Chap 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakone là một thị trấn nằm ở phía Tây tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Nơi đây được biết đến là vùng đất được bao bọc bởi thiên nhiên và suối nước nóng. Từ điểm xuất phát, cũng mất khoảng hơn hai tiếng để đến sân bay Haneda, Tokyo. Rồi từ Tokyo đến thị trấn Hakone mất thêm hai tiếng nữa thì tổng cũng chỉ rơi vào hơn 4 tiếng, bởi vậy mà khi đến nơi, Chương Hạo cũng không cảm thấy hồn bay phách lạc như đợt đi MT với trường.

Lúc đến nơi là quá buổi trưa, mọi người đều đã ăn trưa trước đó rồi mới đến khách sạn check-in, cho nên từ chiều cho đến tối cũng có khá dư giả thời gian để mọi người nghỉ ngơi. Vì mới là buổi đầu nên Kim Jiwoong cũng muốn để cho mọi người nghỉ ngơi trước đã rồi sau đó chơi bời gì thì chơi bời sau, thế nên ăn tối xong là ai về phòng người nấy mà an phận thôi.

Giờ cũng đã gần 11 giờ đêm rồi, Chương Hạo bỗng dưng lại sinh ra cảm giác muốn ngâm mình trong suối nước nóng. Hôm nay trời cũng lạnh lạnh rồi, cộng thêm nhiệt độ ban đêm giảm mạnh nữa thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc được thư giãn và thả trôi đi những mệt mỏi sau một chuyến bay dài.

Thiếu gia họ Chương cởi bỏ đi lớp khăn che chắn cuối cùng trên cơ thể, chầm chậm bước xuống dòng nước khoáng nguyên chất đang bốc khói nghi ngút kia. Từ vị trí này, có thể quan sát được một phần của núi Fuji, nhưng trời thì cũng đã tối rồi, cộng thêm đôi mắt lão của Chương Hạo thì anh cá rằng mình có căng mắt ra để thưởng thức tiên cảnh thì cũng chẳng thu lại được gì, rõ ràng là có học hành gì đâu mà mắt lại cận được, đúng là dở hơi. - Chương Hạo nghĩ thầm.

Nhưng nghĩ lại thì so với nhịp sống vội vã ở Hàn Quốc thì đúng là mình hợp với nơi này hơn thật...

Chương Hạo đang dựa mình vào bờ đá, nhắm nghiền đôi mắt lại để chìm vào trong thế giới riêng của bản thân thì bỗng dưng bị sự xuất hiện của một ai đó làm cho giật mình.

"Bé ơi."

Chỉ một người duy nhất trên cuộc đời này có thể gọi anh như vậy, là Sung Hanbin.

Lúc nãy hắn cùng hội bạn của mình tụ tập ở phòng của Kim Gyuvin, khi trở về thì có rẽ qua phòng tìm anh, kì thực là điện thoại vẫn ở trên đó nhưng lại chẳng thấy người đâu. Hắn đoán là anh sang phòng bạn chơi nhưng linh tính lại mách bảo hắn xuống đây tìm anh, ai ngờ lại gặp được thật.

Chương Hạo lúc này cũng đã lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh thường ngày rồi, anh đáp:

"Muộn rồi, trẻ con không nên thức khuya đâu."

"Bé cứ chê em trẻ con, đến lúc ở trên giường thì bé lại chẳng nói được gì." - Sung Hanbin lúc này đã đến bên phía bên cạnh Chương Hạo, hắn ngồi trên bệ đá còn anh thì tựa vào đó.

"... Vớ vẩn."

Làn khói bốc lên nghi ngút từ mặt nước đã che giấu đi phần nào sắc đỏ trên khuôn mặt Chương Hạo, Sung Hanbin nhìn biểu cảm của anh mà cười hì hì, hắn sẽ không nói gì đâu bởi hắn biết là nếu hắn còn tiếp tục trêu bé yêu của hắn lúc bé đang ngại thì hắn sẽ bị anh cho vào lãnh cung đến khi nào anh hết dỗi thì ra, sợ lắm.

"Mà này, sao cậu ăn mặc phong phanh thế?"

Sung Hanbin lúc này đang mặc một chiếc quần dài màu xám cùng chiếc áo phông oversize cộc tay màu đen, Chương Hạo phải thực sự công nhận là hắn rất hợp với màu đen, mặc áo đen vào là x2 độ đẹp trai... Cơ mà mặc áo cộc tay giữa đêm hôm rồi lông nhông ngoài này rồi đến lúc ốm lăn quay ra đấy rồi thì ai mà đỡ được?

Đứng trước phản ứng này của Chương Hạo, hắn có chút bất ngờ, bé yêu của hắn chính là kiểu bên ngoài thì cứ hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với hắn, nhưng lại luôn quan tâm hắn thông qua những điều nhỏ nhặt thế này. Hắn đã sớm xác định được rằng mình cả đời chắc cũng chẳng thể nào dứt ra được khỏi Chương Hạo mất.

"Nè." - Hắn nói.

"Gì?"

"So với em bây giờ thì..."

Sung Hanbin cười cười, tầm mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt Chương Hạo lúc này, vài sợi tóc rũ xuống do hơi nước bốc lên đã bị sớm làm cho hơi ươn ướt, một vài giọt nước men theo đó mà đọng lại trên lệ chí xinh đẹp. Và cũng chẳng nán lại ở đó quá lâu, hắn di dời tầm nhìn xuống phía dưới thân thể Chương Hạo đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước rồi nói tiếp:

"... Bé còn phong phanh hơn em đó."

"..."

Chết tiệt.

Chương Hạo bị trêu cho đến mức chẳng muốn nói gì thêm nữa, anh vùi một nửa mặt xuống dưới làn nước, ít nhất là đừng để hắn thấy được hai gò má đang ửng hồng này là được.

Sung Hanbin một lần nữa dở khóc dở cười vì phản ứng của Chương Hạo, bé yêu của hắn hay ngại quá, làm hắn yêu chết đi được.

"Bé ơi, em bảo."

"..."

Chương Hạo vẫn chẳng thèm đáp lại, một nửa khuôn mặt vẫn được vùi dưới làn nước nóng.

"Bé ơi, quay lên đây em bảo cái này."

Còn lâu.

"..."

"Một chút thôi."

Thấy Sung Hanbin hạ thấp giọng xuống, chất giọng nhờn nhờn lúc nãy đã trở nên nghiêm túc nên Chương Hạo cũng tin là hắn đang định nói điều gì đó thật, anh vẫn không nói gì mà chỉ nhích lên một chút khỏi mặt nước rồi quay sang nhìn về phía hắn. Ai ngờ lại cảm nhận được khuôn mặt hắn đang từ từ đến gần mình, và cũng chẳng mất quá lâu để anh có thể cảm nhận được hai bờ môi mềm mại đang dịu dàng đặt lên nhau, dịu dàng quấn lấy nhau.

Vị nhàn nhạt của nước suối khoáng trên đầu môi Chương Hạo đã rất nhanh chóng được hòa cùng với vị ngọt nơi đầu môi hắn. Thời điểm môi và lưỡi giao thoa, cũng chính là lúc những thanh âm ám muội lên ngôi, cũng may giờ cũng muộn rồi, nên vách ngăn bên kia chắc cũng chẳng có ai. Chứ nếu để ai nghe được những tiếng động "mờ ám" này, chắc Chương Hạo sẽ chẳng còn cái hố nào để chui xuống mất. Còn về phần Sung Hanbin, một tay hắn đỡ lấy đầu anh, từng ngón tay len lỏi vào từng sợi tóc đã sớm ẩm ướt do hơi nước, tay còn lại không an phận mà chạm xuống làn nước để rồi tìm đến với hai điểm hồng hào trên người anh mà sờ soạng.

Chương Hạo biết rằng tên người yêu kém tuổi luôn luôn là kiểu hôn cho đến khi anh không chịu nổi nữa thì mới chịu thôi, nhưng anh cũng biết là chỉ cần kéo dài thêm tình trạng này thêm một chút nữa, thì chắc chắn sẽ có một đoạn phim tình cảm với cảnh ngoài trời được sản xuất... Sung Hanbin thì chắc chắn không ngại với điều đó đâu, nhưng anh thì có. Dốc hết sức lực, Chương Hạo rời khỏi nụ hôn ướt át còn đang dang dở, anh nói:

"... Không được..."

Chương Hạo né tránh ánh mắt hắn, còn hắn thì vẫn đang lưu luyến chút dư âm còn sót lại từ nụ hôn vừa rồi, hắn mơ màng nhìn anh.

"Cái gì không được ạ?"

"... Chỗ này không được."

Và thế là cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Chương Hạo cứu mình một bàn thua trông thấy. Anh quyết định lên bờ, trước khi lên còn không quên bắt Sung Hanbin quay mặt ra chỗ khác để anh vào phòng thay đồ...

"..."

Chờ một lúc, Sung Hanbin đã thấy bé yêu của mình quay lại, anh mặc trên mình chiếc yukata có hơi xộc xệch một chút do chủ nhân của nó có hơi vội vàng lúc mặc nó vào, hắn thấy rằng anh chẳng nói gì mà cứ chỉ cúi gằm mặt xuống rồi kéo tay hắn trở về phòng anh mà thôi...

...

"À bé ơi, em có cái này." - Khi đã trở về phòng rồi, Sung Hanbin như vừa chợt nhớ ra điều gì đó.

"Sao thế?"

Chương Hạo vừa mới ngồi xuống giường, còn chưa kịp ấm mông. Anh hỏi nhưng hắn không trả lời, mà chỉ lấy chiếc hộp nhỏ nhỏ đặt ở trên chiếc tủ cạnh giường, chiếc hộp này là khi nãy hắn sang phòng tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu nên để tạm ở đó.

Chương Hạo vẫn ngồi trên giường, anh quan sát từng cử chỉ hành động của Sung Hanbin vào lúc này, hắn lấy từ trong chiếc hộp nhỏ xinh ra một chiếc lắc chân bằng bạc rồi nhẹ nhàng đeo lên chân cho anh...

"... Đeo cái này vào để giữ chân anh lại, sẽ chẳng bao giờ rời khỏi em nữa."

"..."

Anh im lặng, bởi chẳng thể nói được gì vào lúc này. Người trước mặt vẫn không chịu ngước lên nhìn mình, chắc là vì hắn cũng đang ngại đi? Chương Hạo dịu dàng đỡ lấy vai hắn, ngụ ý bảo rằng hắn ngồi lên giường cùng anh... Sung Hanbin giờ đây cũng đã ngồi kế bên Chương Hạo rồi, nhưng hắn vẫn chẳng thể đối diện với anh mà cứ chỉ nhìn xuống cái lắc chân ấy suốt. Chẳng ngờ quá một giây sau, thân thể như được bao phủ bởi hơi ấm của người kia.

Chương Hạo gục đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận từng hồi trống con tim đang đập liên hồi ngay bên tai, hai tay anh níu lấy vạt áo hắn.

"Sung Hanbin."

"Em đây?" - Hắn đặt tay lên tấm lưng mỏng manh kia mà vỗ về, hắn biết rằng anh đang xúc động.

"Anh thật sự..."

"..."

"... Yêu em nhiều lắm đấy."

"..."

"Anh yêu em."

"..."

Hơn bốn năm có lẻ để hắn đổi lấy được lời yêu từ anh, đối với Sung Hanbin, đây cứ như là một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà hắn chẳng muốn tỉnh dậy một chút nào.

Và hắn cũng biết được rằng giờ là lúc mà cả hai chẳng cần nói gì nữa cả, những lời đẹp đẽ nhất thì cả hai cũng đã được nghe rồi, hắn quyết định thay tất cả những gì mình muốn nói bằng một nụ hôn. Không còn dịu dàng và chậm rãi như lúc nãy, nụ hôn hắn dành cho anh lúc này có phần mạnh bạo và chiếm hữu hơn, bởi giờ cả hai đã ở trong một không gian riêng tư mà chẳng phải e ngại bất cứ sự tác động từ ngoại cảnh nào nữa rồi...

Như hắn đã từng nói, hình ảnh Chương Hạo trong chiếc yukata luôn là điểm yếu của hắn, luôn là chấp niệm mà hắn chẳng bao giờ có thể quên. Giờ đây chấp niệm ấy một lần nữa đã quay trở lại bên hắn rồi, và hắn thì không phải là kiểu người sẽ để lỡ thời cơ đâu.

Sung Hanbin rời khỏi nụ hôn, hắn nói:

"Chương Hạo, còn nhớ lời em nói hôm mình làm trên xe chứ?"

"..."

Ánh mắt Chương Hạo lúc này đã được phủ đầy bởi tầng sương mơ màng, anh vẫn còn chưa hiểu được dụng ý của hắn.

"Em từng nói một lần là không đủ, nhưng cuối cùng hôm đó cũng chỉ có một lần."

"..."

"Nhưng lần này em không chịu được nữa rồi..."

"..."

"Mình làm cho đến khi trời sáng thì thôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro