Chap 32. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

***

Lần này Chương Hạo không hề say, anh hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng mình đang nằm trong thế ngàn cân treo sợi tóc trước Sung Hanbin.

"Bé xuống ghế sau thế này là để câu dẫn em đúng không?" - Hắn nhìn anh, nở một nụ cười đầy khiêu khích.

Hắn lúc nãy ở ngoài bãi biển với hắn lúc này sao khác nhau một trời một vực vậy? - Chính Chương Hạo cũng phải tự hỏi điều này.

"... Vớ vẩn."

Anh lảng tránh ánh mắt hắn, chẳng biết từ bao giờ bao giờ mà bản thân lại chẳng thể thẳng thắn trong những lúc như này nữa... Kim Jiwoong nói đúng, mình chắc là hết thời thật rồi.

Chương Hạo đang mải mê trong những suy nghĩ của bản thân, chẳng thể ngờ được rằng sau đó lại bị người mà mới lúc nãy anh vừa kêu bằng hai từ "trẻ con", kéo anh vào một hiệp môi lưỡi đầy ướt át. Sung Hanbin mạnh bạo chiếm lấy thứ mật ngọt đang dâng lên mời gọi hắn, đôi tay cũng chẳng quên phận sự của mình mà đi thăm dò khắp thân thể anh.

"Ưm..."

Một dòng điện khẽ chạy dọc qua sống lưng Chương Hạo, khi bàn tay đối phương tìm đến và kích thích hai đầu nhũ hoa xinh xinh kia, khiến anh không tự chủ mà khẽ rên lên. Hai cơ thể cọ xát vào nhau, Chương Hạo có thể cảm nhận rõ được rằng Sung Hanbin đang phải vật lộn với cơn hứng tình... Không chỉ hắn, cả anh cũng cảm thấy vậy.

"... Cho em được không?" - Hắn bỗng dưng dừng lại, xoáy sâu vào đôi mắt đang phủ đầy làn sương dục vọng nơi anh. Sự chân thành từ ánh mắt hắn gửi trao đã khiến anh thoáng chốc rung động, chưa để Chương Hạo kịp nói gì, hắn tiếp lời - "... Em chịu hết nổi rồi..."

Người đang nằm dưới thân hắn kia chắc phải thực sự cảm ơn trời, vì giờ đang là buổi tối nên hắn không thể chứng kiến được rằng mặt anh đang đỏ lên như một quả dâu tây. Nhìn thẳng vào mắt hắn, anh lại càng cảm thấy xấu hổ hơn, mà chẳng biết là tại sao.

"Ừ."

Chỉ một câu ừ của Chương Hạo thôi cũng đủ để giật đi chiếc chốt an toàn cuối cùng của cả hai, kích cho ngòi nổ dục vọng nơi hắn bùng nổ. Sung Hanbin chẳng muốn nói nhiều nữa, hắn vứt mọi lớp phòng thủ vướng víu của anh ra một góc nào đó mà hắn chẳng quan tâm, chỉ để lại cho anh mặc đúng chiếc áo sweater màu trắng mỏng manh do hắn sợ anh lạnh. Sung Hanbin thuần thục bế xốc anh ngồi lên người hắn, còn hắn thì ngồi dựa vào ghế sau. Tư thế này giúp cho hắn có thể quan sát rõ được biểu cảm của anh hơn, sẽ không có ai nói gì đâu nhỉ?... nếu như hắn nói rằng hắn thích được chứng kiến Chương Hạo vì mình mà đỏ mặt, vì mình mà rên rỉ, vì mình mà sướng đến phát khóc? Hắn thích lắm, thích chết đi được, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để cho cự vật hắn cương lên phát nhức rồi, và chỉ muốn đè người kia ra mà làm cho đến khi không còn sức nữa mà thôi...

Sung Hanbin thì rất thích tư thế này, nhưng Chương Hạo thì có vẻ là không... Bởi vì nếu như ngồi trong lòng hắn, đối mặt với hắn thế này thì anh sẽ ngượng chết mất.

"... Nhưng mà... Tôi ngại lắm." - Anh nói.

Nhìn Chương Hạo lúc này đây, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay anh còn đang níu níu lấy cánh tay hắn nữa, Sung Hanbin thật sự hận rằng mình không thể bắt cóc anh về làm của riêng mình. Hắn yêu anh nhiều lắm, yêu anh đến chết mất.

Dáng vẻ này chỉ một mình em được thấy thôi nhé?

Em thực sự chờ đủ lâu rồi, xin hãy chỉ là của riêng em mà thôi nhé?

Sung Hanbin biết rằng Chương Hạo là người không phải như những gì anh thể hiện ra ngoài, khác với hình tượng một công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi đua đòi mà mọi người hay hình dung về anh, Chương Hạo trong lòng hắn lúc nào cũng chỉ như một em bé, một em bé cần được nuông chiều, cần được ôm ôm hôn hôn mỗi ngày mà thôi. Hắn biết rằng bé yêu của hắn đang ngại, thế nên liền cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, trùm lên trên đầu anh. Mặc dù xung quanh lúc này không có ai, vả lại cửa kính cũng đã được trang bị chống nhìn, nhưng hắn biết thừa là bé yêu của hắn vẫn ngại, thế nên như này cho chắc. Nhưng mà chắc là hắn đang hiểu sai rồi, anh là đang ngại vì phải đối diện với hắn kìa.

Cơ mà nhìn Chương Hạo lúc này...

"Sao thế?" - Bỗng dưng thấy hắn khựng lại, anh cũng thấy thắc mắc, bèn nghiêng đầu hỏi hắn.

"... Không có gì, chỉ là nhìn bé đáng yêu quá. Em sợ một hiệp là không đủ."

Sung Hanbin cười hề hề nói.

"Cậu đừng có mà vớ vẩn."

Một lần nữa hắn lại chặn lời anh bằng một nụ hôn, hắn như nghiện thứ cảm giác khi hai đầu lưỡi nóng bỏng giao thoa với nhau, hắn nghiện thứ cảm giác được hôn anh cho đến khi chao đảo thần trí, và hắn biết rằng anh cũng giống như hắn mà thôi.

Dây dưa một lúc, rời khỏi nụ hôn, Chương Hạo nói:

"... Lần này không còn mục đích nào nữa chứ?" - Anh thành thật nhìn hắn, trong ánh mắt hiện hữu lên chút chờ mong.

Câu hỏi của Chương Hạo mặc dù không có tính đả kích, nhưng nó như một gáo nước lạnh dội vào hắn lúc này. Anh chắc hẳn là vẫn còn nhớ đến lời nói của hắn lúc đó, khi hắn nói với Lee Jeonghyeon... Mình lúc đó thật đúng là một tên đần mà. - Sung Hanbin nghĩ thầm.

"Em không..." - Sung Hanbin vừa nói, hắn muốn bé yêu của hắn hoàn toàn có thể an tâm, liền nói thêm - "Chương Hạo, em thực sự thật lòng đấy... Tin em nhé?"

Lại một lần nữa anh lại bị sự chân thành của hắn làm cho động lòng, anh biết là nếu còn kì kèo thì hắn sẽ còn nói nữa, thế nên phải đành liều mạng chủ động gửi trao một nụ hôn như một bằng chứng, thay cho một lời nói yêu thương, rằng: Tôi biết rồi, cậu làm gì thì làm đi, nói nhiều quá tôi nhức đầu.

Nụ hôn của Chương Hạo khiến cho dục vọng của cả hai trào dâng. Cự vật nóng bỏng đang không ngừng đau nhức vì cương lên, hắn thực sự hứng tình lắm rồi. Sung Hanbin mải mê với công cuộc rải rác những nụ hôn lên thân thể anh, nhưng cũng không quên nhiệm vụ nới lỏng ở phía dưới hậu huyệt. Hắn tự nhủ rằng lần này hắn phải làm thật cẩn thận mới được, không thể để anh phát sốt như hôm trước được.

Khi đã nhận thấy phía dưới có vẻ đã sẵn sàng, hắn lên tiếng:

"Em vào nhé?"

"Ừ."

Chương Hạo cảm nhận được sự xâm nhập của người kia, mới là lần thứ hai nên vẫn chưa thể quen được với cơn đau, nhưng dù gì thì cũng đỡ hơn lần đầu rất nhiều.

"...Ah..ư..." - Tư thế này thực sự xấu hổ quá, chẳng nghĩ gì nhiều nữa, anh gục đầu vào vai người trước mặt. Anh nghĩ rằng cứ che được cái mặt đi đã rồi để cho hắn làm gì thì làm.

"Bé thả lỏng nào, phía dưới kẹp em chặt quá..."

Sung Hanbin nhìn anh đầy yêu chiều mà nói, cũng không quên kèm theo một nụ hôn giúp cho bé yêu của hắn đỡ căng thẳng.

Chương Hạo cũng vì vậy mà thoải mái hơn, để cho hắn sát nhập ra vào dễ dàng hơn. Sung Hanbin nhận thấy thời cơ đã đến, hắn nắm lấy hông anh và rồi tạo ra những cử động lên xuống nhịp nhàng. Cũng không mất quá nhiều thời gian để cho hắn có thể lần mò lại được điểm khoái của anh mà khi nãy hắn đã tìm ra được.

Cơn đau qua đi, sự sung sướng kéo đến khiến cho Chương Hạo không ngừng phát ra những thanh âm rên rỉ ngắt quãng đầy mị hoặc, như một chất kích thích khiến cho Sung Hanbin ngày một điên cuồng với những cử động ra vào hơn. Hai cơ thể không ngừng va chạm vào nhau tạo ra những tiếng động chỉ nghe thôi đã đủ làm cho anh ngượng đến chín cả mặt.

"Haaa..ư...Đừng mà..."

Chương Hạo cứ mãi gục đầu vào vai hắn như vậy, Sung Hanbin biết rằng anh đang xấu hổ, nhưng hắn lại cứ muốn ngắm nhìn xinh đẹp của hắn cơ. Phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy, nhưng đôi tay hắn đã di chuyển đến khuôn mặt xinh đẹp nơi anh, chẳng ngờ vừa mới mặt đối mặt chưa đầy 5 giây, Chương Hạo đã đưa hai tay lên che mặt lại...

"Bé đừng che mặt... Bé có biết là lúc này bé xinh đẹp đến nhường nào không?"

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt mật ngọt, rót vào tai anh những lời cũng như mật ngọt, nhưng phía dưới hạ thân lại mạnh bạo nhấp một phát thật mạnh vào điểm nhạy cảm nơi hậu huyệt khiến Chương Hạo như chìm vào bể thống khoái, người anh mềm nhũn lại, tưởng rằng nếu như không có bàn tay của Sung Hanbin đỡ lấy lúc này, chắc anh sẽ ngã khuỵu xuống mất.

"Ah...dừng lại đi Sung Hanbin...tôi không chịu nổi nữa rồi."

Bé cứ rên nữa đi, bé càng rên, em càng muốn "bắt nạt" bé. - Những lời này hắn nghĩ trong đầu, nhưng sẽ không nói ra đâu, bé yêu của hắn sẽ dỗi hắn chết.

"Em còn chưa muốn ra mà?"

Hắn cười khiêu khích, nhưng anh thì có thấy được đâu, vì anh đã lại trở về với đôi vai của hắn từ lúc nào rồi.

Chết tiệt, lần sau phải cạch cái tư thế này ra mới được. - Chương Hạo nghĩ thầm.

Không gian chật hẹp trong xe hơi giờ đã được lấy đầy bởi những tiếng thở đứt quãng, những tiếng rên không ngừng nghỉ, kèm những tiếng động nhớp nháp tạo ra do sự ma sát của một loại chất lỏng nào đấy. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận được rằng, Sung Hanbin khá thích "chơi" trong xe thế này, lần sau hắn phải dụ bé yêu tiếp mới được.

Sung Hanbin biết rằng Chương Hạo sắp đến giới hạn rồi, hắn quyết định không chơi trò mèo vờn chuột thả thả nắm nắm như lúc nãy nữa mà thuần thục lật người anh lại, đặt lưng xuống mặt ghế, phía dưới hạ thân lúc này mới một lần nữa nhắm thẳng đến mục tiêu là điểm G của anh, điên cuồng thúc những cú thúc mạnh bạo vào phía trong hậu huyệt, bàn tay vẫn không quên che chắn phía trên đỉnh đầu để anh không bị cụng đầu vào cánh cửa ô tô. Và rồi cú nhấp cuối cùng khiến cho cả hai chạm đỉnh đã đến, cả hắn và anh đều cùng xuất ra từng đợt chất lỏng nóng hổi, gác lại một cuộc "yêu" hoàn hảo trong một không gian chật hẹp đầy rẫy sự kích thích.

Chương Hạo giờ đây đã thấm mệt, anh chẳng còn sức lực để làm bất cứ một thứ gì nữa rồi. Sung Hanbin nhìn người kia, lúc này mới vội vội vàng vàng lấy vài tấm khăn ướt lau người cho anh, không quên lau cả chiếc ghế đã dính chút chất lỏng mà khi nãy hắn và anh đã xuất ra.

Một lần nữa, hắn quan sát xinh đẹp trước mặt, hắn nghĩ rằng: Chắc là ông trời đã khiến mình đủ đau, bắt mình chờ đủ lâu rồi thì giờ mình mới được bù đắp cho hạnh phúc như thế này.

Nhưng nghĩ lại thì để có được Chương Hạo, hắn có đau bao nhiêu, có chờ bao lâu cũng được. Bởi vì cả cuộc đời hắn từ bây giờ cho đến mai sau này, hắn chỉ cần có anh ở bên cạnh là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro