Chap 43. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

***

Chương Hạo chẳng nhớ rõ rằng đây là hiệp môi lưỡi thứ bao nhiêu mà Sung Hanbin đã kéo anh vào rồi nữa, đầu lưỡi hắn cứ mải mê mà hút trọn thứ tư vị ngọt ngào nơi anh, bàn tay ở phía dưới cũng không quên công cuộc dạo chơi khắp thân thể Chương Hạo.

Sung Hanbin lợi dụng sơ hở của chiếc áo yukata mà luồn tay vào bên trong mà vuốt ve, mơn trớn. Hắn đùa nghịch chán chê rồi thì lúc này mới chịu gạt bỏ đi lớp vải phòng thủ cuối cùng trên người anh cho dễ hành sự. Chương Hạo bị tên người yêu kém tuổi hôn cho đến quay cuồng cả tâm trí rồi mới được hắn buông tha cho.
Tên người yêu kém tuổi ấy quyết định di dời nụ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn của anh, hắn cứ nhằm vào một điểm trên cổ anh mà mút lấy nó, và cũng chẳng ngần ngại mà cắn lên nó một cái. Khu vực từ phần cổ cho đến xương quai xanh của Chương Hạo cứ vậy mà được rải rác lên đó một vài dấu hôn do Sung Hanbin tạo nên.

"Này..."

Chương Hạo ngập ngừng, anh không muốn làm hắn mất hứng nên chỉ dám lí nhí ở cổ họng.

"Dạ?"

"... Mấy cái vết đó... Ai thấy được người ta cười cho."

Sung Hanbin nhìn người dưới thân vì ngại mà né tránh ánh mắt mình, hắn không tự chủ mà bật cười vì em bé của hắn đáng yêu quá.

"Ai cười bé, em đập cho què chân." - Hắn nói.

"..."

"Với lại, đánh dấu như vậy, bé sẽ không mặc yukata trước mặt ai được nữa, chỉ mình em được ngắm nhìn bé thôi..." - Sung Hanbin phả vào tai Chương Hạo từng đợt hơi thở ấm nóng, khiến anh thoáng chốc rùng mình.

"..."

"... Và cũng chỉ có mình em mới được cởi nó ra mà thôi."

Chương Hạo vì câu nói của hắn mà nóng hết cả mặt, chưa kịp nói gì thì đã bị chặn lại bởi đãi ngộ "chăm sóc đặc biệt" trong chốc lát đã được chuyển xuống phía dưới hai điểm hồng hào kia. Sung Hanbin nhiệt tình ngậm lấy đầu nhũ hoa đang dâng lên trước mắt, tay còn lại cũng phát huy hết công dụng mà kích thích cho bên còn lại cương lên theo từng đợt ma sát.

"Ah..ư... Hanbin à..." - Chương Hạo khẽ rên lên khi đầu lưỡi hắn đang khuấy đảo phía bên dưới, và anh thì cũng đâu biết được rằng chỉ cần một tiếng rên nho nhỏ phát ra từ anh thôi, cũng đủ làm cho các mao mạch đổ dồn về phía dưới hạ thân, khiến hắn cương lên phát điên đi được rồi.

Và trong mỗi cuộc yêu, thứ không an phận nhất luôn luôn chính là đôi bàn tay của Sung Hanbin, và lần này cũng như vậy, hắn len lỏi xuống phía dưới, nắm lấy cự vật của anh mà vuốt ve, tạo ra những ma sát đầy kích thích.

"Ư..."

Tiếng lép nhép hoà cùng với những hơi thở ngắt quãng khiến cho Chương Hạo có chút xấu hổ, anh bất giác với lấy chiếc gối bên cạnh rồi che lên khuôn mặt đang đỏ ửng lên kia.

"Bé ơi."

Sung Hanbin bỗng nhiên dừng động tác lại, hắn chú ý đến anh.

"... Sao vậy?"

"Bé đừng lấy gối che mặt vậy, không thở được đâu." - Hắn dịu dàng nói, tay cũng tiện thể mà cầm lấy chiếc gối bỏ sang một bên. Chưa để anh kịp phản ứng gì, hắn tiếp lời:

"Em biết bé ngại nên em sẽ không nhìn đâu, bé cứ để vậy đi cho thoải mái."

Hắn dịu dàng với anh như vậy, anh lại càng thấy ngại hơn, nên cũng chẳng biết phải nói gì ngoài một chữ ừ và để cho người kia hôn mình một cái... Chẳng quá lâu sau, Sung Hanbin lại quay trở về với công tác đang được thực hiện ở phía dưới hạ thân anh. Từng tác động lên xuống kéo theo đợt khoái cảm cứ thế mà dội về và xâm chiếm lấy tâm trí anh lúc này.

Chương Hạo tưởng chừng như mình đã lạc lối trong cơn mê mà Sung Hanbin mang lại rồi, ai ngờ hắn lại tiếp tục dẫn anh đến một mê cung của sự thống khoái khác... Sung Hanbin dùng miệng bao trọn lấy cậu nhỏ của anh, chẳng dừng lại ở đó, đầu lưỡi hắn còn tinh nghịch mà không ngừng chà xát vào nơi mẫn cảm, hắn muốn anh phải sướng đến phát điên lên vì hắn mới thôi.

"Hanbin à.. anh xin em, bỏ ra đi... Anh sắp ra rồi."

Tần suất của những thanh âm nỉ non phát ra từ Chương Hạo bắt đầu dày đặc hơn, đó cũng chính là lúc mà hắn biết rằng mình cần phải tăng tốc và về đích thôi, Sung Hanbin chẳng quan tâm đến lời anh nói cho lắm, hắn là muốn được nuốt trọn thứ tinh hoa mà Chương Hạo xuất ra mà? Nhịp độ ra vào đã bắt đầu được đẩy lên ngày một cao, cự vật Chương Hạo cứ vậy mà được bao trọn bởi sự ấm nóng từ khoang miệng và khoái cảm nó mang lại, anh lúc này chẳng thể chịu nổi mà cứ chỉ biết nắm chặt lấy tóc hắn... Chẳng mấy chốc mà cơn cực khoái đã kéo đến và rồi nhấn chìm anh trong sự sung sướng tột đỉnh, kéo theo là từng đợt tinh dịch xuất thẳng vào cuống họng của kẻ ngoan cố kia.

Sung Hanbin nhìn người đang vì đang quá xấu hổ mà che mặt kia mà cười cười, hắn đưa ngón tay lên gạt đi chút bạch dịch còn xót lại trên môi. Trước khi tiến đến với công đoạn tiếp theo, vẫn không quên trêu anh một cái, hắn thích nhất những lúc Chương Hạo dỗi hắn khi đang ở trong cuộc yêu như thế này, bởi vì anh có dỗi hắn đến đâu thì khi nằm dưới thân cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà thôi.

"Của bé ngọt lắm, hehe."

"... Cậu ngậm cái mồm lại đi, Sung Hanbin ạ."

Sung Hanbin nhận thấy bé ngoan lúc này có vẻ hơi không được ngoan nữa rồi, hắn nghĩ là hắn phải "chấn chỉnh" lại mới được.

"Lại cậu rồi?" - Hắn nói, tận dụng thứ chất lỏng anh vừa xuất ra vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay, cứ thế mà trượt thẳng vào trong cửa huyệt đang rỉ nước vì cơn hứng tình.

"..."

"Bé hư thế này... em phạt bé nhé?"

Ngón tay vẫn đang thăm dò, Sung Hanbin đã quá quen với cơ thể của anh rồi nên cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để hắn có thể lần mò ra điểm mẫn cảm - thứ khiến anh phải chịu khuất phục trước hắn lúc này.

"Ư..." - Nghe âm thanh phát ra từ miệng anh, hắn càng cao hứng hơn, ngón tay cũng nương theo mà chuyển động nhanh hơn...

"Huh?"

Hắn thì thầm vào tai anh, phía dưới cũng không quên nhiệm vụ đưa thêm một ngón tay nữa vào mà khuấy đảo hang động nhỏ, làm cho Chương Hạo không thoát được một phen kinh thiên động địa...

"Anh hết chịu nổi rồi... Hanbin à, tha cho anh." - Chương Hạo bị tên người yêu kém tuổi bắt nạt cho sắp khóc đến nơi rồi, mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu tha cho anh nữa.

"Anh muốn em tha bằng cách nào?" - Hắn nhìn anh cười khiêu khích, hai ngón tay vẫn rất điêu luyện mà kích thích bên trong.

Chết tiệt...

"..."

"Ngón thứ ba nhé?"

"K-không... xin em đấy..."

Chương Hạo kịch liệt lắc đầu khiến cho hắn dở khóc dở cười, bé yêu của hắn cuối cùng là vẫn chẳng chịu thành thật gì cả.

"Thế bé muốn gì ạ?"

Chết tiệt lần hai...

...

"Lấp đầy anh..." - Chương Hạo ngập ngừng, anh nghĩ rằng nếu như mình nói vế câu tiếp theo ra là sau đó mình sẽ đăng xuất khỏi Trái Đất thật mất... - "... Bằng thứ đó của em đi..."

Cuối cùng cũng chịu thành thật.

"Không thích."

Chương Hạo lần đầu bị hắn cự tuyệt, bị hắn vờn cho sắp khóc vì hờn dỗi đến nơi rồi mà hắn còn chơi trò thử thách sự kiên nhẫn với anh. Sung Hanbin lần này to gan thật rồi, hắn rút hai ngón tay đang hành sự ra khỏi nơi tuyệt mật rồi di chuyển lên trên, ngồi tựa vào đầu giường sau đó mới tiếp tục "bắt nạt" bé yêu:

"Bé ngồi lên người em đi, em mới cho vào."

Chương Hạo nhìn tên người yêu kém tuổi đang ngồi dựa vào đầu giường kia mà cười lưu manh, anh chỉ hận rằng không thể đập hắn mấy phát cho thừa cái thói láo nháo, hắn ngày thường còn lâu mới dám bật anh thế này... Nhưng mà giờ thì biết làm gì được nữa ngoài việc phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn đây? Anh nghĩ là thôi thì giờ cứ giả vờ ngoan ngoãn chút rồi mai cho cậu ta biết tay sau vậy, giờ mình đang là kẻ yếu thế mà.

Sung Hanbin thấy anh đã bắt đầu di chuyển nhưng vẫn chẳng thèm nói gì với hắn, đã vậy còn bày ra biểu cảm dỗi dỗi nhìn trông yêu chết đi được. Lại là cái tư thế anh trên hắn dưới này, Chương Hạo xấu hổ chết đi được, anh chẳng biết mình nên phải làm gì nên đành lấy bàn tay che mắt đối phương lại, hắn mà còn nhìn thêm nữa thì hắn trêu anh đến cuối đời mất.

Và cũng chính ngay cái khoảnh khắc Chương Hạo ngoan ngoãn làm theo lời hắn bảo ấy, đã kích cho quả bom dục vọng trong Sung Hanbin nổ tung. Hắn biết rằng bé yêu của hắn đang hứng tình, và hắn thì cũng đang hứng chết đi được rồi nên trò mèo vờn chuột này chắc cũng nên dừng lại ở đây thôi là được rồi.

Sung Hanbin mặc dù bị che mắt rồi nhưng hắn vẫn đủ khả năng để có thể bắt lấy đôi môi của Chương Hạo, kéo anh vào một hiệp môi lưỡi lần thứ n. Hắn dùng hết tất cả bản năng của một thằng đàn ông có được để nhấn chìm môi anh dưới sự mạnh bảo của đôi môi hắn, hắn thích hôn lắm, hôn cho đến khi nào Chương Hạo phải van xin hắn thì thôi... Đôi môi đang làm việc rất chăm chỉ, nhưng phía dưới cũng không quên phận sự mà lấp đầy khoảng trống mà anh đang khao khát.

"Haaa..ư... Nhẹ thôi."

"Không nhẹ được, em hứng lắm rồi."

Hắn mặc dù nói ngang ngược thế thôi, chứ cũng vẫn thực hiện theo đúng quy trình từ chậm rãi rồi sau đó mới tăng tốc lên dần, hắn thương bé yêu muốn chết, sao lại nỡ để bé đau được nhỉ? Chỉ đến khi nhận thấy được rằng Chương Hạo đã dần quen với nhịp độ này rồi, Sung Hanbin mới bắt đầu nắm chắc lấy eo bé yêu và tăng tốc độ lên xuống, ra vào. Tiếng thở dốc của cả anh và hắn lúc này đã hòa vào cùng với nhau, bao phủ lấy khắp căn phòng lúc này là những thanh âm mị hoặc không có hồi kết rồi...

Hai cơ thể cứ vậy mà quấn quít lấy nhau, gửi cho nhau những cái hôn nồng nhiệt, trao cho nhau sự "sát nhập" mà mình chỉ rành riêng cho đối phương mà thôi... Lần đầu tiên qua đi, rồi lại đến lần thứ hai,... Và rồi cũng chẳng rõ là đến bao nhiêu lần thì cả hai mới cùng nhau chạm tới hồi kết nữa...

Chỉ biết được rằng cơ thể ngọc ngà của thiếu gia họ Chương vào sáng ngày hôm sau đã chẳng thể nào đi đứng một cách bình thường được nữa rồi, đến mức anh còn chẳng dám xuống ăn sáng mà phải nhờ tới tên người yêu kém tuổi to gan kia mang đồ ăn lên cho.

"Bé ơi, em còn bỏ cả ăn sáng để mang đồ ăn lên cho bé, ăn cùng với bé thế này... Bé có yêu em không?"

Chương Hạo lười nhác nhìn tên kia đang ngồi bên cạnh anh mà cười cười, trông hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Không, ghét cậu lắm."

"Ghét" cậu nhất trên đời.

___

Ui chả là hqua t mới up 1 vid lên tiktok có cái cap là 1 đoạn mà t khá tâm đắc trong fic này ý, ai ngờ nó lại lên xu hướng, tự dưng nổi tiếng ngại quá chòi 🫣
=))))) đùa đó mng ạ, thật ra vì vid đó dc lên xu hướng mà mình mới thấy dc rằng fic của mình vẫn luôn dc mng iu quý đến vậy. Mình cảm ơn mng nhiều lắm vì đã ủng hộ mình và chiếc fic này nha, iu lắm đó 😚
À với lại t nằm vùng trên tiktok với fb nhiều lắm đó, nên ai khen fic t với khen t t bit hết đó, đừng để t đến tận nhà thơm má từng đứa một😈😈 hehe =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro