Chap 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi học nữa của lớp số 6 học phần Logic học lại vừa trôi qua, Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ lại sánh vai trở về.

"Này, cầm lấy. Cứ về thẳng nhà tao trước đi, lát tao về sau." - Chương Hạo nói, anh đưa cho cậu em Tuyền Duệ chiếc chìa khóa thẻ từ sơ cua, chiếc thẻ này là phòng cho trường hợp anh không có ở nhà.

"Ờ, đi đâu à?"

"Tao có hẹn. Mua gì về mà ăn, nhà không có gì đâu."

Thẩm Tuyền Duệ cũng chẳng nói gì nữa, vì dạo gần đây chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi. Trước đây thì Chương Hạo hay tự lái xe đi học một mình cho tự chủ về mặt thời gian, nhưng dạo này anh lại rất hay nhờ Thẩm Tuyền Duệ qua đón mình đi học. Và như được lập trình sẵn, cứ mỗi buổi sáng đi học như vậy thì đến khi tan học lại thấy anh bảo cậu về trước, còn anh sẽ tự đi về sau.

Không nói gì thì cũng không có nghĩa là không biết gì đâu.

Bạn học Chương đây không muốn tự đi xe chẳng phải là bởi vì muốn đánh lẻ với một bạn học nào đó sau giờ học, rồi tiện thể để người ta đưa mình về hay sao?

Kia rồi, bạn học đó kia rồi. Chương Hạo đợi cho Thẩm Tuyền Duệ đi trước một đoạn, rồi sau đó mới ra khỏi giảng đường. Vừa mới ra đến cửa đã thấy bạn học đó đứng đợi mình ở ngoài rồi, trên tay còn là hai ly đồ uống take-away nữa chứ.

"Nay mình đi ăn gì được nhỉ?" - Sung Hanbin nói, tay hắn tiện thể đưa cho anh cốc trà hạt sen.

"Tưởng của tôi là cốc kia." - Sự chú ý của Chương Hạo lỡ va phải cốc Iced Americano siêu nhiều đá mà Sung Hanbin đang cầm, và có vẻ như là anh lại chẳng để ý gì đến câu hỏi của hắn rồi.

"Không, cái này của em. Bé uống cái đó đi, uống cà phê nhiều mất ngủ đấy."

"..."

Ngốc, trà cũng có caffeine mà... Nhưng thôi, cho 9 điểm tinh tế. - Chương Hạo nghĩ thầm.

"Mà nay bé muốn ăn món gì? Bé vẫn chưa trả lời em..."

Đi được một lúc, ra đến chỗ gửi xe rồi mà vẫn chưa quyết được ăn gì, Sung Hanbin nói.

"Ăn mì nha? Tôi thèm ăn mì tương đen."

"Vâng ạ."

Sung Hanbin cười cười, tay không quên cài chốt mũ bảo hiểm lại cho người kia. Không biết phải nói bao nhiêu lần cho đủ, rằng mỗi lần nhìn Chương Hạo đội chiếc mũ kiểu 3/4 này, hắn thấy thòng tim chết đi được.
Cả hai người họ đều đã duy trì tình trạng này được khoảng một tuần rồi, cứ trưa về là đi ăn rồi đưa nhau về. Tối thì lại đưa đón nhau đi ăn, đi chơi rồi sau đó ai có về nhà nấy hay không thì không biết. Chương Hạo nghĩ nếu như tình trạng này kéo dài thêm nữa, thì chắc là anh sẽ hình thành cái thói ỷ lại vào sự nuông chiều của Sung Hanbin mất.

...

Buổi học vừa rồi chính là buổi học tất cả các nhóm lên trình bày sản phẩm cho bài điều kiện, nhóm của Chương Hạo và Sung Hanbin ở hai thứ tự ngay sát nhau nên cũng được xếp cho lên tranh luận cùng một vấn đề, một bên là chứng minh và một bên là bác bỏ. Và có vẻ như là nhóm trưởng của hai nhóm đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa, thế nên nhóm trưởng nhóm 4 mới phải dỗ ngọt nhóm trưởng nhóm 3 bằng cách làm mọi thứ ngay lúc này đây, bao gồm từ việc gọi món cho tới lấy dụng cụ ăn uống...

"Cho tôi một mì tương đen, với một mì jjambong hải sản." - Hắn nói.

Chương Hạo thấy có gì đó sai sai, liền chữa lại ngay:

"Rất xin lỗi, cho chúng tôi hai mì tương đen đi ạ." - Anh mỉm cười lịch thiệp với người phục vụ.

Động thái này của Chương Hạo khiến cho Sung Hanbin có chút bất ngờ, hắn vẫn chưa hiểu tại sao bé yêu của hắn lại làm vậy, đợi cho người phục vụ rời đi khỏi, lúc này Chương Hạo mới càu nhàu:

"Đau dạ dày rồi còn đòi ăn cay, đến lúc lăn ra đấy rồi thì ai mà đỡ được."

"..."

Khoảng thời gian dạo gần đây, Chương Hạo phát hiện trong túi của Sung Hanbin lúc nào cũng có sẵn một lọ thuốc đau dạ dày, nên anh đoán đây là hậu quả của việc hắn giảm cân một cách vô tội vạ. Mà đã thế, hắn lại còn có một thói quen vô cùng xấu, đó chính là cứ đòi ăn cay, sau đó bị cơn đau hoành hành rồi thì lại lén cấu bụng cho đỡ đau.

"Nhìn gì?"

"..."

Chương Hạo liếc người kia một cái, chắc anh cũng không thể ngờ được rằng hành động của anh đã khiến hắn bất ngờ lần hai đâu... Hắn biết là Chương Hạo cũng dành tình cảm cho hắn, thế nhưng hắn không ngờ rằng anh lại quan tâm đến hắn nhiều như vậy

Chết rồi, mình lỡ yêu anh ấy nhiều quá rồi...

"Vâng ạ, từ lần sau bé bảo em ăn gì em cũng nghe theo." - Hắn cười cười.

"Biết điều thế là tốt."

...

Bữa ăn hôm nay diễn ra cũng nhanh thôi, bởi chiều nay Sung Hanbin có tiết học. Mà Chương Hạo cũng đòi về sớm do còn có Tuyền Duệ đợi ở nhà. Dù gì thì tối nay anh với hắn cũng có hẹn mà, dính nhau cả ngày rồi giờ tách ra một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Tối nay tầm 7 giờ em qua đón bé nha?" - Hắn nói, khi cả hai đã đến nhà của Chương Hạo, tay lại không quên tháo chiếc mũ bảo hiểm ra rồi chỉnh chỉnh lại mái tóc bị rối cho anh.

"À quên mất, tối nay không cần qua đón tôi đâu. Cứ đến thẳng chỗ hẹn đi."

Chương Hạo cười cười, khiến cho hắn có chút gì đó tò mò.

"Sao thế ạ?"

"..."

À thì...

***

"Này, em bảo. Anh định giúp ông Jiwoong thật đấy à?"

Thẩm Tuyền Duệ nhàm chán lấy túi snack ra, vừa ăn vừa nói.

"Chắc vậy, tao rút kinh nghiệm rồi, không giúp lại điếc cái màng nhĩ."

"Em cũng ham đôi giày lắm, nhưng mà làm thế  thì cũng kì bỏ xừ."

Chương Hạo bất giác suy nghĩ lại về cái deal mà tối hôm qua Kim Jiwoong mới đưa ra. Vì sau hôm nói chuyện với Chương Hạo và Tuyền Duệ, thái độ của Seok Matthew có vẻ chuyển biến tích cực hơn về vụ đi du lịch. Thế nên ông anh Kim Jiwoong đây lại càng thêm tín nhiệm hai đứa em mình, tối hôm qua anh đã đưa ra một cái deal hậu hĩnh cho cả đôi bên...

| flashback |

"Anh quyết định rồi, Chương Hạo, Ricky yêu dấu của anh à." - Kim Jiwoong sáng mắt lên nói.

"..."

Cả Chương Hạo và đứa em Tuyền Duệ đều chẳng ai lên tiếng, và cũng chẳng ai chờ mong, vì biết thừa là những gì ông anh kia định nói sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu mà...

"Hai đứa mà giúp anh được vụ này, nhất định sẽ không thiệt đâu."

"..."

"Ricky, anh cho em đôi Air Jordan Silver Shoes anh mới mua, chưa đập hộp."

Chương Hạo không đam mê giày dép lắm, nhưng cũng nghe loáng thoáng được ở đâu đó rằng giá của đôi này cũng phải lên đến tầm 60.000 USD. Mà anh cũng phải công nhận là kì này ông anh Jiwoong này chơi lớn phết, đánh thẳng vào sở thích sưu tầm fashion item của Tuyền Duệ, anh cũng thắc mắc để xem ông anh đây sẽ đưa ra cho mình cái deal như thế nào...

"Còn Hạo, anh nghe nói chú thích bộ ấm chén Yixing Stoneware lắm, nhưng lại để trượt nó về tay nhà anh trong đợt đấu giá ở Hồng Kông..."

"..." - Chương Hạo im lặng, để xem tiếp theo Kim Jiwoong định nói gì.

"Nếu giúp anh được, 100.000 USD đó sẽ là của em."

"..."

| end flashback |

Nói thật là Chương Hạo cũng có chút phân vân, nửa muốn là vì bộ ấm chén đó là bộ ấm chén được chế tạo bởi cố nghệ nhân Cố Cảnh Chu, một nghệ nhân trong lĩnh vực chế tạo Ấm Tử Sa của Trung Hoa mà anh rất ngưỡng mộ, bộ ấm chén đó anh rất thích nhưng ngài Chương đã lỡ để trượt nó về tay nhà Kim Jiwoong trong phiên đấu giá tại Bonham, Hồng Kông vào năm 2013*...

Nhưng mà cũng nửa không muốn làm vì thuyết phục và nài nỉ người khác chính là điều mà anh chưa bao giờ làm, chưa bao giờ có ý định và cũng sẽ không bao giờ làm.

Cơ mà cũng chỉ cần là Seok Matthew đồng ý đi, là cả anh và cả Tuyền Duệ đây đều có được phần thưởng hậu hĩnh đó rồi... Với lại là Kim Jiwoong cũng đâu đặt ra yêu cầu là anh với Tuyền Duệ phải đích thân đi thuyết phục đâu nhỉ? Miễn là Seok Matthew đi, thì người thành công thuyết phục được cậu ấy đi là ai thì cũng không quan trọng đâu đúng không?

"Anh nghĩ ra cách rồi."

Chương Hạo cười cười, một nụ cười khiến cho Thẩm Tuyền Duệ đối mặt cũng không thể hiểu được anh đang nghĩ gì.

"Cách gì?"

"Cách gì thì nói sau... Chuẩn bị đi, tối nay anh em mình đi bàn chuyện đại sự."

___
(* Phiên đấu giá này có thực ở ngoài đời nha, giá trị của bộ ấm chén đã được giảm đi 10 lần so với giá trị thực cho bớt ảo rồi đó 😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro