Chap 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan Nghị, cậu hiểu mà, tôi luôn mong con trai mình lớn lên sẽ giống như thứ trà Gyokuro vậy... Cao quý và trong veo như ngọc, chẳng có thứ gì có thể sánh vai."

...

"Cả Chương Hạo và Quan Duệ đều giống như những lựa chọn của chúng ta trước đó vậy, nếu như Quan Duệ là một tách trà bancha, thì Chương Hạo lại đại diện cho thứ trà Gyokuro hảo hạng..."

Quan Duệ ơi...

"Chương Hạo, nhớ lời bố dặn, nếu muốn là một đứa trẻ ngoan, thì từ giờ con phải tránh xa khỏi những người bạn như Quan Duệ ra nhé."

Quan Duệ, đừng đi...

...

Bừng tỉnh dậy khỏi cơn mơ, điều đầu tiên mà Chương Hạo nhìn thấy được đó chính là một Sung Hanbin đang nằm trên giường, hướng về phía mình với ánh mắt dịu dàng nhưng pha lẫn trong đó là sự lo lắng.

"..."

"Không sao, có em ở đây rồi." - Hắn len lỏi cánh tay, ôm lấy người bên cạnh mình vào lòng. Tâm trạng của anh bây giờ có vẻ không được ổn định cho lắm, cho nên hắn nghĩ rằng điều tốt nhất mà hắn nên làm bây giờ là hành động thay cho lời nói.

"..."

Chương Hạo vẫn không nói gì, điều anh có thể làm duy nhất bây giờ chính là chui vào lòng người bên cạnh, tham luyến chút hơi ấm từ hắn. Phải mất một lúc sau, khi tinh thần đã ổn định, anh mới chịu lên tiếng:

"Anh nằm mơ thấy buổi trà đạo hôm ấy, tại Trà thất ấy... Nơi mà Quan Duệ ngồi trong đó..."

...

"Em bảo này, sao anh không thử nói chuyện một lần với anh ấy xem?"

"... Không được đâu, cậu ấy trách anh lắm."

Đôi tay Sung Hanbin vẫn không ngừng len lỏi vào từng sợi tóc nơi anh. Hắn biết rằng xinh đẹp của hắn chính là kiểu người mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong bản ngã, có đôi khi anh lại chẳng thể mạnh mẽ được như những gì anh thể hiện ra bên ngoài.

Và hắn cũng biết được rằng câu chuyện năm đó chính là kí ức mà anh chỉ muốn cất giấu sâu trong góc tối, một nơi mà chẳng ai biết tới. Hay nói một cách khác, thì người bạn Trần Quan Duệ chính là điểm yếu của Chương Hạo...

"..."

"Thôi bỏ đi, trời cũng sáng rồi, nay ngày nghỉ nhưng mình dậy sớm một hôm đi, anh dẫn đi ăn."

Thấy Chương Hạo cũng chẳng muốn đả động gì đến chuyện đó nữa, nên hắn cũng rất vâng lời mà thuận theo ý anh... Sung Hanbin vừa rời đi cách đây có mấy phút, Chương Hạo ở trong này đã nhận được một cuộc gọi đến, như một lời chào buổi sáng.

Nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, anh mới thấy rằng cuộc gọi này không giống như một lời chào buổi sáng lắm thì phải. Bởi vì nó khiến anh cảm thấy chẳng muốn phải đối diện một chút nào...

Quan Duệ, cậu báo mộng cũng thiêng thật đấy.

"Dạ, thưa bố." - Anh nhấc máy lên nghe.

"Ừ, tiểu Chương."

"... Bố gọi con thế này, có chuyện gì vậy ạ?"

"Tuần sau bố về Hàn để tham dự buổi đấu giá, đi cùng với chú Thẩm và chú Kim. Con sắp xếp đi cùng nhé."

"Vâng."

Lại là những cuộc chiến tranh giành vật chất nhàm chán mà mình chẳng hề có hứng thú.

"Rủ cả Tuyền Duệ và Jiwoong đi cùng cũng được, bố cũng nói với các chú ấy rồi, đây là cơ hội tốt để các con học hỏi kinh nghiệm cho sau này."

"Vâng ạ."

Chương Hạo từ tốn nói lời chào, rồi cúp máy. Từ bé cho tới giờ, người ta luôn mặc định cho anh một cái mác là "đứa trẻ sinh ra ở vạch đích" bởi anh có tất cả mọi thứ, từ vật chất cho tới tinh thần ngay từ lúc anh còn đỏ hỏn trong vòng tay của mẹ. Cuộc sống đủ đầy của Chương Hạo ngày hôm nay, một cuộc sống giúp anh có thể ngẩng cao đầu mà đối diện với người đời bằng sự kiêu hãnh ấy, chính là hoàn toàn nhờ vào sự hậu thuẫn từ gia đình.
Nhưng mấy ai biết được rằng, có đôi lúc anh lại mong muốn mình là một đứa trẻ được sinh ra ở một gia đình bình thường, được lớn lên trong một hoàn cảnh bình thường, yêu một người bình thường và cùng người đó sống một cuộc đời bình yên cho đến mãi mãi sau này mà thôi,...

Nhưng chắc là không được rồi.

...

"Bé ơi, em xong rồi, bé vào đi."

Sung Hanbin xuất hiện và xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí anh. Phải rồi, anh còn có Sung Hanbin ở đây cơ mà. Chỉ cần là hắn thôi, thì một cuộc sống đủ đầy hay một cuộc đời bình thường... Đối với Chương Hạo, điều này chẳng còn quan trọng nữa.

***

Chương Hạo trước đó luôn luôn được mặc định với hình ảnh của một chàng hoàng tử lúc nào cũng được đưa đón bằng cỗ xe ngựa hoàng gia. Ấy thế mà kể từ ngày yêu Sung Hanbin, anh lại thích cái cảm giác được ngồi đằng sau yên xe hắn, được rong ruổi cả ngày với hắn và rồi được hắn chở đi khắp muôn nơi, chiếc xe hơi cứ vậy mà sắp đóng được một mảng bụi.

"Bé ở nhà anh Jiwoong chơi ngoan, tối em đón bé về."

Hắn nói, tay vẫn thực hiện thao tác quen thuộc - cởi mũ và chỉnh chang lại mái tóc cho anh.

"Ừ." - Chương Hạo gật gật đầu, cũng không quên cười xinh, phải nói là tâm trạng của anh khi ở cạnh hắn lúc nào cũng rất tốt - "Nhớ đó."

"Quên làm sao được, đón bé về để tối bọn mình còn làm chuyện đại sự chứ."

Sung Hanbin cười lưu manh, hắn nhìn xinh đẹp của mình, không tự chủ mà thốt lên một câu: "yêu quá" trong đầu, và cũng không tự chủ mà tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi xinh kia một cái chóc, khiến cho ai kia vì ngượng ngùng mà đỏ hết cả hai tai.

"Này... Giữa ban ngày ban mặt."

"Chỗ này khuất mà, làm gì có ai." - Sung Hanbin nói rồi kéo Chương Hạo vào lòng, đôi tay hắn ôm lấy eo anh. Hắn rất thích trêu Chương Hạo, nhất là những lúc như thế này, trông anh đáng yêu chết đi được. Nhưng mà nhiều lúc nghĩ cũng lạ, hắn là cứ thích trêu anh như thế, trêu đến mức anh dỗi cho thì lại mất cả ngày để dỗ, thế mà vẫn thích trêu.

...

"Chỗ nhà anh tôi không phải chỗ cho các người chim chuột đâu nhé."

Thôi bỏ mẹ, giọng này nghe quen quen...

Chương Hạo theo quán tính mà quay đầu lại, đã thấy thân ảnh hai đứa em thân thiết của mình đứng đó mà cười cười,... Park Gunwook và Thẩm Tuyền Duệ đã chứng kiến hết tất thảy mấy trò mèo của anh và Sung Hanbin vừa bày ra... Người vừa lên tiếng vừa rồi là thằng Gunwook.

"Thôi chồng ơi, chồng vô duyên quá à... Mình ra lấy đồ uống vào đi, trả chỗ cho người ta chim chuột."

Thẩm Tuyền Duệ nũng nịu nói.

Thì ra là hội anh em có đặt đồ uống, và không may cho Chương Hạo và Sung Hanbin là shipper lại giao không đúng lúc cho lắm.

Nhìn hai bóng lưng cứ thế mà rời đi, chúng nó đi rồi mà Chương Hạo vẫn còn nghe văng vẳng ở đâu đây tiếng chúng nó cười... Người thì đã đi, nhưng còn anh và hắn thì vẫn đứng đây... Xịt keo luôn.

"Tại cậu đó."

Chương Hạo đấm người kia một phát. Nắm đấm của anh chẳng có chút lực nào, thế nên hắn hay gọi nó là "cú đấm mèo", bởi Chương Hạo đáng yêu như mèo ý. Buồn cười nhỉ? Còn Chương Hạo thì chẳng thấy buồn cười một chút nào cả.

"Thôi mà, lỗi em, lỗi em. Hoàn toàn không phải là do bé đáng yêu quá đâu, là do em yêu bé nhiều quá thôi, bé xí xoá cho em nha."

Hắn nhìn anh mà nói, ánh mắt hắn như thể được đong đầy bởi sự yêu chiều mà hắn dành cho anh.

"..."

"Nha, bé ngoan. Tối em dẫn bé đi chơi giải ngố đến tối muộn mới về luôn."

"..."

"Mua Iced-Americano nhiều đá cho bé nữa."

"... Nhớ đó."

Bé yêu của hắn cuối cùng cũng chấp nhận rồi. Hắn bình thường không muốn cho bé yêu uống Iced-Americano lắm đâu, vì uống cà phê hay bị mất ngủ lắm...

Nhưng mà bé của em đáng yêu thế này thì đêm nay mất ngủ một hôm chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro