ đáp trả, nhưng mà là trong suy nghĩ.

"Thay vì bói cái đó thì thầy bói cho tôi một quẻ tình cảm đi." - Lee Jeonghyeon cười giả lả, đồng thời cũng xoè bàn tay ra trước mặt cậu để làm gì đó. Hình như là để thầy Duệ đây xem chỉ tay cho. Chưa để Thẩm Tuyền Duệ kịp nói gì, hắn lên tiếng:

"Bói xem bao giờ tôi có được người yêu giàu."

Thẩm Tuyền Duệ chán ghét nhìn hắn, sau đó cũng tiện mà liếc qua bàn tay đang xoè ra của hắn, chẳng cần suy nghĩ gì, cậu nói:

"Tứ hành xung khắc, còn lâu mới đến được với nhau."

"Ồ."

"..."

"Thế mà cứ tưởng sắp gặp thời, được thiếu gia bao nuôi cơ."

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy ngứa tai lần hai, cậu quay sang nhìn người bên cạnh mình, thật tình chẳng giống trong mơ chút nào.

"Này, trông anh có vẻ quyến rũ hơn khi câm mồm lại đấy."

Lee Jeonghyeon mà cậu đoán là kiếp trước của cậu, là một người rất ít nói, nhưng mỗi khi nói ra câu nào là ấm lòng câu đấy. Còn người đứng bên cạnh cậu bây giờ, ngoại hình y hệt, cái tên cũng chẳng khác tí nào. Ấy vậy mà lại toàn nói ra mấy lời cảm lạnh, đại loại như này:

"Còn cậu thì quyến rũ hơn khi làm tôi câm mồm được đấy."

"..."

Chết tiệt, tên điên này.

Thấy người kia im im, hắn biết thừa là trong lòng cậu đang rối như tơ vò vì câu nói ám muội của hắn. Chẳng nhiều lời, Lee Jeonghyeon lại quyết định trêu Thẩm Tuyền Duệ thêm cú nữa xem cậu phản ứng thế nào, bằng cách đoạt lấy điếu thuốc trên môi cậu, chiếm về làm của riêng. Tiện thể khoác lấy vai cậu thiếu gia kia, giả vờ làm thân.

"Vị dâu à... cũng đáng yêu."

"Bỏ ra đi tên thần kinh."

Nghĩ gì mà hắn bỏ ra dễ dàng như vậy, tại trêu cậu thiếu gia đầu vàng đây cũng vui mà. Thẩm Tuyền Duệ cứ vậy mà bị Lee Jeonghyeon vờn cho một lúc, chẳng hay rằng Chương Hạo cùng Sung Hanbin đã chứng kiến được hết cảnh "chim chuột" của hai người.

"C-cũng đẹp đôi..."

Chương Hạo cười cười, bên cạnh là Sung Hanbin, cũng cười cười theo, lại còn kèm theo cả hiệu ứng vỗ tay nữa.

Về phía hai bạn học này, Sung Hanbin thấy trời có vẻ tối rồi, hắn liền nghĩ đến đến việc rủ Chương Hạo đi lấp đầy cái bụng.

"Đi, em dẫn bé đi ăn yudofu, giờ này chắc bé cũng đói rồi."

Hắn nói, đôi tay cũng không quên đội lên cho anh chiếc mũ bảo hiểm kiểu 3/4, trông anh đáng yêu chết đi được, hắn nghĩ thầm.
Chương Hạo lần đầu được tiếp xúc với những thứ như vậy cũng có chút bỡ ngỡ. Từ nhỏ, anh luôn được lái xe riêng đưa đón đi học, khi lớn rồi thì cũng tự lái xe hơi đi chứ cũng chưa bao giờ biết đến cảm giác ngồi xe máy là như thế nào.

"Nhưng mà còn Tuyền Duệ..."

Với lại, cái gì mà bé cơ chứ.

"Kệ đi, em nghĩ là cậu ấy có người đi về cùng rồi." - Hắn cài chiếc mũ lại cho anh, không quên nói tiếp: "Đi nào, lên xe em chở đi chơi."

Sung Hanbin chở Chương Hạo đi trên chiếc xe Vespa cổ màu đen của hắn. Sở dĩ hắn ít khi sử dụng đến nó là vì hắn ở kí túc xá, cũng chẳng cần dùng đến nhiều nên cũng bỏ xó ở đấy. Nay gặp được người rồi thì chiếc xe này coi như cũng là gặp được thời đi.

...

"Sao cậu ăn nhanh thế."

Chương Hạo cũng lấy làm lạ. Rõ ràng là anh ăn yudofu, và hắn thì ăn ramen đậu nành như lần trước, món của anh ăn đơn giản hơn rất nhiều nhưng lần nào cũng thế, cả lần trước lẫn lần này, hắn đều ăn nhanh hơn anh. Nhưng mà lần này thì khác hơn lần trước một chút, rằng hắn ăn xong rồi cứ ngồi nhìn nhìn anh mãi, cảm tưởng như hắn chú ý đến từng nhất cử nhất động của anh vậy.

Ừ thì... Có chút ngại.

"Tại bé ăn lâu mà."

Chương Hạo nhìn người trước mặt mình đang cười cười ngốc nghếch, anh thắc mắc rằng chỉ có mấy tuần trôi qua thôi mà sao hắn có thể thay đổi thái độ với anh một cách chóng mặt như vậy được, thật đáng sợ.

"Tôi là sư mà." - Anh thờ ơ nói. Nhớ lần trước đến đây ăn hắn còn kêu anh là sư, thế mà giờ thì một câu bé, hai câu bé, nghe rùng hết cả mình cái màng nhĩ.

Ăn xong, Sung Hanbin chở anh đi lượn lờ phố phường, hít chút gió trời, nói đôi ba câu chuyện như bao cặp đôi khác, nhưng hắn thì lại không thể phủ nhận một điều rằng anh và hắn vẫn "chưa là một cặp đôi chính thức". Chỉ là "chưa" thôi chứ chắc không phải là "không" đâu nhỉ? - Hắn tự hỏi.

Và điều gì đến thì cũng phải đến, cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn, ngày mai rồi lại vui tiếp... Hắn phải đưa anh về nhà rồi, không lát nữa kí túc xá đóng cửa mất. Nhớ lại lần trước khi cả hai đi ăn đồ Nhật về, hắn cũng ở lại qua đêm, và anh cũng sẽ chẳng biết được đâu, rằng mọi chuyện hôm đó đã nằm hết trong tính toán của hắn rồi. Thế nhưng hôm nay thì chắc là mọi thứ phải quay về với quỹ đạo của nó thôi, hắn đối với anh bây giờ hoàn toàn là cảm xúc đơn thuần, chẳng có chút toan tính nào cả. Thế nên hắn phải tôn trọng quyết định của anh, không cố ý "lừa" anh "vào tròng" nữa.

Nhưng mà hắn vẫn không quên ôm anh một cái thật chặt và thật lâu trước khi ra về, một cái ôm thì chắc là anh cũng sẽ rộng lượng thôi mà nhỉ?

"Em sắp phải về rồi, nhưng vẫn không muốn buông ra chút nào..."

"..."

Chương Hạo chẳng nói gì, anh vẫn để mặc kệ cho hắn ôm anh, vì anh cũng thích mà.

"Thôi, bé lên nhà đi nhé. Em về đây."

Lúc này hắn cũng chịu buông anh ra rồi.

"Này..." - Anh nói.

"Dạ?"

"Gửi xe vào hầm đi."

Eh?

Bé là đang dụ em lên nhà đúng không vậy?

___

Hnay update hơi muộn xíu tại t phải nhổ tóc trắng cho mẹ t cm ạ =)))) chúc buổi tối zui 🍷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro