Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lượng món ăn trên bàn càng ngày càng nhiều, Thẩm Tuyền Duệ có chút thắc mắc. Bình thường, lúc đi ăn với mấy người kia thì cả Chương Hạo và cậu đều luôn là hai người ăn ít nhất, thế nhưng hôm nay chỉ có hai anh em đi ăn mà gọi từng này, cậu nghĩ chỗ này chắc cũng phải đủ cho cả huyện ăn mất. Đợi cho nhân viên phục vụ rời khỏi, Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới hỏi:

"Anh nghén thịt bò à mà sao gọi nhiều vậy?"

"Nghén cái đầu mày, ai dạy mày ăn nói với anh thế hả?... Tao đói, được chưa?"

Thật sự là chẳng thể nhớ được số năm đã gắn bó với nhau nữa rồi, nhưng thỉnh thoảng Chương Hạo vẫn không thể chấp nhận được cái lối ăn nói như người giời của thằng em mình.
Thẩm Tuyền Duệ nhận được câu trả lời rồi nên cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đấy nữa, cậu tùy tiện uống một ngụm cola, đá tầm mắt ra đằng xa xa kia đã thấy có gì đó lạ lạ...

"Ê, em bảo. Nhìn hai thằng kia trông nhà quê nhỉ?"

Chương Hạo theo quán tính cũng ngước mắt về phía Tuyền Duệ chỉ.

"Công nhận." - Anh gật gật, sau đó cũng chẳng để ý, quay về nướng thịt.

"Trông cũng lớn rồi mà mặc cái áo trông trẩu khiếp, thằng áo đen còn đỡ. Nhìn thằng áo đỏ trông đồng bóng thật sự."

Hai người con trai đó diện hai chiếc áo varsity y hệt nhau, khác mỗi cái là một người màu đen, và người còn lại thì màu đỏ.

"Ừ. Mặc cái gì anh cũng kị nhất màu đỏ."

Chương Hạo nói, nhưng tay và mắt vẫn chỉ hướng về bếp nướng trước mặt.

...

"Anh ơi..."

"Gì?"

"Hình như là người quen..."

Thấy nét mặt Thẩm Tuyền Duệ lúc này có vẻ thất thần, Chương Hạo lúc này mới chú ý đến hai người đang ngày càng đi đến gần bàn mình kia, phải nheo mắt lại anh mới có thể nhận ra đó chính là Sung Hanbin và cậu bạn Lee Jeonghyeon của hắn.

Xin lỗi Sung Hanbin, lúc nãy tôi lỡ lời. Ước gì mắt tôi đủ 10/10 để có thể nhận ra cậu ngay trước lúc tôi buông lời không hay... - Anh nghĩ thầm.

"Hi." - Lee Jeonghyeon, người con trai mặc chiếc áo varsity màu đỏ được Thẩm thiếu gia đây mấy giây trước gọi là "đồng bóng" cả gan buông lời chào trêu ngươi cậu.

Cả hai người mới đến lúc này đã ngồi vào bàn, Chương Hạo thì vẫn tỏ ra cái vẻ không biết gì mà lảng tránh ánh mắt thằng em mình.

Sở dĩ buổi tối ngày hôm nay của anh là dành riêng cho Sung Hanbin, thế nhưng sẵn tiện có Thẩm Tuyền Duệ ở nhà, anh lại sinh ra cảm giác muốn trêu chọc cậu một chút cho vui bằng cách rủ thêm cậu và cả Lee Jeonghyeon tới đây. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì kế hoạch của anh đó chính là cả bốn người cùng nói chuyện, rồi sẽ nhờ hai người bạn học này thuyết phục Seok Matthew giúp anh và Tuyền Duệ. Như vậy cũng được coi là một loại lí do chính đáng rồi mà nhỉ?

"Anh. Em cho anh 5 giây giải thích." - Thẩm Tuyền Duệ nhắm đến Chương Hạo mà hỏi tội.

"H-hả... Ai biết gì đâu."

Anh cười cười, chưa để cậu kịp nói gì, liền nói tiếp: "Hai cậu đến đây gặp bọn tôi là người quen nên ngồi vào cùng cho vui thôi mà, Hanbin nhỉ?"

Sung Hanbin cũng nhanh chóng hùa theo:

"Đúng rồi, bọn anh tình cờ thôi."

"..."

"Ủa chứ không phải mày bảo hôm nay là double date nên tao mới đi theo à?"

"Ph-phụt..."

Lời nói cùng cái điệu cười khẩy của Lee Jeonghyeon khiến cho cả Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo đang không hẹn mà cùng nhau uống nước, và cũng không hẹn mà tí nữa thì sặc nước cùng nhau.

"Này, kể cả thế thì anh cũng bị đần à? Hai người họ là một đôi thì còn có thể hiểu được, anh và tôi là cái mẹ gì mà ngồi đây với nhau?"

Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu cọc rồi, nhưng kì thực là cậu có một biệt tài, đó chính là khi cọc lên nhưng lại không làm người ta cảm thấy đáng sợ... Trái lại, còn cảm thấy có phần buồn cười là đằng khác.

Chương Hạo thấy tình hình có vẻ căng, đang định đánh trống lảng sang vấn đề chính, thì ai ngờ cậu bạn Lee Jeonghyeon kia nói một câu thôi mà khiến cho Thẩm Tuyền Duệ im phăng phắc, chịu ngồi yên một chỗ ngay lập tức:

"Chứ không phải là một đôi à?"

"..."

"Thôi ăn đi hai đứa, có chuyện quan trọng hơn đây này."

"Sao thế ạ?" - Sung Hanbin lúc này mới lên tiếng, một phần cũng để giúp Chương Hạo giải vây.

Hai người kia lúc này cũng tạm đình chiến mà chú ý tới Chương Hạo.

"Thì đấy, vẫn là cái chuyện của ông Jiwoong với Matthew. Thấy Matthew cũng có vẻ xuôi xuôi rồi nên ông ý nhờ tôi với thằng này giúp."

"..."

"Nhưng mà khổ nỗi là đã đến gặp trực tiếp rồi mà vẫn nói tiếp thành ra lại giống bắt ép ấy."

"Thế để bọn em bảo nó cho ạ." - Lee Jeonghyeon nói.

"Ừ, có gì hai đứa nói chuyện với Matthew giúp anh, ông Jiwoong ông ý chỉ muốn rủ đi chơi thôi chứ cũng không dám làm gì con nhà lành đâu."

Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu thấy có mâu thuẫn, lúc này mới nói:

"Này, nhưng mà không sợ là anh ấy vẫn chưa đủ yên tâm à? Thể nào ông Jiwoong chả rủ đám bọn mình đi, anh Matthew một mình không quen biết ai cũng ngại."

"Ừ nhỉ..."

"..."

Phải mất một lúc lâu sau, Chương Hạo mới có thể nghĩ ra được cách chống chế:

"Jeonghyeon này, nếu thế thì em đi cùng Matthew luôn đi."

"Sao không phải là anh Hanbin đi?" - Thẩm Tuyền Duệ nói.

Đến đây, Chương Hạo mới chột dạ... Anh bấy lâu nay xây dựng cho mình cái hình tượng một chàng hoàng tử băng lãnh lạnh lùng như nữ hoàng Elsa, nếu bây giờ mà để Sung Hanbin đi thì chẳng khác nào đạp đổ hết hình tượng bấy lâu nay mình xây dựng? Ở cạnh hắn, hết đỏ mặt rồi lại lắp ba lắp bắp, mấy người kia mà chứng kiến được chắc anh chui đầu xuống lỗ mất.

"Không, Jeonghyeon đi hợp lí hơn."

"Không, anh Hanbin đi hợp lí hơn."

"Không, Lee Jeonghyeon."

"Không, Sung Hanbin."

...

Rồi cứ mất một lúc, chẳng ai chịu thua ai. Chương Hạo thấy mình cũng già rồi, chẳng cãi lại được so với sức trẻ của Thẩm Tuyền Duệ nên anh cũng đành chịu thua, nhưng mà chịu thua không phải bằng cách chấp nhận cho Sung Hanbin đi. Mà là:

"Thôi, tốt nhất là không đứa nào đi hết."

Thế có phải nhanh hơn không...

***

Buổi ăn tối của bốn thầy trò Đường Tăng cuối cùng cũng kết thúc, ai lại về nhà nấy như lẽ thường tình. Chẳng hiểu sao Sung Hanbin lại nổi hứng dắt Chương Hạo đi tản bộ nữa, anh hỏi thì hắn bảo là đi bộ như vậy cho dễ tiêu. Hỏi cho có thế thôi chứ anh biết thừa là Sung Hanbin muốn câu giờ để cả hai được ở cùng nhau thêm chút nữa đây mà.

"Bé ơi, em bảo."

"Sao vậy?"

Chương Hạo quay sang nhìn hắn cười cười, làn gió mát mẻ thổi từ con sông Hàn khiến cho anh cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái phần nào.

"..."

"Sao thế?" - Thấy Sung Hanbin có vẻ hơi ngập ngừng, anh cũng có chút thắc mắc. Hắn kể từ cái ngày hai đứa làm lành ấy, còn cái gì trên đời này mà hắn không dám nói sao?

"Em là gì của bé vậy...?"

Đứng trước câu hỏi này của hắn, anh có chút bất ngờ. Nhìn cái vẻ mặt của Sung Hanbin bây giờ đây, Chương Hạo lại không tự chủ sinh ra cảm giác muốn trêu hắn một phen. Anh nói:

"Người quen."

"Thế thằng Matthew với Jeonghyeon là gì của bé?"

"Chắc cũng là người quen?"

"..."

Sung Hanbin im im để xem anh có hỏi han hắn không, nhưng ai ngờ anh lại chơi trò thử thách sự kiên nhẫn với hắn, anh cũng im.

"Bé bất công với em lắm..."

Hắn nói với giọng điệu dỗi dỗi, lại còn với cái kiểu càng đến cuối câu lại càng hạ thấp âm lượng xuống. Chương Hạo quay sang nhìn, định không nói gì nhưng lại không nhịn nổi cười.

"Saooo." - Chương Hạo lúc này trông giống như mấy nam thần ngôn tình đang dỗ dành nữ chính của đời mình vậy.

"Chúng nó đều bằng tuổi em, theo như lời bé nói thì chúng nó cũng là 'người quen' của bé giống em... Thế mà bé lại xưng anh với chúng nó, đã thế lại còn gọi Matthew bằng tên nữa. Còn em thì cứ như người dưng nước lã vậy..."

Nhìn Sung Hanbin bây giờ trông chẳng khác nào một đứa trẻ to xác đang làm nũng, Chương Hạo ồ lên một cái, rồi tiếp lời: "Thế cơ á?"

Sung Hanbin trông thấy tâm tình anh có vẻ tốt, lại còn xoa xoa đầu hắn nữa, nên cũng sớm mà vui vẻ bỏ qua. Thật ra hắn biết thừa rằng anh xưng hô với hắn như thế một phần là vì anh quen rồi, với một phần là cũng ngại nữa. Thế nên hắn cứ để từ từ, rồi cũng có ngày bé yêu của hắn phải gọi hắn là 'chồng' thôi ấy mà, không việc gì phải vội.

...

"Bé này, từ hôm đó tới giờ bé còn giận em không?" - Hai người vẫn tay trong tay đi dạo bên ven bờ sông, hắn nói.

"Hỏi làm gì?"

Chương Hạo cũng có chút thắc mắc trước câu hỏi của người đi bên cạnh mình, ai ngờ rằng hắn lại trả lời thế này:

"Hỏi để em còn biết, nếu bé chưa hết giận thì em dỗ bé tiếp. Còn nếu mà bé hết giận rồi thì bé làm người yêu của em."

"..."

Chết tiệt, coi cậu ta cơ hội chưa kìa.

"Bé ơi, bé hết giận em chưa?" - Thấy Chương Hạo không nói gì, hắn có chút lo lắng, hắn còn sợ rằng anh sẽ lại dỗi hắn tiếp kìa.

...

"... Hết từ lâu rồi."

"Vậy bé làm người yêu em nha?"

"Ừ."

Chỉ một chữ 'ừ' mà anh vừa nói ra thôi, cũng đủ để cho đôi mắt của hắn sáng rực lên như trời sao. Còn anh thì đã đỏ mặt tía tai lên từ lúc nào rồi...

"Bé ơi, bé có yêu em không?"

...

"Anh có."

...

Có một nhân vật nữ chính trong phim đã từng nói rằng, ước mơ của cô ấy đó chính là tu thành chính quả với mối tình đầu của mình... Vậy thì đối với Sung Hanbin bây giờ, hắn có được coi là 'tu thành chính quả' với mối tình đầu của hắn rồi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro