Chap 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày ngài Chương đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc và tham dự buổi đấu giá cùng hai người bạn và con trai của mình.
Xuống khỏi chuyến xe tràn đầy sự ngột ngạt khi nãy cùng với ngài Chương chưa được bao lâu, Chương Hạo đã phải đối mặt với hai vị phụ huynh của Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ rồi.

"Dạ, cháu chào bác Kim và chú Thẩm ạ." - Anh cúi đầu lễ phép chào hỏi trước ánh mắt tự hào của ngài Chương.

"Chào hai bố con, Chương Hạo ngoan quá, chẳng như thằng Jiwoong nhà bác, tối ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng."

"Em chào anh Chương, tiểu Chương đây là ra dáng nhất trong mấy đứa nhà mình đấy."

Cả hai phụ thân của hai người kia thi nhau tán dương Chương Hạo, khiến cho ngài Chương đây nở hết cả mặt cả mày, nhưng vẫn rất khiêm tốn:

"Bác Kim với chú cứ quá khen cháu nó, tiểu Chương nhà tôi còn nhiều thiếu xót còn phải học hỏi thêm nhiều."

Đối mặt với tình cảnh này, Chương Hạo cũng chẳng biết phải nói thêm gì cho phải, tất cả những gì anh có thể làm ngay lúc này là nở một nụ cười trừ và đợi cho ba gốc cây cổ thụ kia vào trong trước rồi, anh mới nán lại ở ngoài sảnh một chút rồi giở điện thoại ra nhắn tin.

Chẳng phải đáng lẽ hôm nay phải có mặt cả Kim Jiwoong lẫn Thẩm Tuyền Duệ hay sao?

9:28

Zhang Hao
@Kim Jiwoong @Shen Quanrui
Đâu rồi?
Em đến rồi.

Kim Jiwoong
Chết rồi
Quên không bảo em là lúc trước khi đi anh đau bụng quá nên xin ông bô cho ở nhà rồi.

Zhang Hao
Đừng cò quay.

Shen Quanrui
Bố em tự nhiên bảo ở nhà nên em không phải đi nữa.
Sorry chồng yêu.

Kim Taerae
Ricky điêu đấy, anh Hạo đừng tin.

Zhang Hao
Ừ, tao có tin đâu.
@Kim Jiwoong: Tuần sau em không đi nữa nhé.
Đừng có rủ nữa, mất công.

Kim Taerae
ㅋㅋㅋ Nghiệp của anh đó Jiwoong ạ.

Kim Jiwoong
Không, đừng màaaa
Anh xin em.
Anh xin lỗi, Hoàng thái tử vương giả của anhh
Anh đau bụng thật mà ㅠ.ㅠ

___

Chương Hạo khẽ thở dài, lúc này chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận được rằng mình đã bị bạn bè bán đứng. Trách ai được, trách bản thân mình ngu khi quá nhẹ dạ cả tin hai con lươn đó mà thôi. Chẳng nghĩ nhiều nữa, anh cất chiếc điện thoại đi và tiến vào bên trong không gian chính của phòng triển lãm, đây cũng chính là nơi diễn ra buổi đấu giá ngày hôm nay.

Buổi đấu giá diễn ra khá lâu, và anh cũng không đủ kiên nhẫn để theo dõi hết được cả cái quá trình chỉ lặp đi lặp lại sự tranh giành vật chất ấy. Chỉ đơn giản là thuận mua vừa bán, sao không định giá ngay từ đầu đi, ai thích mua thì người ta sẽ mua, lại còn bày ra mấy trò mèo này, rách việc. - Chương Hạo nghĩ vậy.

Chắc ở đó được tầm quá nửa thời gian là anh đã hết kiên nhẫn rồi, Chương Hạo quyết định dạo một vòng quanh nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Phòng triển lãm này được thiết kế theo phong cách nghệ thuật đương đại, bố cục cũng khá tối giản,... Đấy là những tính từ hạn hẹp mà anh có thể nghĩ ra để có thể miêu tả về nơi này. Nơi đây ngoài các tác phẩm của hoạ sĩ đang oanh tạc kia thì còn có cả các tác phẩm của các hoạ sĩ khác nữa, chính ra thì buổi đấu giá ngày hôm nay có đúng ba bức tranh được săn đón, thế mà lâu gần chết.

Loanh quanh một lúc lâu, may lúc anh quay trở về thì phiên đấu giá cũng xong rồi, Chương Hạo lúc này chỉ cầu trời cầu Phật cho anh sớm được "siêu thoát" khỏi cái cõi này thôi... Giờ đang là lúc mọi người thăm quan phòng tranh, đồng thời chờ đợi các thủ tục hoàn tất bàn giao. Cũng chẳng quá khó để Chương Hạo có thể tìm ra ba gốc cổ thụ quen thuộc kia, bố anh và hai người kia đang đứng đó cùng với một số doanh nhân khác. Chờ cho họ đi rồi, Chương Hạo mới từ tốn bước đến nơi mà cả ba người thân đang đứng.

"Tiểu Hạo, đi lung tung suốt vậy." - Ngài Chương nói.

"... Dạ, con đi vệ sinh một chút."

Chương Hạo đáp, chưa kịp nói thêm gì thì đã có thêm một nhân tố mới xuất hiện, thu hút sự chú ý của cả ba người lớn, và cả anh nữa.

"Chào chủ tịch Kim, lâu rồi em mới có dịp gặp lại anh."

Người này là một người đàn ông trông cũng đứng tuổi, phong thái toát ra đều cho thấy ông ấy là người rất từ tốn và lịch sự, nhưng lại có chút gì đó rất nhẹ nhàng và gần gũi, không biết đúng không nhưng Chương Hạo chắc chắn là người đàn ông này dễ gần hơn bố anh.

"À, gặp người quen đây rồi." - Chú Kim tay bắt mặt mừng, sau đó cũng không quên phép tắc mà quay sang giới thiệu với hai người em đi cùng mình:

"Giới thiệu với hai chú, anh bạn này tên là Sung Il-dong, là chủ nhân của phòng triển lãm Il-hwa Gallery này.

"Dạ vâng, em chào hai anh ạ." - Chủ nhân của phòng triển lãm lần lượt bắt tay chào hỏi với hai vị tài phiệt kia.

"Vị này là Thẩm Tuyền Triết, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn RM Group, dân nước mình thì chắc là không ai là không biết rồi."

Bác Kim hướng đến đến chú Thẩm mà nói, rồi tiếp lời:

"Còn vị này là Chương Hàm, là Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế của MEXT*. Anh bạn này là Vụ trưởng ngoại quốc đầu tiên của Nhật Bản đấy, ngoài ra còn giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Trà đạo và Giao lưu văn hoá Nhật - Trung nữa."

(* MEXT - Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản. < Tương đương với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ở Việt Nam >)

"Dạ em chào anh ạ."

Sung Il-dong một lần nữa bắt tay với ngài Chương.

"Đấy cậu xem, chúng tôi 5 người chơi thân với nhau mà hai cậu này, một cậu thì máu mặt trong ngành kinh tế, còn một cậu thì tay to trong giới chính trị. Tôi với hai cậu kia thấp cổ bé họng lắm, chẳng lại được hai cậu ta." - Ngài Kim cười đùa nói.

"Anh cứ đùa. Buổi triển lãm kiêm đấu giá của em hôm nay thật sự rất vinh dự khi được các anh quan tâm ạ."

Ngài Chương lúc này cũng rất niềm nở lên tiếng:

"Không chỉ 3 bức tranh ngày hôm nay, những bức tranh trước đó chúng tôi cũng rất thích và rất ngưỡng mộ tài năng của cậu đấy Il-dong à, chỗ anh em với nhau không cần khách sáo quá đâu, cứ thoải mái."

"Cho tôi hỏi không liên quan chút nhé, tôi cũng thắc mắc là sao tên của phòng triển lãm lại là Il-hwa, nó được bắt nguồn cảm hứng từ đâu vậy?" - Chủ tịch Thẩm nói, trông dáng vẻ ngài lúc này hệt như một nhà thưởng thức nghệ thuật thực thụ.

Chương Hạo nghe mà phát mệt với mấy ông bô.

"Dạ thực ra Il-hwa là tên của mẹ em, bà là người sáng lập ra phòng triển lãm này và em là người kế thừa. Còn về những bức tranh mà các ngài đang nói đến, hẳn là những bức tranh gắn tên Chiisana-mame đi, thật ra không phải là của em đâu ạ..."

"..."

Cả ba người đều khá bất ngờ, dường như trước đây ai cũng nghĩ chủ nhân của những bức tranh triệu won đó và chủ nhân của phòng triển lãm này là một người, bởi những bức tranh đó chỉ được trưng bày độc quyền tại đây, nhưng hình như theo tình hình này thì có vẻ là không phải rồi. Chương Hạo nhìn phản ứng của ba người bố kia mà cũng thấy mệt, chuyện này cũng bình thường thôi mà nhỉ?

"... Chỗ quen biết lâu với bác Kim đây nên em cũng tiết lộ thật luôn, thực ra Chiisana-mame hay còn gọi là tác giả của những bức tranh đó là con trai của em đấy ạ... Trước đây em cũng không muốn tiết lộ đâu, nhằm đảm bảo cuộc sống riêng tư cho nó, nhưng giờ cũng sắp đến lúc nó kế thừa lại nơi đây rồi nên chắc em nói cũng không sao, dù gì các anh đây em cũng coi như là người nhà ấy mà."

"Đúng là tài không đợi tuổi thật mà, tôi thực sự bất ngờ đấy chú Il-dong à."

Ngài Kim nói.

Còn trẻ vậy mà đã kiếm ra hàng chục, hoặc thậm chí là hàng trăm triệu won rồi. Cũng có hiếu phết, chẳng bù mình tiêu một ngày hết chỗ đấy cũng được... - Chương Hạo nghĩ thầm.

"Để em nhắn nó ra đây, nó ở đâu đó loanh quanh trong khu phòng chờ cá nhân thôi ạ." - Chủ nhân phòng triển lãm vui vẻ mở lời, có vẻ như ba vị kia cũng đang rất chờ mong được gặp người hoạ sĩ trẻ đang "làm mưa làm gió" trong giới thương trường kia.

Chẳng quá lâu sau, Chương Hạo đang mải mê bấm chiếc điện thoại trong lúc người lớn đang nói chuyện, thì bỗng dưng tiếng nói của chủ nhân phòng triển lãm khiến anh phải dời tầm chú ý của mình khỏi chiếc điện thoại, hình như lúc này đã xuất hiện thêm một người nữa rồi thì phải.

"Đây là con trai em, là Chiisana-mame của các bác đây ạ. Chào hỏi các bác, các chú và anh đi con" - Sung Il-dong nhẹ nhàng nói.

Chương Hạo lúc này đã thực sự tạm biệt chiếc điện thoại thân yêu rồi, nhưng chẳng quá một giây sau, anh như khựng lại, cả cơ thể như trở nên đông cứng khi đối diện với người trước mặt.

"Cháu chào các bác, các chú ạ."

Người đó lễ phép nói, còn không quên bắt tay với ba vị kia. Còn Chương Hạo thì như lặng cả người đi...

"..."

"Chào anh, em tên là Sung Hanbin ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro