Chap 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này, tao bảo."

Seok Matthew như vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu quay sang nói với hai thằng bạn đang nằm gác chân trên giường mình kia.

"Nói." - Lee Jeonghyeon thờ ơ lên tiếng, còn Sung Hanbin bên cạnh thì cũng đang chúi đầu vào cái điện thoại để mà chơi Subway Surfer rồi nên cũng không quan tâm cho lắm.

"Chúng mày có thấy dạo này thằng Gyuvin với Yujin lạ lắm không?"

"Chả thấy gì."

Thật sự thì với cái kiểu nói chuyện này của Lee Jeonghyeon, cậu chán cũng chẳng buồn nói nữa rồi, định từ bỏ công cuộc bàn tán lại thì ai ngờ đâu Sung Hanbin lại lên tiếng, tất nhiên là sau khi màn hình hiển thị hai từ "Game Over":

"Có lạ thật đấy, thấy Gyuvin dạo này hay gạ tao đi mua đồ uống lắm."

"Chắc lạ." - Lee Jeonghyeon nói.

"Đi hai người, mua ba cốc, lần nào cũng thế."

"Trừ cốc của mày với nó ra, cốc còn lại nó mua gì?" - Seok Matthew bắt đầu thấy nghi nghi ý đồ của Sung Hanbin, cậu hỏi.

Còn Sung Hanbin thì dường như cũng đã bắt được bài của thằng bạn mình, hắn đáp lại:

"Cookies & Cream."

"Thôi toang."

Lee Jeonghyeon lúc này mới thực sự tin vào cái sự "lạ" mà bạn mình nói đến khi nãy, bởi vì ai cũng biết rằng loại thức uống đó là món khoái khẩu của Han Yujin, nó phát cuồng vì Cookies & Cream. Còn về Seok Matthew thì cũng đã đoán được phần nào rồi, bởi vì cậu cũng hay đi học cùng em, và có một điều khiến cậu để ý đó chính là cứ mỗi khi đến lúc vào lớp sau một giờ nghỉ giải lao nào đó, thì em luôn quay lại với một cốc Cookies & Cream trên tay.

Cả ba giờ đây đều đã có thể bắt được sóng của nhau rồi, Seok Matthew đang định lên tiếng nói điều gì đó thì bỗng dưng bị tiếng gõ cửa làm cho gián đoạn.

"Hi em!"

Cậu mở cánh cửa kia ra, cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi người đứng đó bây giờ chính là lãng tử tên Kim Jiwoong.

"Jiwoon-hiong qua tìm em có việc gì thế ạ?"

"À, anh nghe Chương Hạo nói là tối nay ở khu vực hồ Ashinoko có lễ hội bắn pháo hoa đó, cũng gần đây thôi. Anh định rủ Matthew đi, Matthew đi với anh nhé?"

Seok Matthew nghe đến đây cũng đã thấy thú vị rồi nên cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay, cũng chẳng mấy khi có dịp thì tội gì không đi.

"Có bạn của Matthew ở đây nữa đúng không? Vậy em rủ mọi người đi luôn cho vui."

Kim Jiwoong nói, cũng không quên kèm theo cái xoa đầu nhẹ nhàng dành cho người đối diện. Đãi ngộ chăm sóc đặc biệt của Kim Jiwoong dành cho những "người trong tầm ngắm" từ trước đến nay đều chẳng có ai dám so kè, nhất là về khoản tâm lý và độ chiều chuộng. Anh biết rằng Seok Matthew là con nhà lành, thế nên anh cũng nhận thức được rằng mình không thể "tấn công" như cái cách anh đã từng làm với đám người cũ được.

"Dạ vâng ạ."

Seok Matthew ngoan ngoãn đáp lại, có vẻ như là trải qua một thời gian tiếp xúc với Kim Jiwoong như vậy, cậu cũng có chút động lòng bởi sự tinh tế của anh. Thật sự rất mong chờ đến tối nay, nhưng giờ thì chắc là phải tạm chia đôi mỗi người một ngả rồi.

"Ai đấy?" - Sung Hanbin cũng thấy tò mò, vì tâm tình của Seok Matthew khi quay trở về rất khác.

"Bồ nó đấy." - Lee Jeonghyeon vẫn nằm gác chân trên giường, chân thậm chí còn rung rung.

"Bồ mẹ mày. Là Jiwoon-hiong, anh ý rủ bọn mình tối nay đi xem lễ hội pháo hoa. Chúng mày đi không?"

"Chắc là có." - Sung Hanbin lưỡng lự, hắn có đi hay không thì chỉ phụ thuộc vào duy nhất một người thôi, và hắn đoán là người ấy cũng muốn đi.

Một câu trả lời đã được thu thập, Seok Matthew quay sang hỏi nốt người còn lại trong căn phòng:

"Còn mày, thằng Hạt dẻ?"

"Không, lười lắm."

***

"Tuyền Duệ, tao bảo."

Chương Hạo từ tốn cầm chiếc ấm rót trà vào bát, loại trà mà hôm nay được cậu ấm họ Chương lựa chọn là Sencha*, sở dĩ chọn nó là vì khách sạn cũng chỉ có loại này mà thôi. Mà cũng quên nói rằng, nếu như danh xưng "người được ông anh Kim Jiwoong chiều chuộng nhất" gọi tên Seok Matthew, thì trong chuyến đi lần này, Chương Hạo chắc sẽ về đích với vị trí thứ hai khi mà phòng của anh được Kim Jiwoong yêu cầu bên khách sạn chuẩn bị sẵn cho một bộ ấm chén, chỉ để phục vụ cho thú thưởng trà của thiếu gia họ Chương tên Hạo đây. Nhưng mà anh cũng biết thừa, rằng đó chỉ là chiêu trò nịnh bợ của Kim Jiwoong mà thôi, bởi để đến được với Seok Matthew thì Kim thiếu gia còn phải nhờ đến anh nhiều.

(* Sencha - 煎茶: hay còn gọi là tiễn trà, một loại trà phổ biến nhất tại Nhật Bản)

"Nói." - Thẩm Tuyền Duệ nằm gác chân trên giường Chương Hạo mà chơi điện thoại, chân thậm chí còn rung rung.

Chương Hạo nhìn bộ dạng thằng em mà chán cũng chẳng buồn nói.

"Thế mày với cái thằng Lee Jeonghyeon rốt cuộc là sao? Nó có đúng thật là kiếp trước như mày bảo không?"

"..."

Thẩm Tuyền Duệ bị hỏi trúng phải tim đen nên cũng sớm mà tắt điện, phải mất một lúc mới có thể hồi đáp lại câu hỏi của Chương Hạo dành cho mình:

"Em nghĩ là đúng, ngoại hình giống mà tên cũng giống. Ở bên cạnh anh ta, em cũng cảm giác được rằng bọn em đã quen nhau từ rất lâu rồi nữa, mặc dù mới chỉ có vài tháng."

"..."

Chương Hạo chẳng nói gì, anh vẫn đang lắng nghe những điều mà Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang muốn truyền tải.

"Từ ngày gặp lại anh ta, em không còn gặp ác mộng như trước nữa... Cảm giác như chuỗi giấc mộng đó đã đi đến hồi kết rồi vậy."

Những lời Thẩm Tuyền Duệ vừa nói ra, đối với Chương Hạo mà nói, thì nó giống như chỉ có thể gặp trong phim mà thôi. Nhưng anh cũng chơi với cậu lâu rồi, nên cũng thừa hiểu rằng Tuyền Duệ hoàn toàn không phải là một đứa thích nói phóng đại, thế nên có thể mọi chuyện đúng là như nó nói thật, Lee Jeonghyeon và Thẩm Tuyền Duệ thực sự đúng là có một mối liên kết đặc biệt nào đó thật, mặc dù điều này hơi khó tin.

"Thế nó có biết gì về chuyện đó không?"

"Em nghĩ là không, chắc chỉ có mình em nhớ hết mọi chuyện thôi."

Cũng nan giải thật. - Chương Hạo nghĩ thầm, bởi vì anh nghĩ là để gỡ được nút thắt trong lòng của Tuyền Duệ, thì Lee Jeonghyeon cũng phải nhận ra được "mối liên kết" giữa cả hai.

"Này, tao hỏi cái này."

"Gì?"

"Mày có tình cảm với nó không?"

"..."

Thẩm Tuyền Duệ lại một lần nữa rơi vào trạng thái á khẩu, cậu là rõ ràng nhận thấy được bản thân mình có sự thay đổi kể từ ngày gặp Lee Jeonghyeon. Cậu trước đây cũng là người không thích một mối quan hệ giống như hắn và cậu bây giờ, nhưng tuyệt nhiên lại vẫn đồng ý khi hắn ngỏ lời... Cậu không muốn thừa nhận với bản thân mình đâu, rằng hình như cậu cũng có một chút cảm xúc dành cho hắn thật, nhưng có vẻ như điều này khó hơn cậu nghĩ.

Thẩm Tuyền Duệ đang định nói điều gì đó, thì bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa phòng làm cho gián đoạn, thế nên cũng đành cất những lời định nói đi để khi khác rồi bộc bạch.

Chương Hạo cũng thắc mắc rằng không biết ai đang gõ cửa ở ngoài, nếu là Sung Hanbin thì chắc là hắn sẽ nhắn tin trước... Anh mở cánh cửa ra, thì lại đúng là hắn thật - cái tên người yêu kém tuổi ấy.

"Bé ơi."

Sung Hanbin vui mừng hệt như một chú cún vẫy đuôi khi hắn thấy bé yêu của hắn.

Còn Chương Hạo thì bị doạ cho giật mình bởi hai tiếng bé ơi của hắn, anh quay lại nhìn xem Thẩm Tuyền Duệ ở bên trong có để ý không, nó mà nghe thấy được nó lại trêu cho chẳng có lỗ mà chui xuống.

"Suỵt, bé mồm thôi, anh sợ chúng nó trêu lắm." - Chương Hạo vì lo sợ mà tay đưa lên kẹp cái mỏ Sung Hanbin lại, trông hắn bây giờ như một con vịt vậy.

"..."

"Mà tìm anh có việc gì thế?"

Anh lúc này cũng chịu bỏ tay khỏi miệng hắn rồi.

"Em định qua hỏi bé là tối nay bé có định đi lễ hội bắn pháo hoa không."

"Anh có, anh thích Hanabi* lắm."

(* Hanabi - 花火: pháo hoa, vì Chương Hạo trong đây là người Nhật nên những từ như vậy để anh nói bằng tiếng Nhật cho chân thực hơn)

"Vâng, vậy bé ngoan chờ ăn tối xong em dắt bé đi nha."

Sung Hanbin cười cười, cũng không quên lén hôn trộm Chương Hạo một cái. Chờ cho Sung Hanbin đi rồi, lúc này anh mới quay trở lại trong phòng.

"Tối nay có lễ hội bắn pháo hoa đấy, đi không?" - Anh hỏi Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ nghe Chương Hạo nói đến pháo hoa, trong lòng cũng không hẹn mà nhớ đến giấc mơ hồi đó, cậu vẫn nhớ rằng trong giấc mơ, mình và Lee Jeonghyeon đã gặp nhau lần đầu tiên ở một lễ hội pháo hoa...

"Không, lười lắm."

...

___

Chap hnay hơi nhạt nhẽo, định đăng thêm chap nữa cho mng đọc cơ mà hnay t lười quá nên chưa có viết nữa 😿 btw, chúc mừng D-Day của tụi nhỏ nè, ZeroBaseOne đại náo debut thành công nào 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro