Chap 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, em tên là Sung Hanbin ạ."

Sung Hanbin nở một nụ cười lịch thiệp đi kèm lời chào, phải mất một lúc lâu sau đó Chương Hạo mới có thể ý thức được rằng mình đang ở trong tình thế như thế nào, lúc này mới bèn lịch sự đáp lại:

"Chào cậu, tôi là Chương Hạo."

Cũng là một nụ cười xã giao đầy xa lạ, như thể đây là lần đầu tiên anh và hắn gặp mặt nhau vậy.

"Hóa ra Il-dong con đây sao? Trông giống hệt bố, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" - Ngài Kim vui vẻ nói, dựa vào phản ứng của ba người đàn ông đang đứng trước mặt đây thì Chương Hạo đoán là hẳn Sung Hanbin rất được lòng người lớn đi.

"Dạ, cháu năm nay 22 tuổi ạ." - Hắn lễ phép đáp lại.

"Vậy là bằng tuổi Taerae nhà thằng Taeho này, cháu học trường nào vậy?"

Thôi tốt nhất là đừng hỏi trường, Chương Hạo không muốn khi mọi người nhận được câu trả lời từ hắn rồi lại quay sang hỏi anh với hắn có quen nhau không đâu...

"Dạ cháu là sinh viên năm 3 đại học Yonsei, chuyên ngành Chính trị học ạ."

Như được lập trình sẵn, chủ tịch Thẩm lúc này quay sang nói với Chương Hạo điều mà anh không mong muốn nhất:

"Bạn ấy cùng trường với mấy đứa này, ở trường hai đứa có biết nhau không?"

Ôi trời.

Thoáng một chốc, anh khẽ liếc mắt về phía Sung Hanbin, thì thấy được đối phương cũng đang hướng tầm mắt về phía mình. Che giấu đi mọi sự lưỡng lự, Chương Hạo chẳng chút do dự mà nói:

"Dạ cháu không. Sinh viên khác khoa thì khó có cơ hội chạm mặt nhau trên giảng đường lắm ạ." - Anh nói, đôi mắt lại một lần nữa hướng về phía Sung Hanbin - "Cháu ở trên trường cũng chỉ tiếp xúc với 4 đứa kia là chính, ít khi giao du với các bạn học khác."

Đây chính là lời hay ý đẹp nhất mà Chương Hạo có thể nói ra ngay lúc này để có thể bảo toàn tính mạng cho hai đứa rồi, anh không thích gian dối, nhưng thành thật lúc này là điều mà anh không thể làm, chứ chẳng lẽ giờ phải nói thẳng ra là anh và vị danh họa trẻ tuổi tên Sung Hanbin kia vừa mới tối qua thôi, cả hai vẫn còn chung chăn chung gối chắc? Không đời nào, Chương Hạo cá rằng chỉ sau vài giây khi anh nói ra sự thật, anh sẽ bị tống cổ về Nhật Bản và bị bắt cưới một cô tiểu thư đài các nào đó ngay.

Cũng may là câu chuyện chung trường và mối quan hệ giữa hai người cũng không phải là vấn đề chính mà các vị trưởng bối đây quan tâm, nên cũng không quá khó để Chương Hạo có thể xoay sở được tình hình. Anh cứ vậy mà tiếp tục làm tròn bổn phận của một người con ngoan với bố và một người dưng không hơn không kém với Sung Hanbin, một lúc sau, ngài Chương lên tiếng như một sự cứu rỗi cho anh ngay lúc này:

"Tiểu Hạo, bây giờ bố cùng các chú phải ở lại để hoàn thiện một số thủ tục sau đấu giá, con không bận gì thì ở lại đợi bố một chút, nếu bận thì cứ về trước đi cũng được."

Mãi mới thoát khỏi lồng, ngu gì mà ở lại. Chẳng nghĩ gì nhiều, Chương Hạo lập tức chọn phương án thứ hai.

"Dạ vậy chắc con xin phép về trước, mọi người cứ ở lại và tiếp tục công việc đi ạ."

...

Chương Hạo cứ vậy mà chạy xe thẳng về Trà thất, anh phải thầm cảm ơn bản thân vì đã cố giữ bình tĩnh cho đến giây phút anh bước chân vào cánh cổng chính. Nói rằng nơi đây chính là vùng an toàn của Chương Hạo cũng không sai, bởi vì khi vừa đặt chân qua cánh cửa shoji, bước vào không gian chính của Trà thất, anh như gục xuống...

Bởi vì sợ.

Không phải sợ bị ngài Chương phát hiện ra mối quan hệ "trái cấm" giữa anh và Sung Hanbin...

Cũng không phải sợ những hệ quả sẽ đến với mình khi bị phát hiện rằng đã ăn "trái cấm", suốt bao nhiêu năm qua anh cũng đã quen với sự hà khắc đến vô lí của ngài Chương rồi...

Điều khiến anh sợ, chính là những lời nói năm ấy ngài Chương nói về Trần Quan Duệ một ngày nào đó sẽ được lặp lại với Sung Hanbin. Và điều mà anh sợ nhất, đó chính là khi hắn phải chịu tổn thương nhất, thì anh lại chẳng hề hay biết gì kìa...

Chương Hạo vẫn nằm bất động ở đó, và thả trôi mình đi theo những dòng chảy của những nghĩ suy bộn bề. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để anh có thể kịp chấp nhận rằng mình và người ấy vừa trải qua một phen thất kinh, anh sợ lắm, sợ rằng một ngày nào đó Sung Hanbin sẽ phải chịu đả kích bởi những ngôn từ nhẹ tựa lông hồng nhưng lại như vết cắt khứa vào tim ấy... Để cả hai đứa đến được ngày hôm nay, hắn đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Đối với anh, Sung Hanbin xứng đáng với tất thảy sự dịu dàng trên thế gian này...

Nếu ông trời có đang nghe thấy tiếng lòng này đang thổn thức, thì con chỉ xin Người một ân huệ, rằng hãy cho cậu ấy được hạnh phúc dù không ở bên con.

...

Nhưng nếu để suy nghĩ một cách tích cực hơn, thì ngài Chương có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường giữa anh và hắn. Và nhỡ đâu, nếu có phát hiện thì người lại chấp nhận mối quan hệ này thì sao?

Chương Hạo cứ tự huyễn hoặc bản thân, anh bất giác đưa đôi bàn tay lên trước tầm mắt, ngay sau bàn tay ấy là bầu trời rộng lớn kia.

Hạnh phúc rõ ràng là đang ở ngay bên cạnh mình, nhưng sao lại cảm thấy xa vời đến vậy nhỉ?

... Nhưng mà thôi, được ngày nào hay ngày ấy.

***

Cơn gió se se cuối mùa thu bỗng chốc lướt qua gian hè nơi Trà thất, đánh thức Chương Hạo khỏi giấc chiêm bao. Một mình giữa một khoảng không gian rộng lớn như vậy, anh cũng chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào mà đến giờ trời cũng đã tối rồi, có vẻ như việc làm một diễn viên mệt hơn anh tưởng?

Bỗng có một tiếng chuông thông báo tin nhắn, nó đã thành công thu hút sự chú ý của anh ngay lúc này. Mở màn hình điện thoại lên, Chương Hạo mới thực sự nhận ra rằng mình lúc nãy không chỉ là thiếp đi, mà thực chất là đã ngủ đến quên trời quên đất rồi đi?

42 tin nhắn, và 13 cuộc gọi từ Sung Hanbin.

Anh vẫn chưa kịp lướt lên để đọc hết những tin nhắn hắn đã gửi trước đó, chỉ đọc 3 tin nhắn mới đây nhất thôi cũng đủ để cho anh nhận ra rằng bản thân mình đã thật ngu xuẩn khi đã tắt chuông điện thoại theo thói quen...

"Chương Hạo, em thực sự lo lắng đấy."

...

"Chương Hạo, em xin anh..."

...

"... Nếu có giận em thì chí ít cũng chỉ cần cho em biết được rằng anh đang ở đâu và có an toàn không là được."

Ngay khi đọc những dòng tin nhắn ấy, điều đầu tiên mà Chương Hạo làm chính là gửi định vị vị trí mà anh đang ở. Và phản ứng đầu tiên mà anh nhận lại được sau khoảng 3 giây gửi định vị đi, là một cuộc gọi lại của Sung Hanbin.

"Alo." - Anh bắt máy.

"Em biết là anh đang giận em... Nhưng em có thể đến chỗ anh ngay lúc này được không?"

"..."

Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng cảm thấy có một chút bực mình vì Sung Hanbin thật, nếu như hắn nói ra mọi chuyện ngay từ đầu thì anh sẽ không bao giờ để hắn phải chạm chán với bố mình đâu. Giận thì giận thật, nhưng cũng không đến mức nhắn đến 42 cái tin cũng không trả lời, gọi đến 13 cuộc điện thoại cũng không nghe máy...

"Cho em một cơ hội được giải thích, xin anh..."

"... Ừ."

...

Và cũng chẳng mất quá lâu để Chương Hạo nhận được tin nhắn tiếp theo của hắn, hắn bảo anh rằng hắn đến rồi. Chương Hạo cũng sẽ không thể biết được rằng hắn đã phải chạy xe với tốc độ 60km/h giữa đêm hôm chỉ để đến và giải thích cho anh nghe tất cả mọi chuyện, dù chẳng biết được rằng anh có tha thứ cho hắn không...

Hắn nghĩ nhiều quá rồi, cũng chỉ là do hắn quá yêu anh mà thôi.

Chương Hạo ngay khi nhận được tin nhắn, chẳng suy nghĩ gì thêm mà lập tức rời khỏi tấm chiếu tatami mình đang ngồi để chạy ra mở cổng cho hắn.

Mở cánh cổng nặng nề kia ra, vẫn là người đó, người mà anh muốn gặp nhất ngay lúc này, và cũng là người mà anh đã thề với ông trời rằng sẽ bảo vệ cho đến khi anh chẳng còn hơi thở nữa - Là hắn, Sung Hanbin.


___

Có cái này khá hay t muốn hỏi mọi người, như mng đã biết thì hội bạn của Chương Hạo thì gia thế đứa nào cũng thuộc hàng khủng rồi, thế cm thử xếp hạng độ giàu của 5 đứa nó đi t xem nào =)))) tự dưng thấy hay hay nên ngựa bà hỏi, nhớ cmt đó cho t đỡ quê :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro