Chap 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo biết cái thói của bản thân mình là lề mề, thế nên cũng tự ý thức được rằng hôm nay mình phải dậy sớm để chuẩn bị.
Ừ thì cũng chẳng phải vì háo hức hay gì đâu, chỉ vì sợ muộn giờ bay rồi lại phải nghe Kim Jiwoong càm ràm mà thôi.

Tiếng chuông cửa reo lên, anh biết là đã đến lúc lên đường rồi đấy. Và cũng chẳng nằm ngoài dự đoán, người bấm chuông cửa là tài xế riêng của nhà Kim Jiwoong.

"Chào cậu Chương, cậu chủ có dặn tôi giúp cậu Chương mang đồ xuống dưới."

"Vâng, em có mỗi chiếc vali là nặng thôi, anh giúp em mang xuống còn để túi em mang cũng được ạ."

Chương Hạo lịch sự nói, nhìn hình ảnh anh tài xế giúp mình mang đồ, anh lại nhớ đến Sung Hanbin. Kể từ ngày hai đứa yêu nhau, hắn gần như chẳng để anh phải đụng đến bất cứ một thứ gì, ngay cả chiếc túi đi học hằng ngày thôi, hễ cứ gặp nhau là hắn lại giành cầm với anh, đúng là đồ hâm mà.
Mà nhắc đến hắn mới nhớ, thực ra Chương Hạo đã định nhân cơ hội bị ông anh Kim Jiwoong bùng kèo mà từ chối dịp đi du lịch lần này để ở nhà với hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh lại thấy phương án đó không được khả thi cho lắm. Anh chơi với Kim Jiwoong đủ lâu để hiểu được độ nhây của anh ta là đến mức nào, cho nên là muốn từ chối cũng khó, thôi thì đành gật đầu cái cho xong, dù gì cũng chỉ đi có 4 ngày 3 đêm mà thôi.

Về phần Sung Hanbin, hắn cứ thắc mắc mãi, rằng tại sao mặc dù Chương Hạo cũng kêu là không muốn đi, rồi là nếu đi lâu thì anh sẽ trốn về trước với hắn. Hắn biết là do anh nhớ hắn, không muốn xa hắn nhiều ngày rồi hằng tỉ lí do khác, thế nhưng cứ mỗi khi hắn thử hỏi Chương Hạo rằng hay để hắn đi cùng thì câu trả lời hắn nhận lại từ anh luôn luôn là một chữ "Không".

Sung Hanbin chắc còn lâu mới biết được lí do vì sao Chương Hạo nhất quyết không cho hắn đi cùng... Chính là vì anh ngại với tụi bạn, hoàn toàn không phải ngại vì yêu hắn... Ngại là vì mất hình tượng kìa, hình tượng của anh bay bằng sạch mỗi khi ở bên cạnh hắn và Chương Hạo cá tất tay rằng nếu như để hội bạn anh chứng kiến được cảnh ấy thì họ sẽ trêu anh đến mãn kiếp mất, nhất là Kim Jiwoong - ông anh trai họ hàng nhà đỉa kia.

"Hi bro!" - Chương Hạo mở cánh cửa ghế sau ra đã thấy Thẩm Tuyền Duệ ngồi trong đó đợi mình sẵn rồi. Chính ra ông anh Kim Jiwoong cũng đãi ngộ với ân nhân cũng tốt phết, kêu hẳn lái xe riêng đến đón từng người một. Vì nhà của anh và Tuyền Duệ gần nhau nên hai người đi một xe, Gunwook với Taerae một xe, còn Kim Jiwoong một xe riêng,... Đúng là chẳng bao giờ có thể ngăn được người giàu nếu như họ muốn flex.

"Chào."

Chương Hạo thờ ơ đáp lại lời chào của thằng em tóc sáng màu, đeo chiếc kính râm hàng hiệu mặc dù trời còn chưa cả sáng.

"Hôm qua em còn tưởng anh sẽ thắng được anh Jiwoong cơ, ai ngờ vẫn bị ông ý lôi cổ đi cho bằng được."

"Trình tao sao dám so kè." - Anh đáp, kí ức về tối ngày hôm qua lại hiện về, lúc Kim Jiwoong - thái tử tập đoàn viễn thông hàng đầu đất nước nằm lăn ra để ăn vạ rồi làm đủ trò để nài nỉ anh đi... Chỉ mới tưởng tượng đến thôi mà đã nghe thấy cả tiếng vang đâu đây rồi, đau đầu thật sự. Chưa để Tuyền Duệ kịp bàn tán tiếp về chuyện tối qua, anh nói tiếp: "Thôi nghĩ đến tao đã thấy sợ rồi, mày để tao ngủ một lúc đi."

Chương Hạo vì phải dậy sớm nên cũng thấy có chút mệt, chỉ một chút là đã có thể chợp mắt luôn rồi. Nhưng cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, chuyến xe chở hai thiếu gia đã cập bến tới sân bay, nơi những người bạn của họ đang chờ.

Vì chuyến đi lần này Kim Jiwoong đã thuê hẳn một chuyên cơ riêng, vậy nên thủ tục check-in cũng đỡ lằng nhằng hơn hẳn. Nghĩ đi nghĩ lại thì thái tử Kim lần này cũng vung tay chơi lớn phết, nhóc con nhà lành Seok Matthew cũng khó lòng mà thoát nổi, cả Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ đều nghĩ vậy.

Thủ tục check-in đã xong, giờ thì ra sân bãi và lên máy bay, ngồi trên đó khoảng mấy tiếng thôi là anh và Sung Hanbin sẽ cách nhau khoảng hơn một nghìn cây số.

Nhưng mà công nhận thật, chưa đi mà đã thấy nhớ cậu ta rồi.

"Này." - Chương Hạo quay sang phía Thẩm Tuyền Duệ.

"Gì?"

Và đáp lại anh vẫn luôn là cái kiểu nói trống không quen thuộc, ngoài Park Gunwook kém tuổi nó ra thì Thẩm Tuyền Duệ luôn dùng kính ngữ với hai người anh hơn tuổi là Kim Jiwoong và Kim Taerae, và chỉ nói trống không với duy nhất một người anh hơn tuổi là Chương Hạo.

"Trời chưa sáng đâu, mày không thể bỏ cái kính râm ra được à?" - Trông mệt thật sự, Chương Hạo nghĩ thầm.

"Đấy là thời trang, anh đừng xen vào."

"Trông như thầy bói."

Nghe đến hai chữ "thầy bói" là Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu thấy ngứa tai rồi, cái gì mà thầy bói?

"Này, anh là gián điệp của Lee Jeonghyeon à mà sao giọng điệu y hệt vậy?"

"Ừ, nó cài tao vào để hành mày đấy."

Cả Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo cứ vậy mà chí chóe, thậm chí còn lôi cả tiếng Trung ra để vặt vãnh lẫn nhau, được một lúc thì ra đến sân bãi - nơi máy bay chuyên cơ đang đỗ, thì đã thấy hội bạn của mình chờ sẵn ở đó rồi.

"Này."

Chương Hạo ngập ngừng nói.

"Sao?"

Thẩm Tuyền Duệ ngập ngừng đáp.

"Mày có nghĩ giống tao đang nghĩ không...?"

"Có..."

Hình như hơi đông đông...

"Hội mình là 5, tính cả anh Matthew là 6. Nhưng mà chỗ kia thì phải đến chục người..." - Thẩm Tuyền Duệ nói.

Chương Hạo cũng thấy kì lạ, anh nheo mắt lại rồi mà vẫn chưa nhìn ra được mấy người lạ mặt đó là ai. Khi cả hai đi đến gần hơn, và Thẩm Tuyền Duệ lúc này cũng đã cởi bỏ chiếc kính râm ra rồi, thì mới thấy thật cay đắng khi biết là...

Ú òa, không chỉ Seok Matthew, cả hội bạn của em ấy cũng góp mặt ở đây... Bao gồm cả Sung Hanbin, cả Lee Jeonghyeon và hai đứa nữa.

"Này, hai đứa chúng mày sao lâu thế?" - Kim Jiwoong lên tiếng, khi Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ lúc này đã nhập hội.

"Tắc đường ấy mà..."

Chương Hạo ngập ngừng nói trước bao ánh mắt đang đổ dồn về mình và Thẩm Tuyền Duệ, chờ cho đến khi sự chú ý của mọi người đã phân tán đi chỗ khác, lúc này anh mới quay ra nói nhỏ với Tuyền Duệ:

"Này, mày rủ Sung Hanbin đi đúng không?"

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy chối tai lần hai, chẳng phải cậu cũng phải chịu họa vì sự có mặt của tên Lee Jeonghyeon hay sao?

"Thế chắc là em rủ Sung Hanbin, còn anh rủ Lee Jeonghyeon đi đấy."

"Mày cứ đợi đấy."

Kim Jiwoong dường như cũng nhận thấy có hai đám khói sắp cháy, liền quay sang hỏi thăm nhỏ nhẹ:

"Hai đứa sao đấy?" - Anh cười cười.

"Sao lại có bọn họ ở đây?"

"Đúng rồi, em tưởng có anh Matthew đi thôi mà."

Cả Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ khoanh tay tra khảo, trông có vẻ khó chịu phết. Còn Kim Jiwoong thì hình như vẫn chưa nhận ra được vấn đề, vẫn rất thoải mái mà thành thật:

"À, vì sợ Seok Matthew không thoải mái nên anh rủ cả hội bạn em ấy đi cho vui đấy. Càng đông càng vui mà."

Rồi xong phim.

Vui cái con khỉ. - Hai anh em đồng suy nghĩ.

"Thôi anh lên với họ trước đi, để chúng tôi lên sau cũng được." - Chương Hạo bất lực nói, thật sự đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.

Và có vẻ như Sung Hanbin đã để ý được rằng bé yêu của hắn đang khó chịu, nên hắn thử đi đến cạnh anh xem sao. Thẩm Tuyền Duệ thấy Sung Hanbin đang nhắm đến phía bên này nên cũng rất biết ý mà lên máy bay trước, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân.

"Bé ơi." - Hắn nói, khi lúc này chỉ còn hai người.

"..."

"Bé bực tức gì em ạ?"

"Tôi bực Kim Jiwoong."

"May quá, không phải bé giận em." - Sung Hanbin cười hề hề.

"Này, tôi có đấy."

Chương Hạo khó chịu, mắt vẫn không chịu hướng về Sung Hanbin.

"Thôi, đừng giận em, tại bé đi tận mấy ngày, bé nhớ em mà em cũng nhớ bé. Cả hai đều nhớ nhau như thế thì tội gì không đi chung luôn, đỡ tốn bao nhiêu công đoạn." - Hắn dẻo mỏ dỗ ngọt bé yêu nào đó đang xì khói.

"..."

"Thôi nào, lên thôi, không họ nhắc bây giờ."

Sung Hanbin nắm lấy hai vai Chương Hạo, để cho anh đi lên trước, hắn lên sau. Thế là cuối cùng anh cũng phải chấp nhận thôi, rằng sự cự tuyệt của mình chẳng có ích gì cả.

Rồi xong, thế là đi tong cái hình tượng.

___

Hihi, mọi người chờ mong Japan era của tụi nhỏ nha, có nhiều thứ đáng để mong chờ lắm đó 🍵⛩️🎐🎇

Về gia thế của hội bạn của Chương Hạo mà htrc t có hỏi mọi người á, thì là như này:
Độ giàu: Ricky > Jiwoong > Hạo = Taerae = Gunwook
(Tập đoàn nhà Ricky nó tương đương với Vingroup bên mình ý :> còn Jiwoong là Viettel =))))) )
Còn về độ ảnh hưởng chính trị thì là: Hạo > Ricky = Jiwoong = Taerae > Gunwook nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro