Chap 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uây, đã đồng ý đi rồi cơ á?"

Chương Hạo đang nằm trên sofa chơi Subway Surfer, bỗng dưng bị giật mình bởi giọng nói của Kim Taerae...

"Tất nhiên, anh mày mà."

... Và một Kim Jiwoong tự cao tự đại, hình như là anh đang nói đến chuyến du lịch với người trong mộng tên Seok Matthew thì phải.

"Này, anh tin là chỉ cần em với Chương Hạo nói một câu thôi là anh ấy ở nhà không?" - Thẩm Tuyền Duệ cười cợt.

Cả bọn cứ thế mà hùa vào bàn tán về chủ đề về chuyến du lịch ấy, duy nhất chỉ có Chương Hạo là chẳng mấy quan tâm cho lắm. Anh đang dốc hết sự tập trung của mình vào chiếc điện thoại trong tay, thật tức chết đi được, mãi anh vẫn chưa vượt qua được kỉ lục của Sung Hanbin.

"Mà này, anh có định nghiêm túc với người ta không mà sao vồ vập người ta thế?" - Khi màn hình hiển thị hai chữ 'Game Over' to tướng, Chương Hạo lúc này mới liên tiếng.

"Không biết, tạm thời thì là có." - Kim Jiwoong đáp.

"..."

"Chúng mày xem, cũng có ngày Hoàng thái tử của chúng ta ngồi đây để nói chuyện với anh về 'sự nghiêm túc' cơ đấy."

Ông anh Kim Jiwoong quay sang phía mấy đứa em còn lại mà cười cười. Và cũng chính câu nói này của Kim Jiwoong, đã khiến cho Chương Hạo phải thực sự suy nghĩ, anh tự hỏi rằng bản thân mình thực sự đã thay đổi rồi hay sao?

Chương Hạo từ trước tới nay luôn có một suy nghĩ khá "thoáng" trong chuyện tình cảm, anh không đặt nặng vấn đề rằng mối quan hệ giữa anh và người còn lại phải lấy "sự nghiêm túc" ra để ràng buộc. Anh cũng chẳng hề yêu cầu là đối phương phải thật sự yêu mình, bởi vì không phải với ai anh cũng có thể toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho người đó được, tuổi trẻ mà, đâu thể tránh được những lúc bản thân quyết định bồng bột, đúng chứ? Chương Hạo chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần là mình không làm gì sai trái với người ta, và ngược lại là được; rồi sau đó cả hai cứ tận hưởng mối quan hệ cho đến khi nào chán thì đường ai nấy đi, vậy là xong.

Nhưng có một kẻ đã đến và phá bỏ đi tường thành mà bấy lâu nay Chương Hạo xây dựng nên, hắn bước vào trong đó và ngang nhiên trở thành một ngoại lệ duy nhất của anh.

Kim Jiwoong ngày ấy nói quả không sai, Chương Hạo đã hết thời thật rồi, anh nghĩ rằng thời trẻ oanh liệt của mình đã qua, giờ cũng nên về vườn mà an phận bên hắn thôi.

"Thôi bỏ đi, mà lần này định đi đâu?" - Chương Hạo quyết định đánh trống lảng.

"Anh đang định đi Nhật, tại ẻm nói thích suối nước nóng."

"Được đấy anh ạ."

"Đi Nhật nghe Hao-san bắn tiếng Nhật."

"Nhưng mà anh định bao giờ đi?"

Chương Hạo nghe đến hai chữ "đi Nhật" cũng thấy hơi ái ngại, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị ba đứa Taerae, Tuyền Duệ và Gunwook nhảy bổ vào vào rồi, trông chúng nó cũng có vẻ hào hứng nên anh cũng thôi.

"..."

"Thi giữa kì thì cũng xong rồi, nhưng tuần sau ông bô anh với phụ huynh nhà Ricky, Hạo có buổi đi đấu giá. Anh sợ bị bắt đi cùng nên chắc để qua tuần sau rồi đi nhé?"

Park Gunwook như nhận ra có điều gì đó, nó lên tiếng:

"Có phải buổi đấu giá ở Il-hwa Gallery không? Em thấy bố em cũng kêu tiếc đứt ruột vì không đi được do bận."

"Ờ, đúng rồi."

"Ở đó có gì mà mấy ông bô phải nghiêm trọng thế nhỉ? Bố em cũng bảo em đi cùng." - Thẩm Tuyền Duệ cũng góp vào.

"Nghe nói dạo này mấy ông lớn đang mê mẩn mấy bức tranh của một họa sĩ nào đó tên Chiisana-mame thì phải, tao thấy bố tao kể là dạo gần đây giá trị của mấy bức tranh đó đang lên một cách chóng mặt như một xu hướng... Mấy bức tranh đó chỉ được trưng bày độc quyền ở cái phòng triển lãm đó thôi, 6 tháng mới mở đấu giá một lần. Mà ba cái thứ đó giữ giá thế nào thì chúng mày cũng biết rồi đấy, thế nên mấy ông già cứ thế mà tranh giành nhau thôi, coi như là một cách để rửa tiền."

Kim Jiwoong nằm ngả lưng ra chiếc sofa mà thờ ơ nói.

Chiisana-mame, hạt đậu nhỏ? Tên gì mà nghe kì vậy trời. - Chương Hạo nghĩ thầm.

"..."

"À mà Hạo này, em tư vấn xem đi Nhật Bản thì tắm suối nước nóng ở đâu thì ổn được?"

Chương Hạo suy nghĩ một lúc, thực ra lúc còn ở Nhật, ở nhà anh cũng được thiết kế sẵn một bể onsen* dành riêng cho người thân trong gia đình rồi nên cũng hiếm khi có cơ hội được trải nghiệm ở ngoài. Thôi thì cứ chọn đại một chỗ nào xa nhà một chút thôi là được, anh cũng không muốn đang đi chơi vui mà lại chạm mặt người nhà đâu.

(* onsen - 温泉: suối nước nóng)

"Đi Kanagawa đi, ở đó có thị trấn Hakone, một vài onsen ở đó có view núi Fuji, khá ok."

Và tất nhiên là ý kiến của Hao-san đây luôn là kim chỉ nam cho hội anh em rồi. Bọn có vẻ là khá hào hứng với chuyến đi lần này bởi vì cũng lâu lắm rồi họ mới có dịp đi du lịch cùng nhau, nhưng Chương Hạo thì thấy cũng bình thường, thậm chí là cũng không cảm thấy hào hứng cho lắm, bởi vì trước khi đi còn phải diện kiến cơn bão mang tên ngài Chương sẽ cập bến vào tuần sau kia kìa, chưa kể là về Nhật lại còn bao nhiêu tai mắt của ngài ấy nữa nên anh cũng thấy hơi ngán ngán...

Mà cũng còn có một lí do nữa khiến anh không muốn tham gia vào chuyến đi lần này, mà nãy vẫn chưa đề cập đến... đó chính là vì Sung Hanbin.

Giả dụ mà đi một tuần, thì mình với cậu ta sẽ yêu xa trong vòng một tuần?... Không được, nếu thế thì mình sẽ trốn về trước, một tuần là quá dài, không chịu được đâu.

___

Chap hôm nay hơi ngắn nên tối thêm chap nữa nhá mina-san 🍵⛩️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro