Chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé là đang dụ em lên nhà đúng không vậy?

Chương Hạo thấy người kia không nói gì nhưng lại mừng ra mặt, anh đoán là trong đầu hắn đang nghĩ ra đủ thứ rồi đấy, thế nên liền nói:

"Đừng có nghĩ bậy bạ, cất xe để chuyển sang xe tôi... Tự nhiên tôi muốn đi chơi xa một chút thôi..."

"..."

Sung Hanbin vẫn im lặng, hắn có chút bất ngờ về lời đề nghị này của anh.

"Nếu cậu không muốn thì thôi v-..."

"Em có chứ!"

"..."

Thế là lại một ghế lái và một ghế phụ, tất nhiên Sung Hanbin là người cầm lái bởi vì Chương Hạo lười chết đi được. Lái xe chính là "đặc quyền" của hắn khi quen anh, và hắn thì rất sẵn lòng khi được anh trao cho cái đặc quyền này.

"Nhưng mà bé muốn đi đâu?"

Hắn quay sang hỏi, cũng tiện thể mà tiến đến định thắt dây an toàn cho người ngồi ghế phụ kia.

"Này, tôi tự làm được-..."

Chương Hạo dự cảm là có chuyện chẳng lành, nhưng từ chối làm sao kịp được với tốc độ ánh sáng của hắn cơ chứ. Sung Hanbin rất tài tình mà thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhân cơ hội, hôn lên đôi môi xinh kia một cái rồi lại cười hì. Người đời có nói một câu mà đến bây giờ Chương Hạo mới cảm thấy thực sự thấm, rằng: Cao thủ cũng không bằng tranh thủ...

Đồ cơ hội.

"Vậy mình cứ đi tuỳ hứng thôi nhé, em cũng chẳng biết đi đâu." - Sung Hanbin nói, sau một hồi bàn tới bàn lui với anh mà đến giờ vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.

"Ừ."

"Đồng ý nhanh vậy không sợ em bắt cóc về nhà em à?"

Hắn lại trêu anh rồi, Chương Hạo thiếu điều chỉ muốn rút lại lời nói của mình lúc nãy cho xong. Khoảng 15 phút trước mà mình không kì kèo thì giờ chắc giờ đã chăn ấm đệm êm mà ngủ được một giấc rồi, chứ không phải là ngồi đây để cho cậu ta chiếm tiện nghi đâu. - Anh nghĩ thầm.

Thế là một lần nữa, lại là một ghế lái và một ghế phụ, ghế lái thỉnh thoảng lại quay sang lén nhìn ghế phụ ngồi ăn món quà vặt gì đó mà ghế lái mua cho, rồi ghế lái lại cười cười khiến ghế phụ nhiều lúc tự hỏi rằng ghế lái bị điên à..

Chắc là ghế lái bị điên thật rồi, điên vì quá yêu ghế phụ thôi ấy mà.

Trong lúc mọi người chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có hai người lại đang băng băng ngoài đường giữa đêm hôm thanh tịnh, có lẽ là họ chẳng thèm quan tâm đích đến là nơi đâu, điều duy nhất mà họ quan tâm lúc này, đó chính là mình đang được đi cùng đối phương mà thôi.

...

"Dừng lại ở đây đi, tôi muốn đi dạo bờ biển."

Chương Hạo nhìn ra ngoài đã thấy rằng mình cùng hắn từ lúc nào mà đã đi đến tận con đường dọc một bãi biển rồi. Trăng thanh gió mát cùng khung cảnh hữu tình và hơn hết là cũng chẳng có một bóng người nào xuất hiện xung quanh... Chẳng phải đây là lúc tuyệt vời nhất để được thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên hay sao, Chương Hạo nghĩ vậy.

Nghe tiếng sóng vỗ rì rào cùng mùi hương đặc trưng của biển, Chương Hạo bất giác nghĩ về ngày bé, anh rất thích được đi biển nhưng vì bố mẹ của anh, mỗi người đều bận đến trăm công, nghìn thứ việc riêng của họ rồi, thế nên mọi thỉnh cầu từ một đứa nhóc như anh lúc ấy đều chẳng có chút trọng lượng nào đối với họ. Khi lớn rồi thì bản thân lại cảm thấy rằng mình có những thú vui khác được ưu tiên hơn, bởi vậy mà trừ những lúc đi du lịch với hội bạn ra thì chẳng bao giờ anh nghĩ đến việc đi hơn 30 cây số trong đêm chỉ để hóng gió biển.

"Này, tôi có điều này muốn hỏi cậu."

Anh nói khi cả hai vẫn đang sánh vai cùng nhau đi dọc bờ biển.

"Dạ?"

"Sau bao nhiêu năm với ngần ấy chuyện xảy ra, sao lại vẫn có thể thích tôi được vậy?"

"Em có thích anh đâu?"

Thịch.

Lời hắn nói khiến cho trái tim Chương Hạo như lỡ mất một nhịp... Phải rồi, mình là đang chờ đợi điều gì cơ chứ? Nhưng cớ sao lại cảm thấy khó chịu như thế này nhỉ?

"..."

"Em yêu anh mà."

"..."

Đấm cho cái giờ, tên điên này.

"Em cũng không biết được là tại sao nữa." - Hắn cười cười nói, tiện thể chọn một chỗ ngồi cho cả hai trên bãi cát, chắc là giờ anh cũng mỏi chân rồi, hắn nghĩ vậy.

Vừa ngồi xuống, Chương Hạo lúc này vẫn chưa nói gì, anh vẫn đang lắng nghe những lời mà Sung Hanbin định nói tiếp theo.

"Bé biết không, hồi đó anh cứ tưởng tượng là cả thế giới đang quay lưng lại với anh, xong trong lúc bản thân đang ở mức cùng cực của sự tủi thân thì bỗng nhiên anh gặp được một người đẹp trai muốn chết, dù không biết là có đứng về phía anh không nhưng chắc chắn là không đứng về phía những người còn lại rồi, đã vậy còn giúp đỡ anh nữa... Em chính là như vậy đấy, thích anh chỉ đơn giản là vì như vậy thôi."

"..."

Chương Hạo im lặng, lúc này mới thực sự ngộ ra rằng hắn hoá ra đã thích mình ngay từ đầu, vậy là lúc anh quyết định dừng cái trò tiêu khiển kia lại thì cũng đã là quá muộn rồi.

"Sau đó, mọi sự hiểu lầm xảy ra em cũng thất vọng nhiều lắm. Nhưng chính vì chuyện đó mà em mới có động lực để thay đổi bản thân..."

"..."

"Em không còn để cho ai bắt nạt nữa này, em biết ăn chơi mở mang tầm mắt hơn này, em đẹp trai hơn này... Em lại có được mối tình đầu của em, người đang ngồi ngay bên cạnh em ngay lúc này nữa... Anh nói xem, những thù hằn năm ấy giờ còn đáng để em để tâm nữa không?"

Hắn nhìn anh, lại là cái ánh mắt kiên định ấy. Sự nghiêm túc của hắn bỗng chốc khiến anh chẳng thể nói được gì, và cũng chẳng thể đối mặt với hắn.

"Cơ mà lúc gặp lại em, bé không nhận ra em thật à?" - Sung Hanbin cười cười, thật ra hắn cũng thắc mắc điều này từ lâu rồi nhưng giờ mới có dịp để hỏi.

Chương Hạo thành thật lắc đầu, đã qua mấy năm rồi, hồi đó anh nói chuyện với hắn có một thời gian ngắn nhưng kì thực là có bao giờ để ý tới khuôn mặt của hắn đâu, trí nhớ của anh cũng hạn hẹp, thứ duy nhất anh nhớ về hắn là đôi má hồng hồng kèm theo thân hình mũm mĩm. Với lại từ đó tới giờ... Anh quen biết bao nhiêu người, sao mà nhớ nổi...

Nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng hắn bây giờ rất đẹp trai, Chương Hạo nghĩ vậy, hắn còn đủ khả năng để làm cho anh không còn hứng thú với những tên khác nữa cơ mà.

Cả hai cứ vậy mà im lặng một lúc lâu, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh phía trước mắt. Mãi sau đó, Chương Hạo mới chịu lên tiếng:

"Hồi đó thực ra không hề biết được là cậu đã thích tôi từ trước đó rồi... Cái đợt mà tôi bắt đầu dừng nói chuyện với cậu là vì tôi muốn kết thúc cái trò tiêu khiển mà đám bạn tôi nghĩ ra. Chứ tôi mà chơi đến cùng thì chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa."

"..."

"Tôi không muốn lừa trẻ con, ai ngờ nó đã tự 'dắt mũi' ngay từ lúc tôi còn chưa làm gì rồi." - Anh nhìn hắn, lúc này mới cười nhẹ một cái.

"Trẻ con mà lên làm chồng anh được đấy."

Sung Hanbin tinh nghịch cười cười, nụ cười thoải mái này của hắn chính là lần đầu tiên Chương Hạo được chứng kiến sau một khoảng thời gian quen biết nhau, anh tự hỏi rằng người này trong suốt quãng thời gian ấy đã phải chịu đựng những gì mà cho đến tận bây giờ mới có thể nở một nụ cười đúng với lứa tuổi của mình...

Cơ mà có gì đó sai sai?

"Này. Tôi đi về trước đây."

Chương Hạo đỏ mặt rồi, anh quyết đứng dậy, bỏ hắn ở lại mà đi về phía xe đang đỗ mà lên xe trước. Đúng là chẳng được cái tích sự gì, chỉ được cái trêu tôi là giỏi.

"Này, bé giận em hả?"

Ừ, tôi giận đấy.

"..."

"Bé ơi, đừng giận em."

Lên xe rồi vẫn không tha.

"..."

"Bé ơi, lên ghế trước ngồi với em."

"..."

Sung Hanbin dở khóc dở cười khi Chương Hạo dỗi đến mức xuống hẳn ghế sau ngồi. Chẳng nhiều lời nữa, hắn xuống xe, mở cánh cửa ghế sau ra ngồi vào cùng với anh.

Hành động của hắn khiến Chương Hạo có chút trở tay không kịp, đang định mở cửa để lên trên thì chưa kịp làm gì, đã bị hắn kéo vào một nụ hôn chẳng biết hồi kết là đâu...

Sung Hanbin nhẹ nhàng áp môi hắn lên môi anh, hắn không muốn chỉ dừng lại ở một nụ hôn phớt thoáng qua, hắn muốn nhiều hơn thế. Chương Hạo bất lực để cho đôi môi mình bị tách ra, anh cảm nhận rõ được đầu lưỡi mình và đối phương đang dịu dàng quấn quít lấy nhau. Có thể phong cách của Sung Hanbin là kiểu nhẹ nhàng, tình cảm? Anh đoán vậy, nhưng chẳng mất quá lâu sau anh đã phải thừa nhận rằng phán đoán của anh là hoàn toàn sai lầm, khi hắn bắt đầu tấn công anh một cách mãnh liệt hơn.

Sung Hanbin áp đảo người kia xuống dưới thân mình, nhìn người dưới thân vì bị hắn chiếm tiện nghi mà đỏ hết cả mặt mày, hắn lại càng thấy hứng thú hơn, lại càng muốn "bắt nạt" anh hơn. Cứ vậy mà triền miên đến một lúc, Chương Hạo bị vờn cho đến mềm nhũn người vì thiếu đi dưỡng khí, chẳng trụ nổi nữa mà vùng vẫy thoát khỏi đôi môi ai kia mà vớt vát lại, vì tiếp xúc gần nên anh cũng cảm nhận được rằng "niềm kiêu hãnh" phía dưới hạ thân hắn đang trỗi dậy, những tiếng thở dốc mị hoặc xen lẫn những tiếng động xấu hổ còn khiến hắn cao hứng hơn nữa, nếu không thoát ra được thì anh sẽ lâm nguy mất...

"..."

"Bé xuống ghế sau thế này là để câu dẫn em đúng không?"

____

Hihi tự nhiên thấy cái outfit trong ảnh dưới đây nó hợp với cái style của hai đứa trong fic này ghê 🙈 một đứa thì style kiểu casual, basic còn một đứa thì style kiểu công tử nhà giàu ăn diện ý 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro