Chap 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo nhẹ nhàng mở chiếc cổng nặng nề kia ra, trước mắt anh bây giờ là Sung Hanbin - người muốn gặp anh nhất vào lúc này, và cũng là người mà anh muốn gặp hơn bao giờ hết.

"Chương Hạo..."

Sung Hanbin ôm chầm lấy anh, khoảng cách này giúp cho Chương Hạo có thể dễ dàng cảm nhận được mùi hương dầu gội đầu thoang thoảng nơi hắn, phần tóc gáy của hắn còn hơi ươn ướt, anh đoán là hắn vừa mới tắm xong thì nhận được tin nhắn của anh là cấp tốc lên đường đến đây ngay.

"Tóc còn chưa khô kìa." - Anh bình tĩnh nói.

"Chương Hạo, anh có giận em không...?"

Sung Hanbin vẫn gắt gao ôm lấy trân quý của mình, như thể rằng chỉ cần buông lơi ra một giây thôi là anh sẽ rời khỏi hắn mãi mãi vậy.

"Có."

Thật ra Chương Hạo trước đó có chút bồn chồn và lo lắng do chuyện sáng nay, nhưng khi trông thấy hắn thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn, ít nhất là con tim bé nhỏ này cũng đã được bao bọc bởi sự an toàn rồi đi. Và mọi sự việc xảy ra thì luôn kèm theo những phát sinh đi kèm, chẳng hạn như tâm trạng trở nên tốt hơn thì cũng sẽ đi đôi với việc anh muốn trêu hắn hơn.

"..."

"Giận lắm đấy."

"Em xin lỗi mà..."

Sung Hanbin nói với cái giọng mà Chương Hạo không biết tả thế nào, nhưng anh đoán là hắn đang mếu mếu.
Thay vì nói gì đó vào thời điểm này thì anh chọn dắt Sung Hanbin vào bên trong, nơi đây dù gì cũng là vùng ngoại thành nên cũng ít người qua lại, nhưng cứ ôm ấp nhau ở ngoài thế này trông cũng kì. Vào trong rồi muốn làm gì thì làm, Chương Hạo nghĩ vậy.

"Cho cậu 5 phút để tường trình hết mọi sự việc đã xảy ra." - Anh nói khi đôi tay đang rót trà cho cả hai, loại trà ngày hôm nay mà anh chọn là Genmaicha*, bởi Sung Hanbin là người ít khi uống trà, thế nên một loại trà có hàm lượng caffeine thấp là một lựa chọn đúng đắn hơn bao giờ hết.

(* Genmaicha - 玄米茶: Trà gạo lứt rang, một loại trà kết hợp giữa trà xanh và gạo lứt rang, tỉ lệ thường sẽ là trà ít hơn gạo, vì gạo trong này đóng vai trò là chất độn.)

"... Thì như anh thấy rồi đó, người vẽ mấy bức tranh đó là em..." - Hắn ngập ngừng.

"Thế mà không thể nói nổi với tôi một câu."

Chương Hạo nâng niu bát trà trên tay, thờ ơ nói.

"Em xin lỗi... Em định là sẽ nói vào khoảng thời gian tới khi mọi thứ ổn định, em cũng chẳng biết là tại sao em lại chưa muốn nói với anh nữa, chỉ là do em cảm thấy thời điểm hiện tại lại chưa thực sự thích hợp..."

"..."

"Em cảm thấy việc mình làm vẫn chưa thực sự ổn định, nó còn quá phụ thuộc vào những cuộc đấu giá... Em muốn khi mình có thể kiếm được một nguồn thu nhập ổn định với đống tranh đó thì lúc đấy mới kể với anh, thật đấy."

"..."

"Việc hôm nay gặp anh và bố anh ở đó em thật sự không biết..."

Chương Hạo nhìn hắn, kí ức về buổi gặp mặt sáng nay lại hiện về, cái cảm giác phải gồng mình lên để gánh một vai diễn nặng đô khiến cho một người nghiệp dư như Chương Hạo cảm thấy có chút mệt mỏi, thật sự.

Cả hai cứ vậy mà chìm vào im lặng, phải mất một lúc sau Chương Hạo mới chịu lên tiếng, phá vỡ đi sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy căn phòng:

"... Tôi thật sự đã rất sợ đấy."

Anh nói.

"..."

"Tôi cứ nơm nớp lo sợ rằng cuộc gặp mặt ngày hôm nay là do bố tôi sắp đặt hết tất cả mọi thứ, tôi cứ lo rằng ông ấy đã phát hiện ra có gì đó mờ ám..."

Sung Hanbin im lặng lắng nghe anh nói. Chương Hạo vẫn cứ thể hiện ra rằng mình đang bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào hết, nhưng hắn biết thừa, hắn biết rằng một người trước đó không sợ trời không sợ đất như anh, giờ đây lại ngồi bên cạnh hắn để nói ra từ "sợ", thì hắn cũng phải hiểu rằng người hắn yêu đang bất an như thế nào rồi.

"Tôi sợ lắm, nếu như một ngày nào đó cậu bị bố tôi làm tổn thương..."

Lời Chương Hạo nói ra khiến cho Sung Hanbin như trở nên chết lặng, hắn chẳng thể nói được gì vào lúc này, tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ là ôm lấy người bên cạnh vào lòng, hắn yêu anh nhiều lắm, yêu anh đến chết mất.

Anh cũng để yên cho hắn ôm mình như vậy, cần gì phải cao giá lúc này khi chính anh cũng đang tham luyến chút hơi ấm nơi hắn cơ chứ? Một lúc lâu sau, Sung Hanbin mới chịu rời khỏi cái ôm vừa rồi

"Chương Hạo, em chỉ muốn hỏi anh một điều thôi."

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

"..."

"Nếu như mối quan hệ của chúng mình bị phát hiện, và giả sử là bị gia đình ngăn cấm... Lúc đó, anh có muốn từ bỏ không?"

Từ bỏ ở đây, tức là chia tay. Nhưng hắn thật sự không thể nói ra được hai từ đau lòng ấy.

"Cậu muốn chia tay tôi à?"

"Chương Hạo, chỉ cần trả lời em là có hay không thôi."

"Tất nhiên là không rồi." - Chương Hạo bỗng dưng quay phắt thái độ, vứt bỏ dáng vẻ mong manh, dễ vỡ khi nãy đi và thay bằng sự cương nghị, quả quyết hơn bất cứ lúc nào.

"..."

"Cậu thế nào tôi không biết, nhưng đối với tôi, chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Trừ khi cậu hết yêu tôi hoặc tôi hết yêu cậu thì chúng ta mới có lí do chính đáng để chia tay. Còn những vấn đề ngoại cảnh, tôi nói thẳng luôn là sẽ không bao giờ bắt tôi từ bỏ được đâu, nếu như tôi còn yêu."

Sung Hanbin một lẫn nữa rơi vào trạng thái á khẩu, nhưng mà phản ứng này của Chương Hạo là hoàn toàn ngoài sự mong đợi của hắn đi? Có vẻ anh còn mạnh mẽ hơn cả hắn, hắn đúng là đồ yếu đuối mà.

"..."

"Sao lại hỏi tôi thế?"

"Chỉ là vì đây là chuyện liên quan đến gia đình, em biết là nhà anh khó hơn nhà em rất nhiều, thế nên em không muốn bắt ép anh phải chịu khổ vì em. Em hỏi như vậy, nếu như Chương Hạo nói muốn từ bỏ thì em ngay lập tức sẽ trả lại cho anh cuộc sống tự do, mặc dù em biết là cả cuộc đời em từ nay về sau sẽ chẳng thể yêu ai được nhiều như em yêu anh nữa..."

"..."

"Nhưng nếu như anh không từ bỏ, thì em nhất quyết sẽ chẳng đi đâu cả, sẽ cùng anh cố gắng chứng minh cho gia đình anh thấy rằng chúng mình xứng được hạnh phúc bên nhau đến nhường nào."

Không chỉ Chương Hạo, mà cả Sung Hanbin lúc này cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn bình tĩnh nhấp một ngụm trà do Trà nhân của hắn pha.
Chương Hạo thì chẳng nói gì, anh vẫn im lặng và ngắm nhìn quang cảnh bầu trời buổi đêm. Trăng đêm nay không tròn, nhưng xung quanh nó lại có rất nhiều sao, nó khiến cho Chương Hạo cứ mải mê mà ngắm nhìn cho đến khi anh cảm nhận được có đôi bàn tay ai đó lay chuyển thân mình, một lần nữa nhẹ nhàng kéo mình vào một cái ôm ấm áp.

"Này, ôm ấp gì? Tôi chưa hết giận vụ cậu giấu tôi đâu." - Chương Hạo miệng nói một đằng, nhưng một nẻo còn lại vẫn để cho hắn ôm mình vào lòng.

"Thôi mà, em xin lỗi."

Sung Hanbin kéo dài thanh âm ra, còn Chương Hạo thì cũng quen với kiểu sến súa này của hắn rồi.

"Từ bao lâu rồi?"

"... Chắc là từ hồi năm nhất?"

Hẳn là từ năm nhất, Chương Hạo cũng có chút bất ngờ. Anh để ý thấy đúng là hắn thường hay có thói quen vẽ vời thật, nhưng mà để mà nói làm một hoạ sĩ mà vẽ ra những bức tranh bán ra với giá mấy chục, hoặc thậm chí là trăm triệu won thì đúng thực sự là chấn động đấy...

"Nhưng mà cậu lúc nào cũng như cái đuôi của tôi vậy thì thời gian đâu mà vẽ tranh?" - Anh thắc mắc.

Sung Hanbin cười cười, hắn nói:

"Đống tranh em vẽ từ thời cấp ba cho đến giờ đủ để cho anh sống một cuộc đời hưởng thụ, chỉ có ăn chơi không cần làm gì rồi đó."

"Hâm."

"Thôi mà, em kiếm tiền là để nuôi Chương Hạo của em mà, đừng giận em."

Sung Hanbin là đồ hâm - Chương Hạo nghĩ thầm.

"..."

"Này." - Anh nói, bản thân vẫn không chút liêm sỉ mà chui trong lòng hắn.

"Dạ?"

"Cậu không gọi tôi là bé nữa à? Cậu hết yêu tôi rồi đúng không?"

Sung Hanbin dở khóc dở cười, bé yêu của hắn nhạy cảm quá. Chỉ vì sợ anh vẫn còn giận nên chưa dám xưng hô kiểu đó, sợ anh nghĩ là hắn không nghiêm túc, ai ngờ lại bị trách ngược lại...

"..."

"Em sợ bé yêu chê em không nghiêm túc thôi, chứ yêu bé thế này rồi bé còn bảo em không yêu, tội nghiệp em."

Hắn rời khỏi cái ôm với Chương Hạo, rồi lấp đầy khoảng trống giữa cả hai bằng một nụ hôn.

"..."

"Hâm."

Sung Hanbin là đồ hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro