Chap 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jiwoong lề mề thật sự ý, thề."

Park Gunwook chán nản nói, nó bây giờ đang đói lắm rồi.

Chuyện là, hội thiếu gia nhà tài phiệt đang phải ngồi tạm vào quán cà phê gần trường để đợi thành viên cốt cán và cũng là đầu tàu tên Kim Jiwoong.

"Ủa anh Hạo, sao anh với ông ý cùng lớp mà sao người ra trước người ra sau vậy?" - Kim Taerae thắc mắc

"Tao thi ca 1, ông ý thi ca 2 nên ra sau."

Chương Hạo thờ ơ đáp, ánh mắt và bàn tay vẫn chỉ hướng về chiếc điện thoại đang cầm. Dạo này anh mới học được cái trò Subway Surfers từ Sung Hanbin, lúc đầu chơi cho vui mà về sau cũng thấy ham phết, mà chủ yếu ham là do muốn đánh bại kỉ lục của hắn mà thôi.

Mà nhắc tới Sung Hanbin mới nhớ, như thường lệ thì cứ buổi trưa là anh với hắn sẽ lại đi ăn với nhau. Thế nhưng hôm nay tiện vừa làm bài thi giữa kì môn chuyên ngành xong, hội bạn lại rủ đi ăn nên anh với hắn đành tách nhau ra một hôm.

"... Thề, lề mề y hệt Ricky."

"Gì vậy? Tự nhiên lôi tao vào."

"Thế nó nói không đúng chắc?"

Lần lượt cả ba đứa Park Gunwook, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Taerae thi nhau chen mồm vào mà nói, Chương Hạo thì vẫn ngồi đó và chuyên tâm vào bộ môn lướt ván trong điện thoại. Cho đến khi có một tạp âm lọt vào tai anh:

"Cái thằng Sung Hanbin chết tiệt, nó phiền phức vãi."

...

Giọng nói này chắc chắn không phải của mấy đứa kia, hình như là của bàn ngay đằng sau chỗ anh và mấy đứa em ngồi thì phải?

"Chồng yêu ơi, chồng xem chúng nó bắt nạt vợ kìa." - Thẩm Tuyền Duệ giở cái giọng cảm lạnh ra để mưu cầu lòng thương từ Chương Hạo, ai ngờ lại bị anh ngó lơ cho.

"Suỵt."

Chương Hạo có vẻ không quan tâm đến mấy đứa nhà mình lắm, anh lúc này đang cố gắng nghe diễn biến câu chuyện tiếp theo của bàn bên kia...

...

"Thật, công nhận, có lần tao làm việc nhóm với nó, chậm deadline có nửa ngày thôi nó cũng đòi gạch tên tao ra khỏi nhóm, xin mỏi mồm nó cũng không cho."

Lần này là một giọng nữ.

"Mày để nó bắt nạt cho thế là mày ngu rồi." - Người khơi mào lúc nãy nói - "Tao thân là con giảng viên trong trường, nó giao việc tao có làm quái đâu nhưng nó vẫn chẳng dám ho he gì."

"Kinh nhỉ, thế đợt này hành nó ra bã đi."

"Công nhận, nhìn ngứa mắt vãi, cậy ta đây giỏi."

...

Chương Hạo cảm thấy rằng anh nghe được đến đây đã là kiên nhẫn lắm rồi, mà anh thì lại không phải tuýp người chịu đựng giỏi, thế nên liền đứng dậy rồi nở một nụ cười thiện lành trước khi đi sang bàn bên đó, nơi mà Sung Hanbin đang được đưa ra làm chủ đề chính để bàn tán.

"Chào, anh ngồi đây được chứ?"

Chương Hạo mỉm cười lịch thiệp đưa ra lời mời trước sự bỡ ngỡ của những nam thanh nữ tú kia. Có thể nói, anh và mấy vị công tử kia cũng khá "có tiếng" trong trường vì vẻ ngoài xuất chúng, cộng hưởng với gia thế trong mơ. Thế nên, khi không bỗng dưng lại được thiếu gia nhà tài phiệt đến và bắt chuyện thì mấy người kia cũng không tránh khỏi "kích động."

"Dạ vâng ạ, tiền bối cứ ngồi đây với bọn em đi ạ." - Tên con trai duy nhất trong số ba người ngồi bàn này niềm nở lên tiếng, anh đoán đây chắc là đứa mà lúc nãy đã tự xưng là "con giảng viên trong trường" đi?

Cả ba nam thanh nữ tú đó cũng vì sự xuất hiện của Chương Hạo mà làm cho bất ngờ, nên cũng chẳng biết phải nói gì. Chương Hạo biết điều đó, và anh sẵn sàng với việc vào thẳng vấn đề:

"Anh tên là Chương Hạo, năm tư khoa Kinh doanh và Thương mại, mấy đứa biết anh chứ?"

Vẫn là nụ cười giả lả đó, anh nói.

"Dạ, bọn em biết chứ ạ! Tiền bối Chương nổi tiếng trong trường lắm ạ."

Nữ tú thứ nhất lên tiếng.

"Bọn em thực sự rất ngưỡng mộ anh và bốn người bạn còn lại luôn đấy ạ."

Nữ tú thứ hai tiếp lời.

"Được kết bạn với tiền bối là điều mà bọn em chỉ dám mơ thôi ấy ạ."

Nam nhân duy nhất nói lời chốt hạ, thú thật là khi nghe mấy lời này, cũng may là Chương Hạo đây vì Sung Hanbin mà cố gắng gượng, chứ không là anh ói từ lâu rồi mất.

"..."

Mặc dù mắc đi gặp chị huệ muốn chết, nhưng Chương Hạo vẫn cố bày ra cái vẻ đạo mạo mà đáp lại:

"À, có gì đâu. Anh cũng chỉ là loại ăn sẵn thôi..." - Anh bật cười, có vẻ là ba người đối diện vẫn chưa hiểu chủ đích của anh trong cuộc nói chuyện này, chưa để họ kịp lên tiếng, Chương Hạo nói tiếp:

"Thật ra thì anh và mấy đứa kia kìa." - Chương Hạo dừng lại, hất cằm về phía hội anh em vẫn đang dõi theo vở kịch mà anh đang diễn, rồi tiếp tục: "... Cũng không có gì để mà ngưỡng mộ đâu, căn bản cũng toàn là loại đi ăn bám bố mẹ thôi ấy mà."

"..."

"Mặc dù ăn bám thật nhưng bọn anh đây cũng có hiếu lắm đó nha, bố mẹ anh dạy gì là anh nghe theo cái đó à..." - Vẫn là cái vẻ mặt trêu ngươi ấy.

"..."

"Bài học đầu đời mà các cụ dạy cho anh ấy, các em biết là gì không?"

Ba người nọ thành thật lắc đầu, dường như đến một chữ "không" bây giờ cũng chẳng thể nói thành lời.

"Đó chính là bài học về đối nhân xử thế, bố mẹ anh có dạy là dù nhà mình có giàu sang phú quý, có quyền sang chức trọng thế nào, thì khi ra ngoài đời, con cũng không được hống hách và ngạo mạn, như vậy là ếch ngồi đáy giếng đó."

"..."

"À còn nữa, bố mẹ anh còn dặn là trên đời này, ai đối tốt với mình thì mình đối tốt trở lại, chứ cái kiểu tự cho rằng ta đây hơn người, có cái suy nghĩ chỉ biết nhận mà chẳng chịu cho đi thì mai sau không khá lên được đâu." - Chương Hạo nói xong còn kèm theo cái lắc đầu ngao ngán, trông hệt như một ông chú già.

"..."

"Nói chung là dạy nhiều lắm, được cái là anh lại nhớ hết... Có cần anh dạy lại cho bọn em không?"

Ba người kia giờ cũng á khẩu luôn rồi, bọn họ biết rằng anh là đang dằn mặt họ vì Sung Hanbin.

"..."

"Nhất là em đó, chàng trai." - Anh quay sang, nghiêng đầu nhìn người con trai bên cạnh mình, nhìn thẳng vào mắt người đó mà nói - "Bố mẹ em là giảng viên mà lại không dạy được em, thế để anh dạy thay cho nhé?"

"... Dạ, em có sai sót gì... Mong tiền bối nhẹ nhàng bỏ qua ạ..."

Trông cái dáng vẻ run như cầy sấy của bạn nam ngồi đây, so với cái giọng điệu hống hách lúc nãy... Sự khập khiễng khiến cho Chương Hạo chỉ biết bật cười.

"Ấy chết, anh đã làm gì đâu mà bọn em sợ vậy?"

"..."

Chương Hạo cười cười, tay cứ mân mê cốc nước lọc trước mặt. Chẳng biết cơ duyên nào khiến anh đá mắt ra ngoài cửa sổ, đã thấy Kim Jiwoong đánh xe đến, như một lời nhắc nhở cho anh rằng vở hài kịch này hạ màn tại đây là được rồi.

Chẳng muốn nhiều lời thêm với mấy hạng người này, nhưng Chương Hạo vẫn muốn trêu thêm phát nữa, có thể nói đây là thú vui tiêu khiển của anh thì chắc cũng không sai đâu.

Hai nữ tú kia từ nãy đến giờ như được Chương Hạo đưa đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, đỉnh điểm là lúc này đây... Anh đang cầm cốc nước lọc, đổ thẳng vào hạ bộ của bạn nam hách dịch kia...

"Từ nay về sau bỏ ngay cái kiểu tự cho là mình hơn người, thích lấy uy quyền ra để chèn ép người khác đi. Thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch."

"..."

"Còn hai cô nữa, mua váy thay cho bạn trai đi, nó sợ đến nỗi đi tiểu cả ra quần rồi kìa."

Dứt lời, anh đứng dậy và vừa hay là hội anh em cũng đi tới. Ba nam thanh nữ tú kia cứ vậy mà chết chìm trong cảm giác hổ thẹn, trước sự chứng kiến cùng ánh mắt cười cợt của mấy vị công tử đây.

Đúng là hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty. - Chương Hạo nghĩ thầm.

...

***

"Đợt này thi giữa kì xong hết chưa?"

Chương Hạo vừa mới từ phòng tắm trở lại, vừa vào phòng ngủ anh đã thấy Sung Hanbin như sắp ngất trong đống tiểu luận mà hắn đang làm rồi.

Nhưng mà phải công nhận là lúc cậu ta nghiêm túc làm một việc gì đó... Trông cũng đẹp trai...

"Em còn một bài thuyết trình nhóm với cái tiểu luận đang làm này nữa thôi là xong rồi."

Chương Hạo trông thấy hắn như vậy, trong lòng cũng thấy xót xót, đôi tay không tự chủ mà đưa lên xoa xoa mái tóc dày dặn của người kia... Người yêu anh chăm chỉ thế này mà còn bị nói xấu.

"Kể cho bé nghe, cái bài tiểu luận này làm cá nhân còn đỡ..."

"Ừ." - Anh gật gật đầu, trông có vẻ rất chăm chú nghe hắn nói.

"... Chứ cái bài tập nhóm kia phiền muốn chết, mấy nhóm khác làm xong rồi mà nhóm em vẫn còn 1-2 phần nữa chưa đâu vào đâu..."

Nghe đến đây, Chương Hạo có chút chột dạ, anh đã đoán được nguyên do là đâu rồi, nhưng vẫn muốn giả vờ như không biết và rồi hỏi hắn:

"Sao lại thế?"

"Tại nhóm em có cái đứa nó không chịu làm phần của nó, như bình thường là em làm luôn cho xong rồi gạch tên nó khỏi nhóm rồi đấy, nhưng mà tại đợt này dính thi giữa kì nhiều môn quá... Em không ôm đồm nhiều như vậy được." - Sung Hanbin nói, rồi quay lại ôm lấy người đang đứng như thể tìm kiếm chút sự an ủi từ anh.

Chương Hạo cũng thuận theo mà ôm lấy Sung Hanbin vào lòng, đôi tay vẫn không ngừng len lỏi vào từng sợi tóc nơi hắn.

"Này, tôi bảo-..."

"Lại tôi..." - Hắn mếu máo.

Chết tiệt, nhóc con này lại bắt bẻ xưng hô mình...

...

"Anh bảo, từ nay đi học nếu gặp loại người như vậy thì đừng để nó bắt nạt. Mình không bắt nạt ai nhưng ít nhất đừng để ai bắt nạt mình chứ? Nó không làm cũng bắt nó phải làm, hoặc không nếu gạch tên nó ra rồi thì phần việc đó chia đều ra cho mọi người còn lại cùng làm... Đâu ra cái kiểu một mình nhóm trưởng ôm hết như vậy được." - Chương Hạo bức xúc nói, anh đơn thuần chỉ là vì thương hắn mà thôi, còn những người khác mà như vậy, anh mặc kệ.

"Vâng ạ... Em biết rồi..."

"..."

"Nhưng mà bé ạ, chắc là cũng ổn thôi, vì cái đứa đó không hiểu sao hôm nay lại bắt đầu tự giác hơn rồi, nó còn nhắn tin xin lỗi em vì chậm deadline nữa, chẳng hiểu sao."

Chương Hạo có chút chột dạ lần hai, anh chẳng biết phải nói gì hay làm gì, ngoài việc nở một nụ cười trừ...

À thì bạn vượt qua được sóng gió chẳng phải là nhờ một công anh đây dẹp loạn cho bạn hay sao, hả bạn học Sung Hanbin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro